Chương 13: Thân thủ có một không hai

Ngọa Bách Sênh đảo mắt nhìn xô chất thải vẫn còn đặt ngay bên cạnh Trương Hàn, trực tiếp bước lên chắn trước mặt anh ta, sau đó cầm xô chất thải đổ ụp lên đầu Trương Hàn.

- Con mẹ nó, Ngọa Bách Sênh! Mày giở trò gì vậy?

Trương Hàn vừa dứt lời, chưa kịp định thần lại liền bị bàn chân cứng ngắc của Ngọa Bách Sênh thụi thật mạnh lên bụng. Cơn đau nhói lập tức truyền tới khiến anh ta xây xẩm mặt mày, ngã sõng soài ra đất.

- Câu này ông đây phải hỏi mày mới đúng. Thế nào? Mùi vị chất thải không tồi chứ?

Những người bên cạnh đều không dám lên tiếng. Họ không thể ngờ, Ngọa Bách Sênh thường ngày yếu đuối, nhu nhược, tầm thường là thế, vậy mà lúc này lại biết võ công, trở thành một con người hoàn toàn khác.

Beng!!!

Chưa dừng lại ở đó, anh tung người nhảy phốc lên cao, dùng chính sức mạnh ở hai bên cánh tay để kẹp chặt lấy cổ Trương Hàn. Trương Hàn cũng là một vệ sĩ tài năng, nhất định không chịu yếu thế. Mặc dù bị Ngọa Bách Sênh kẹp chặt cổ nhưng anh ta vẫn vùng vẫy kịch liệt, khua tay với lấy cục gạch nằm vương vãi trên đất, đem đập mạnh lên đầu Ngọa Bách Sênh.

Thế nhưng, cú đập này của Trương Hàn chỉ giống như đang gãi ngứa cho anh. Ngọa Bách Sênh nắm chặt hai tay, tàn nhẫn tấn công trực diện vào hai bên huyệt thái dương của Trương Hàn.

Đầu óc Trương Hàn tức khắc nổ tung, cơn đau dữ dội xâm lấn toàn bộ tứ chi của anh ta. Da đầu Trương Hàn tê rần, hai mắt long lên sòng sọc, ngã vật xuống đất mà không ngừng sùi bọt mép.

- Chết tiệt! Mau cứu anh Trương!

Đám thuộc hạ cấp dưới của Trương Hàn lập tức tung người nhảy lên, cầm súng tấn công Ngọa Bách Sênh. Đến giờ phút này, bọn chúng không còn nể nang Ngọa Bách Sênh là con rể của ông chủ nữa, trong mắt chỉ muốn đem anh phân thành trăm mảnh.

Tiếng đạn ầm ầm nổ ra, mục tiêu đều chung một người là Ngọa Bách Sênh. Anh lăn tròn trên đất, nhanh chóng lẩn trốn sau thành vách bong tróc để tránh những đường đạn tàn khốc.

Đạn bắn tung tóe, bụi mù mặt đất, thế nhưng Ngọa Bách Sênh đều dễ dàng tránh được. Thân thủ của anh vô cùng nhanh nhẹn, lướt chạy như một con sóc. Chỉ cần nhìn từng động tác của Ngọa Bách Sênh cũng có thể trông ra, đây không phải loại võ công tầm thường.

Đám người điên cuồng càng thấy vậy lại càng muốn dồn Ngọa Bách Sênh vào chỗ chết. Chúng bao vây bốn phía nhà kho, tạo thành một vòng tròn lớn, dần dần thu hẹp khoảng cách, bao trọn Ngọa Bách Sênh vào bên trong.

An Cân, một trong những vệ sĩ thân cận của Trương Hàn, đứng gần anh nhất. Hắn liên tục mở miệng mắng nhiếc Ngọa Bách Sênh, đắc ý giơ súng chuẩn bị bóp cò.

- Chết đi!

Lần này, An Cân cứ ngỡ phần thắng trong tay thuộc về hắn. Thế nhưng, Ngọa Bách Sênh đã nhanh tay hơn, vươn tay tóm chặt lấy cổ áo hắn, sau đó khóa trụ bàn tay cầm súng của An Cân.

- Sao nào? Mày nghĩ tao dễ dàng để chúng mày giương oai tác quái như thế ư?

Ngọa Bách Sênh cong môi cười nhạt, giật mạnh lấy súng lục, đem họng súng chĩa thẳng vào đầu An Cân. An Cân sợ hãi rủn người. Hắn không nghĩ Ngọa Bách Sênh ra tay còn tàn độc hơn cả hắn. Hơn nữa, thân thủ của anh lại còn cực kỳ mạnh mẽ và tuyệt hảo. Khó lòng chống đối!

- Mau bảo đám người kia ném hết súng ra. Nếu không, viên kẹo đồng này sẽ thuộc về mày!

Ngọa Bách Sênh vừa dứt lời, thắt lưng An Cân bỗng chốc truyền tới cảm giác đau buốt. Thì ra, anh đã rút con dao nhỏ kẹp trong ống quần từ lúc nào, tàn nhẫn đâm mạnh vào thắt lưng hắn.

Từng tầng mồ hôi lạnh buốt chạy dài trên mặt An Cân. Hắn mím chặt môi, miệng không ngừng rêи ɾỉ:

- Bỏ… bỏ súng xuống! Mau bỏ súng xuống!!!