Chương 2: Kim bài miễn tử

Hiện giờ quân đội đang di chuyển về kinh thành, định sẽ đóng quân ngoài thành Dương Châu cách kinh thành 50 dặm. Hạ Mặc Quân nhẩm tính từ đây đến đó sẽ cầm chừng một tháng hơn, như vậy các vết thương theo tốc độ hồi phục mạnh mẽ này cũng đã mau kết vảy rồi. Từ thành Dương Châu về Hạ gia thôn tốn chừng 20 ngày phi ngựa không ngừng nghỉ.

Nghĩ đến đấy, đầu óc đã căng chặt từ sáng đến giờ của Hạ Mặc Quân cũng buông lỏng hơn. Đưa tay nhịp nhịp trên đùi, trong đầu hắn bắt đầu xoay chuyển sau khi về quê rồi sẽ làm gì trước, canh tác đất đai hay chăn nuôi gia súc gì hắn cũng đều học qua, cũng đã từng làm mười mấy năm liền.

Cha mẹ Hạ Mặc Quân mất sớm, từ nhỏ hắn đã đi theo gia nãi sinh hoạt ở nông thôn, cao tam năm ấy một hồi sạt lở đất đá đã đem cả thôn trôn vùi, sau đó hắn liền trở thành cô nhi, vì ổn định sinh hoạt hắn lựa chọn nhập ngũ, lúc sau vì biểu hiện xuất sắc mà bị mặt trên đặc thù bộ môn tuyển đi.

Đặc thù bộ môn làm tự nhiên cũng là đặc thù nhiệm vụ, nguy hiểm trình độ chỉ nhiều chứ không ít, nhiệm vụ lần này là sử lí một đường dây buôn bán thuốc phiện quy mô cũng tương đối lớn, đáng nhẽ nhiệm vụ này phải mau hoàn thành nhưng không biết vì sao mà bên kia lại biết được lộ tuyến hành động của bọn hắn, mang quân cấp bao vây, thời gian gấp rút, hắn lại là đội trưởng vì để kéo dài chút thời gian cho đồng đội chạy đến chỗ tiếp viện mà lựa chọn ở lại.

Hiện giờ nghĩ lại lúc đó bị viên đạn một phát xuyên qua huyệt thái dương thể hội khiến cho hắn đại não có chút có rút đau đớn.

Hắn vẫn là không nên nghĩ nhiều, hảo hảo dưỡng thương là tốt rồi.

___________

Cuối cùng thì cũng đến thành Dương Châu, Hạ Mặc Quân làm lễ tạm biệt mọi người xong là phi nước đại về Hạ gia thôn. Lộ trình thì hắn tạm thời dựa theo ký ức của nguyên thân mà chạy, giữa đường sẽ tạm dừng lại một vài tửu lâu nghỉ ngơi rồi đến sáng là lại đi tiếp.

Lần này về hắn không mang theo gì nhiều, chỉ đem những ngân phiếu, ngân lượng tích góp nhờ bổng lộc trước đó cùng với vài bộ quần áo sạch sẽ. Ngoài ra thì còn một kim bài do Tương Vương cất công mang tới, trên đó có khắc dấu ấn của hoàng tộc đại biểu cho người này nằm dưới sự che chở của Hoàng Đế, muốn trảm muốn gϊếŧ thì phải được thông qua ý của vị ngồi trên kia. Hạ Mặc Quân cầm chặt lá kim bài đến run rẩy, đây là một phần đại biểu cho Kim bài miễn tử mà hắn từng thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết kia đi. Hắn biết chỉ cần mình sống an phận thủ thường, không dựa vào đây thương thiên hại lý, đại nghịch bất đạo thì mọi thứ sẽ ổn thoả. Dù sao thì Hạ gia thôn cũng chỉ là một thôn nhỏ xa kinh thành, trời cao Hoàng Đế xa cũng không tránh khỏi vài người tâm thuật bất chính muốn dựa vào đây hà hϊếp dân lành.

Hạ gia thôn có phong cảnh sơn thanh thủy tú, ở nơi Giang Nam, hoàn cảnh địa lý cực kì tốt, có thể nói là đất lành. Trong thôn chỉ cần không phải là người cực kì lười biếng thì đều có thể sống được, cần mẫn chút thì không chỉ nuôi sống người một nhà mà còn có thể tiết kiệm một ít tiền, thôn dân sinh hoạt cũng coi như khấm khá.

Đứng ở bờ sông nơi thôn cửa, nhìn chân núi khói bếp lượn lờ hắn không khỏi cảm khái: Rốt cuộc tới rồi.

Hết chương 2