Chương 3: Bị phát hiện

Ánh mắt trời rọi xuống, cảm giác vừa xót vừa nóng làm tôi tỉnh giấc, thò đầu ra khỏi đống rơm thấy không có ai, nhà cửa đóng lại, xung quanh có mấy con gà vịt chạy nhao nhác kiếm ăn.

“Không biết mấy con gia cầm này có tiến hóa thành người không nhỉ”.

Có khi nào tôi đi ra, mấy con gà vịt này bỗng dững biến thành người rồi bắt lấy. Một lúc sau cơn đói dần dần ập đến, mấy ngày trước ăn bánh cầm hơn, ngày hôm qua không ăn gì, bụng đói cồn cào, cổ họng thì khát, môi thì khôi.

Nhìn thấy giếng nước bên cạnh, tôi rón rén đi ra múc một gàu nước uống và rửa mặt, xong nhìn quanh nơi đây, y hệt cảnh làng quê cổ đại mà tôi thường xem trên phim, vắng vẻ và tiêu điều.

Dạo vòng quanh ngôi nhà, từ cửa sổ nhảy vào nhà bếp, trên chạn thừa ít bánh, một cái củ cái và ít rau. Rau này thì tôi không biết được là rau gì, còn bánh thì thôi, lỡ đâu trong đó có nhân thịt chuột hay thịt người gì đấy, nghĩ thế bèn cầm lấy củ cải này ăn hết.

Thực sự tôi không dám đi xa vì chưa rõ nơi đây, cũng không biết có nguy hiểm gì, thế giới điên khùng này đi loạn dễ mất mạng như chơi, hơn nữa nhìn tướng tá đám động vật ở đây thực sự làm người ta khϊếp sợ.

Vì thấy mấy ngày tiếp theo tôi chui lủi trong đống rơm, đợi phu thê nhà cẩu kia đi làm đồng, liền lén lút chui ra kiếm thức ăn và nghe ngóng tin tức, đúng là không ai khổ bằng tôi, giờ mà được ở thế giới mình thì chăn ấm đệm êm, nhảy nhót khắp nơi rồi.

Nhưng trời đâu chiều lòng người, mấy ngày sau tôi chưa thu thập được tin tức gì thì bị phát hiện. Lúc ấy tôi đi qua nhà bên cạnh, đang leo lên cửa sổ để chui vào nhà bếp thì một nam nhân đứng phía sau nhìn chằm chằm, mũi khịt khịt ngửi, giọng nói ồm ồm lẩm bẩm.

“Thơm quá...”.

Khi nghe được tiếng lẩm bẩm này tôi giật mình quay lại, nam nhân này nếu được so sánh với động vật thì nhìn rất giống con lợn, cả người béo múp míp, cao tầm mét chín, môi và mũi bẹ ra, mắt ti hí.

“Nàng là ai....ta chưa bao giờ gặp được một người xinh đẹp tuyệt trần như vậy”.

Khi nhìn thấy tên này cảm giác áp lực trong tôi trào dâng, trong lòng hốt hoảng hét lên.

“Ngươi...ngươi...đừng lại đây”.

Nam nhân khi nghe giọng nói ngọt ngào này bỗng nhiên ngẩn người, cả đời gã chưa bao giờ nhìn thấy nữ nhân đẹp tuyệt trần, làn da trắng nõn, giọng nói mềm mại như vậy, liền kìm lòng không được tiến đến áp sát nói.

“Ta muốn giao phối với nàng”.

Nghe xong tôi muốn thổ huyết, kìm không được chửi lớn “Mẹ nhà mày”.

Gã kia tiến về phía phía tôi, tôi liến lấy chân đạp vào bụng gã, nhưng cả thân hình béo núc của gã như ngọn núi không hề xê dịch.

Gã tiến đến ôm lấy tôi hít lấy hít để, miệng vừa lẩm bẩm vừa nói “Thơm quá, nàng thật thơm”.

Tôi như đứa con nít vùng vẫy trong cánh tay cường tráng của gã, càng vũng vẫy gã càng ôm chặt hơn.

Tôi há miệng cắn lấy bắp tay đầy mỡ của gã quát “Đồ khốn, thả tao ra”, nhưng gã vẫn vững như tảng đá.

Nhưng lúc đấy bản năng sinh tồn của tôi bộc phát, liền dùng chân gắng hết sức có thể thúc mạnh vào hạ bộ gã.

“A...a...đau quá”.

Khuôn mắt đau đớn hai tay buông tôi ra để nắm lấy hạ bộ của mình, thấy thế tôi liền nhảy lên đạp mạnh vào bụng, thân hình gã hơi lung lay nhưng không có vẻ gì, tôi nhanh nhẹn cúi đầu luồn người dưới cánh tay chạy trốn thoát.

Gã định thần lại một lát thì cả người lịch bịch chạy đuổi theo tôi, tôi dùng hết súc mình chạy thục mạng, nhưng một lúc sau thấy gã đuổi gần kịp, đúng là sức lực của súc vật thì vẫn hơn người nhiều.

Thoáng thấy gã chạy gần đến, tôi liền cúi người bốc một nắm đất, xoay đầu ném thẳng vào mặt, bị đất bụi bay vào mắt, cả người gã loạng choạng, mất phương hướng, vì nhạy nhanh nên ngã nhào xuống đường.

Nhân cơ hội đó tôi chạy mãi, chạy đến tối thì dừng, giờ không biết chỗ đang đứng là chỗ nào nữa.

Đây là một vùng đất lớn, phía dưới hình như là rau, vì trời tối nên tôi không thể phân biệt được đây có phải là đồng ruộng không.

Cả người mệt mỏi, không có sức lực, tôi ngồi bệp xuống đất òa khóc nức nở,

“Huhu...số tôi sao đen đủi thế này...có giỏi thì gϊếŧ tôi đi đỡ tôi phải xuyên đến cái thế giới quỷ quái này...huhu”

Cố gắng không để nước mắt òa ra nhưng kiềm lòng không được, vừa tủi thân vừa uất ức, khóc lóc một hồi mệt quá tôi liền nằm lăn ra đất ngủ như chết.

Hôm sau ánh mặt trời chiếu rọi vào mặt làm tôi thức giấc, nhìn quanh khung cảnh nơi đây đúng là đồng ruộng, liền vội vàng chạy trốn sợ một lúc nữa lại gặp người khác.

Ngồi yên lặng trong bụi cây nhỏ thầm nghĩ, quái lạ, tôi đến đây mỗi ngày đều dang nắng, ăn kham ở khổ, nhưng làn da và mặt không đen đi mà vẫn trắng, thậm chí trắng hơn xưa, dáng dấp uyển chuyển hơn, có lẽ nào do mình là người ở thế giới khác đến nên không bị tác động vật lý nơi đây.