Dị Thế Tà Quân

7.78/10 trên tổng số 9 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
- Thế gian khen chê, thế nhân lạnh lùng cùng ta có quan hệ gì? Lấy bản tính chính mình ân cừu khoái ý, lấy bản tâm tự thân ngao du thế gian. Mệnh tại ta chứ không phải tại thiên… Một đại ngưu nhân xuy …
Xem Thêm

Chương 14: Độc Cô Tiểu Nghệ
Dịch Giả: Thiên Hương

Trong lòng Quân Tà chấn động, hắn đột nhiên nhớ lại ngày hắn đi dạo trên đường lớn ở kiếp trước liền nhìn thấy "nàng" thật xinh đẹp, ánh mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm nàng nhưng ai ngờ người đó lại đang nỗi nóng quay đầu lại mắng một câu: "Nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp bao giờ sao lưu manh?" Hai người bởi vậy mà có thể quen biết với nhau.

Quân Tà là một đời sát thủ nên vẫn luôn cẩn thận che giấu mọi chuyện về mình.Hôm nay đến thế giới này gặp lại cảnh xưa trong lòng không khỏi có chút bồi hồi. Giờ đây Quân Tà như đang quay lại bánh xe của lịch sử, trong lòng tràn dâng sự ấm áp. Lại nhìn thấy thiếu nữ kia trong lòng cảm giác thân thiết thật khó hiểu. Mỉm cười nói:

- Vị cô nương này, dường như chúng ta đã gặp qua ở đâu rồi thì phải. Ta thấy nàng thật quen mắt?

Thiếu nữ kia trừng mắt:

- Phì! Bổn cô nương đối với cái thứ bại hoại như ngươi cũng thật quen mắt. Quân Tam Thiếu, hôm nay ngươi muốn dở chiêu mới nào đây? Giả bộ lần đầu gặp gỡ sao?

Ách! Thì ra có quen biết trước? Quân Tà nhanh chóng lục lại tư liệu về nữ nhân điêu ngoa này sau đó cười xấu hổ:

- Thật là có duyên. Thì ra chúng ta lại biết nhau trước rồi. Độc Cô tiểu thư.

Có duyên? Nói cái gì đây?

"Độc Cô" tiểu thư trừng mắt nhìn hắn mà thiếu nữ đi theo sau cười lớn. Lúc này Đường Nguyên thấy Quân Tà không đi theo liền quay đầu lại vừa đúng lúc nghe lọt những lời nói của Quân Tà liền không khỏi bội phục sát đất. Thì ra Quân Tà có thể kéo gần quan hệ với mỹ nữ lành nghề như vậy. Bất quá Đường Nguyên bội phục chính là Quân Tà dám cùng với Độc Cô Tiểu Nghệ nổi tiếng điêu ngoa nhất kinh thành nói vậy. Tin rằng ở toàn bộ Thiên Hương thành này tìm không được bao nhiêu người có gan như hắn.

Thiếu nữ kia trừng mắt nhìn Quân Tà, đôi mắt chậm rãi xuất hiện hung quang:

- Quân Mạc Tà. Có phải bị đánh một lần còn chưa tởn sao? Vừa đúng lúc tâm tình bổn cô nương không tốt nên tiện thể giúp ngươi "xoa bóp" gân cốt cho.

Quân Tà ngẩn ra, mãi đến lúc này mới nhớ là Độc Cô Tiểu Nghệ chính là người mà Quân Mạc Tà sợ hãi nhất. Hình như đã từng làm chuyện gì bị Độc Cô Tiểu Nghệ hành hung một trận hơn nữa tháng sau không thể xuống giường.

- Độc Cô tiểu thư lâu ngày không gặp… Ta nói là… Khụ khụ… Tiểu đệ còn có việc xin cáo từ trước. Hẹn gặp lại.

Quân Tà xoay người chuẩn bị đi. Nhìn tư thế cây ớt nhỏ này đang giương nanh múa vuốt muốn đi lên đánh là hiểu hàng rồi. Ở trong trí nhớ của Quân Mạc Tà thì cây ớt nhỏ này không lớn lắm nhưng thủ hạ lại cao minh. Có thêm mấy tên Quân Mạc Tà đi chăng nữa cũng không phải là đối thủ. Quân Tà đương nhiên không e ngại nhưng hiện tại không phải là thời gian bại lộ thực lực nên quyết định làm con rùa rụt đầu vào mai cho chắc. Ừm. Nam nhân đại trượng phu không thèm chấp nữ nhân.

- Đứng lại cho bổn cô nương!

Độc Cô Tiểu Nghệ ngẩng mặt dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn thiên hạ liếc Quân Tà:

- Các ngươi muốn đi đâu? Có phải lại đi làm chuyện xấu gì nữa hả? Nói cho Quân Mạc Tà ngươi biết nếu đã gặp bổn cô nương rồi thì ngươi ngoan ngoãn ở lại cho ta tiêu hết cục tức này rồi ngươi muốn lăn đii đâu thì đi.

Trên mặt Đường Nguyên đổ mồ hôi đầm đìa dậm chân một cái, trong lòng kêu khổ không ngớt: "Ta chửi mười tám đời tổ tông Quân Tà nhà ngươi. Vị nãi nãi này muốn trốn còn không kịp vậy mà ngươi còn chọc vào? Bộ dáng xinh đẹp vậy quan trọng hơn mạng nhỏ bản thân mình hay sao?"

Nhìn đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ này đang tạo ra bộ dáng ương ngạnh kiêu ngạo làm Quân Tà xuất hiện một chủ ý trong đầu:

- Độc Cô tiểu thư. Nơi chúng ta muốn đi… Khụ khụ… Nơi này đối với những nữ hài tử không thích hợp cho lắm…

- Chẳng lẽ các ngươi muốn đi kỹ viện?

Ta ngất!Quả nhiên là mạnh mẽ mà. Ngay cả những từ như vậy cũng dám nói.Độc Cô Tiểu Nghệ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người bọn họ:

- Hạ lưu vô sỉ.

- Ai nói chúng ta đi kỹ viện? Nàng cho rằng ai cũng nghĩ giống nàng sao?

Quân Tà nổi giận đùng đùng như bị hàm oan:

- Chẳng qua chúng ta đi Thiên Kim Đường đánh bạc mà thôi…Ách!

Dường như phát hiện bản thân lỡ lời nên Quân Tà vội vàng im lặng.

- Thiên Kim Đường? Đánh bạc?

Nghe Quân Tà nói những từ lạ lẫm mà bản thân mình không biết gì khiến cho nàng càng thêm phẫn nộ nhưng nghe được câu sau thì hai mắt Độc Cô Tiểu Nghệ sáng rực lên. Sau đó híp mắt nhe răng nói:

- Ta còn chưa đi qua đó lần nào. Dẫn ta đi!

Khẩu khí như mệnh lệnh không thể cãi lại. Thật sự làm cho người ta bội phục.

- Tiểu thư…

Thiếu nữ bên cạnh kia hiển nhiên là thị nữ của nàng, sợ hãi kéo tay áo muốn ngăn cản. Điều này đương nhiên là rất hợp lý. Nơi mà hai đại công tử bột tiếng xấu nhiều hơn tiếng tốt của Thiên Hương thành muốn đi thì chẳng phải là nơi tốt lành gì. Tiểu thư nhà mình là danh môn thiên kim sao có thể đi cùng với họ được.

Độc Cô Tiểu Nghệ không thèm để ý đến, kích động nói:

- Yên tâm. Hai ca ca của ta mỗi ngày đều đi đến Thiên Kim Đường. Bổn cô nương luôn cho rằng đây là chỗ đặt biệt nên lần này phải đi đến "chơi" cho biết!

Nói xong kéo kéo lỗ tai Quân Tà:

- Mau dẫn ta đi. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi thì hôm nay ta bỏ qua cho ngươi.

Quân Tà muốn tránh khỏi thì rất dễ nhưng trong lòng vừa động vẫn không trốn. Còn tạo ra vẻ mặt đau khổ để cho nàng nắm lỗ tai kéo về phía trước.

Tám tên thị vệ phía sau cười khổ. Nhìn thoáng qua tám gã thị vệ đi sau Độc Cô Tiểu Nghệ thật hợp ý. Không hợp ý sao được? bởi vì tình cảnh mười sáu người này đều như nhau. Đi theo cái tên công tử ác bá như Quân Tà đương nhiên trong lòng nghẹn khuất. Mà đi theo Độc Cô Tiểu Nghệ chưa chắc gì dễ chịu hơn. Mỗi người đều cho uất ức trong lòng nên dễ dàng thân mật với nhau.

Đường Nguyên than thở không thôi. Sao xui xẻo đến mức đi nửa đường gặp phải con cọp cái này vậy? Nếu giấy thế chấp của ta bị nàng thấy được thì… Đường Nguyên sợ muốn tè trong quần. Cô ả này mà biết thì hắn dám chắc chỉ trong nửa ngày mọi chuyện đã truyền khắp đế đô. Trong vòng hai ngày vua của các nước láng giềng đều biết. Như vậy ta tự sát còn dễ chịu hơn.

Đoàn người chậm rãi đi vào Thiên Lý Phiêu Hương Lâu, sau đó đi xuyên qua thính viện lại đi đến hậu viện. Đường Nguyên gấp đến nỗi không thể chờ được chạy vào quát to:

- Quân Tam thiếu gia đến đây rồi. Nhanh trả lại cái kia cho ta.

Một tiếng cười đắc ý vang lên, sau đó ở trước cửa xuất hiện sáu thanh niên. Vừa xuất hiện còn chưa lên tiếng thì thấy Độc Cô Tiểu Nghệ đang nắm lỗ tai Quân Tà khiến cho sắc mặt bọn họ còn hơn tro tàn.

Hiện tại có hai phe phái đang bảo trì trung lập giữa các hoàng tử là Độc Cô và Quân Gia. Hai thế lực này ở trong triều đình đều giữ địa vị quan trọng vô cùng.Mà Độc Cô Tiểu Nghệ nà chính là viên ngọc quý duy nhất của Độc Cô thế gia. Độc Cô thế gia dương thịnh âm suy, có bảy đứa con trai nhưng chỉ có một cô búp bê này thôi. Vật càng hiếm càng quý nên đều xem Độc Cô Tiểu Nghệ là bảo bối trân quý cực kỳ. Kiêu căng từ nhỏ, nhưng mà thiên phú của Độc Cô Tiểu Nghệ lại cao vô cùng. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng tu vi huyền khí cũng có chút thành tựu và với tinh thần chính nghĩa nên ở trong Thiên Hương thành có thể nói là thanh danh vang xa, được mọi người gọi là "Khắc tinh của của lưu manh". Tám tên công tử lưu manh tính luôn cả Quân Tà đang ở chỗ này thì ai cũng nếm qua đau khổ từ nàng rồi. Nói đến Độc Cô Gia lão gia tử Độc Cô Khiếu Thiên là một siêu cấp huyền khí cao thủ. Nghe nói người này đã đạt đến thiên cấp rồi. Là người duy nhất ở trong đế đô dám gọi Quân Chiến Thiên là lão gia hỏa. Hai người này có chức vị tương đương nhau, đều là đại công tước của đế quốc. Còn phụ thân của Độc Cô Tiểu Nghệ là Độc Cô Vô Địch và ba thúc thúc của nàng đều là đại tướng quân của đế quốc. Bảy người anh ruột đều nhậm chức ở quân bộ. Có thể nói là quyền thế to lớn. Theo tình thế hiện tại thì chỉ có Quân gia mới có thể tranh đấu với bọn họ.

Dị Thế Tà Quân

Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Quyển 1: Tà Quân Vấn Thế

Thêm Bình Luận