Chương 2: Phu thê Chó Thỏ

Đứa trẻ sau khi tiến hóa trên người không còn mảnh vải, cả người quay lưng về phía tôi, chỉ thấy hai mông đen vàng, da dẽ cũng không được trắng, đen và thô.

Nó từng bước chậm chạp tiến về phía trước, bước đi khá khó khăn chắc có lẽ do mới tiến hóa, tôi lén lút đi theo sau, nghĩ thầm một người trưởng thành lén lút theo sau một đứa trẻ khá là buồn cười.

Đi theo nó tầm hai tiếng đồng hồ thì tôi thấy con đường thoát ra khỏi khu rừng rậm này, quả thật thiếu chút nữa tôi nhãy cẫng lên.

Trong khu rừng này chỉ có con đường duy nhất này dẫn ra, hèn gì tôi loanh quanh ba bốn ngày trời đều không thấy, may gắp nó nếu không chắc sau này tôi trở thành người rừng mất.

Nó đi ra đến đầu rừng thì thấy một đôi nam nữ đang đợi, tôi núp phía sau len lén nhìn hai người này.

Người nam cao tầm hai mét, vai u thịt bắp, râu ria xồm xoàm, da dẻ đen đủi, hàm răng không đều cái thì nhô ra, cái thì thụt vào, tướng tá gớm giếc. Còn người nữ thì cao tầm mét tám da dẻ sần sùi, tóc như rễ tre, khuôn mặt có hai cái răng thỏ chìa ra, xấu cũng không kém người nam là bao.

Đứa trẻ khi nhìn thấy hai người này liền hô “Cha...nương”.

Tôi nghe nó gọi liền giật mình, nó đang gọi gì vậy, một con thỏ tiến hóa giờ có cha mẹ là loài người, không thể tin nổi.

Hai người kia thấy đứa trẻ liền chạy tới, người nam bế đứa bé lên cười lớn, thanh âm ồm ôm như dao mài đao.

“Cha nương đợi con mấy ngày gần đây rồi... haha...an toàn rồi”.

“Về thôi...chúng ta về thôi, ở đây lâu nguy hiểm”.

Giọng nói khàn khàn của người nữ cũng không kém, tôi nghe mà đau hết đầu. Chắc những gì xấu xí trên đời đều đắp hết lên ngoại hình của hai người này.

Hai người ôm đứa bé quay lưng rời đi, tôi bảo trì khoảng cách với họ, đi đoạn khá xa bỗng người đàn ông khịt mũi.

“Thơm quá....hương thơm này thơm quá”.

Người nữ cũng khịt mũi một hồi liền nói “Ta cũng ngửi thấy thoang thoảng, lúc có lúc không?”.

Tôi thì không ngửi thấy mùi hương nào hết, thấy người đàn ông ngoảnh lại nhin xung quanh tôi liền nhảy ngay vô bụi cây gần đó. Nhìn một lúc không phát hiện gì, nữ nhân kia nói.

“Chàng là chó, nên nhạy cảm hơn, chúng ta về thôi trời gần tối rồi”.

Nghe lời nữ nhân kia nói thì nam nhân là chó, còn nàng ta ắt hẳn là thỏ rồi, đẻ ra đứa con là thỏ, là con thỏ vừa tiến hóa lúc nãy.

Giờ thì chắc chắn một trăm phần trăm là hiện tại tôi không ở thế giới loài người, mà đã xuyên đến một thế giới khác, mặt tôi méo xệch hẳn đi. Hèn gì mà nhìn thấy hai người kia tuy hình dáng người, nhung đâu đó còn đặc điểm của động vật.

Lén ngẩng cổ ra khỏi bụi cây nhìn thì thấy hai người kia đã đi xa, tôi bèn kéo áo khoác lên cao, thắt chặt ba lô chạy phía sau bọn họ.

Đường đất bụi mù, hai bên là hàng cây cổ thụ cao lớn, hai người kia đi mãi cuối cùng đến một thôn làng nhỏ, vì trời gần tối nên hầu như không thấy ai ra khỏi nhà.

Nhà của họ là một ngồi nhà gỗ có hai gian, một gian để ở và một gian nấu ăn. Tôi rón rén theo chân hai người kia, thấy bọn họ thả đứa bé xuống giường, người nữ thì đi ra phía sau bếp nấu ăn, tôi liền đi theo xem có kiếm được gì ăn tạm không, chứ cả ngày này không ăn gì, bụng đói meo.

Nữ nhân kia xuống bếp, tôi ngồi ngoài cửa ngó trộm vào, thí thấy từ trong chum nước nàng ta thò tay bắt từ trong chum lên hai con chuột và ba con ếch, đều còn sống, đem tất cả chúng bỏ vào nồi nấu, thâm chí cả lông và lòng cũng không làm, cứ để như vậy mà nấu. Cảm giác ớn lạnh từ trong bụng dâng lên, nhưng tôi vẫn gắng gượng đến khi cả gia đình ba người ngồi ăn, khi thấy nam nhân cầm cả thân con chuột lên cắt đứt đầu, nhai nhồm nhoàm thì một cảm giác buồn nôn từ cổ họng dâng trào.

“Ọe...”

“Kẻ nào...?” Nam nhân lớn tiếng hỏi.

Tôi vội vàng bịt miệng mình lại, chạy thục mạng đâm sầm vào đống rơm trước nhà, run rẩy trốn trong đó, hi vọng chúng không phát hiện ra tôi.

Hai người kia loay hoay đi kiểm tra một vòng quanh nhà không tìm được gì bất thường liền đi vào nhà, khóa cửa cẩn thận.

Cảnh tượng vừa nãy khiến tôi tiêu hóa không nổi, tưởng là tiến hóa thành người, nhưng ăn uống như vậy quả là làm người ta kinh sợ.

Điều trước mắt là tôi cần phải biết đây là thế giới quỷ quái gì và cách trở về, từ khi mở mắt đến bây giờ là gần một tuần rồi, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng kinh sợ.

Lấy ba lô từ phía sau lưng ôm trước ngực, hai chân co lại suy nghĩ, bất giác thϊếp đi lúc nào không hay. Giấc ngủ sâu cộng với mấy ngày bôn ba mệt mỏi nên tôi ngủ không biết trời đất gì, khi mặt trời lên tận cao tôi mới mở mắt, vùi người trong đống rơm quả thất rất xót, giờ có một cái giường êm ái, với một bồn tắm thì quả thật không còn gì bằng.