Chương 1: Về quê

Hạ Mặc Quân là một người xuyên việt, kiếp trước là một bộ đội đặc chủng, trong một lần làm nhiệm vụ cấp S, vì cứu chiến hữu mà bất hạnh hy sinh, sau đó không biết thế nào mà hồn xuyên đến dị giới.

Thân xác mà anh xuyên vào là của một vị tướng trẻ đang bị thương nặng.

Theo kí ức của nguyên thân thì đây là một triều đại không có thật trong lịch sử, tên là Đại Khánh Hoàng Triều, hoàng đế hiện nay là Chu Khánh Văn vừa lên nắm quyền không lâu, căn cơ còn chưa vững thì quân man di ở phía Bắc đã nhân cơ hội xâm lăng khiến dân chúng lầm than, lòng dân oán trách.

Hoàng đế đã ban hạ một đạo thánh chỉ xuống dưới, tất cả mọi nhà, dù là nhà dân hay nhà quan đều phải có ít nhất một hán tử đã thành niên đi tòng quân, đánh đuổi giặc man di ra khỏi bờ cõi nước ta, bảo vệ giang sơn xã tắc.

Nơi này vận hành khá giống với Trung Quốc thời cổ đại nhưng điều đáng nói là thế giới này có ba loại người: Nam nhân, nữ nhân cùng ca nhi.

Nam nhân cùng nữ nhân liền không cần phải giải thích, thực hảo lí giải, chủ yếu là cái này "ca nhi" thực đặc biệt.

Theo truyền thuyết trước kia thì thế giới này cũng chỉ có năm nữ hai loại người, nhưng sau lại không biết chuyện gì xảy ra khiến tỷ lệ nam nữ ngày càng lớn, nữ nhân cũng càng thưa thớt, hậu đại nhân loại từ đó trở thành nan đề.

Có lẽ trời cao thương xót không nghĩ nhân loại bị diệt vong, vì thế liền có một bộ phận nam nhân có được sinh dục năng lực ra đời giải quyết vấn đề sinh dục của nhân loại, sau lại gọi những nam nhân này là ca nhi, nữ nhân là cô nương, nam nhân là hán tử.

Giới tính tuy phân biệt như thế nhưng mặc kệ là hán tử vẫn là ca nhi thì đặc điểm bên ngoài đều giống như nam giới thế giới cũ, điểm khác chính là hán tử phần lớn cường tráng hữu lực, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng mà ca nhi đại bộ phận thon gầy văn nhược, cả người đường cong tương đối nhu hòa, làn da trắng nõn. Bọn họ trên người sẽ xuất hiện một viên nốt ruồi đỏ ngẫu nhiên, đây là đặc điểm phân biệt ca nhi với hán tử. Ở nơi này hán tử phụ trách dưỡng gia, ca nhi, cô nương nhóm sẽ phụ trách giúp chồng dạy con.

Có thể nói đây là điểm làm Hạ Mặc Quân thập phần cao hứng với thế giới này. Hắn là cái đồng tính, nếu không phải vậy hắn đã sớm lấy vợ sinh con chứ không phải 28 tuổi rồi mà vẫn còn là cái xử nam a.

Hắn xuyên qua một thân thể hán tử, điều này làm cho hắn cảm thấy thực may mắn, còn may không trở thành ca nhi, hắn chính là cái thuần công. Nói về nguyên thân, cũng là làm người thổn thức.

Thân xác này cũng tên là Hạ Mặc Quân, 23 tuổi, năm đó vừa thành niên xong là đã nhận mệnh đi lính luôn, một phần là vì muốn quên đi nỗi đau mất phụ mẫu cùng lúc, một phần là nguyên thân bị chính nhà đại bá xấu xa đã đem hắn nhét vào quân đội để chiếm đoạt tài sản thừa kế. Bọn họ ước gì hắn chết ở trên chiến trường, kết quả cũng quả nhiên đại bá hắn được như nguyện. Nguyên thân do cứu Tương vương nên bị thương nặng sau lại sốt cao không dứt vì thế mà đi đời nhà ma, tiện nghi cho hắn - một linh hồn từ dị thế xuyên đến.

Trận chiến này cũng đã đánh xong, thiệt hại về người và của không đáng kể hắn lại có công hộ giá Tương vương theo lý thuyết hắn nên tiến vào triều đình, hưởng vinh hoa phú quý, sống trong vinh quang, vinh sủng. Nhưng hắn tự nhận không quen lục đυ.c chốn quan trường, chỉ sợ được chim bẻ ná (chỉ kẻ vô ơn, quên kẻ đã giúp mình), bị những quan thần trong triều đùa chết. Hơn nữa đời trước hắn cô độc cả đời, đến chết cũng không có một người tri âm, đời này có cơ hội, hắn càng muốn rời xa triều đình, trở về điền viên, cưới một ca nhi xinh đẹp, bình phàm hạnh phúc mà sống một đời.

Đang miên man suy nghĩ thì Tương vương - Chu Dương ở đâu nghe thấy tin hắn tỉnh lại cũng đã tìm tới cửa rồi.

"Thần tham kiến vương gia."

"Mau đứng lên đi, ngươi còn đang bị thương đâu."

"Tạ ơn vương gia."

"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi giữa chúng ta cũng không cần để ý này đó a."

"Dù thế nào lễ tiết vẫn phải có."

" Mặc kệ ngươi vậy."

Nhìn lại thì vị vương gia này vẫn còn rất trẻ, tuổi chỉ tầm chừng 25, thân cao một thước chín, khuôn mặt nhu hoà nhưng không mất đi nét anh khí, một bộ cười đến hoà ái, hữu lễ làm hắn nhẹ thở phào. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên gặp hoàng thân quốc thích, tâm tình Hạ Mặc Quân cũng không bĩnh tĩnh nổi như vẻ bên ngoài.

"Ta đã đề cử với hoàng huynh về chức vị của ngươi sau này. Tất nhiên là đâu thể nào bạc đãi ngươi được chứ, công cứu mạng ta rất nhiều lần mà ta còn chưa kịp đền ơn đây."

Hạ Mặc Quân chú ý đến cách xưng hô của vị vương gia này, người này không dùng từ bản vương để xưng chính mình, chứng tỏ quan hệ giữa hai người trước đó rất thân thiết. Việc này càng làm tâm tình đang đề phòng của Hạ Mặc Quân càng thêm căng chặt, dù có kí ức của nguyên chủ nhưng tính cách và thói quen của hai người bọn họ là khác nhau, nhỡ sau này mà bị phát hiện thì rắc rối lớn a, cũng vì thế mà ý nghĩ về quê làm ruộng của hắn càng được cũng cố hơn.

"Tạ ơn Vương gia đã ra sức chiếu cố hạ quan, nhưng thần nghĩ mình sẽ không tiếp tục lên kinh nhậm chức, mong Tương Vương lượng thứ."

Mặt của vị vương gia ấy thoáng chút vẻ ngạc nhiên, khoé môi mang ý cười hạ xuống.

"Lý do?"

"Người cũng biết việc thần trưng binh là do tình thế ép buộc, phần còn lại là muốn quên đi nỗi đau mất phụ mẫu cùng ngày. Lần này về thứ nhất là muốn ở quê nhà trồng hoa nuôi cá bình thản một đời. Phần còn lại là thần không đủ tố chất để chịu đừng hết những đấu đá nơi quan trường này, nếu sau này biên quan không yên, hạ thần nguyện sẽ quay về báo lại công sức của Vương gia. Còn lần này không thể tòng mệnh, mong Vương gia trách phạt."

Hạ Mặc Quân đang đứng thẳng thì hai tay chắp lại cúi gập người, một chân trụ, một chân quỳ dưới đất, khuôn mặt mệt mõi kiên quyết không buông. Nếu lần này vị Vương gia này không đồng ý, hắn sẽ quỳ cho đến khi nào thuận ý.

"Ta biết ngươi là một tên cố chấp mà." Nhẹ thở dài, Chu Dương đỡ lấy vai Hạ Mặc Quân ý bảo hắn mau đứng lên.

"Ngươi cứ an tâm tịnh dưỡng cho tốt vết thương đi, sau khi hồi kinh ta sẽ nói việc này cho hoàng huynh. Nếu sau này có khó khăn gì, cửa lớn phủ Tương Vương này sẽ luôn mở rộng đón ngươi. Ta cũng chả muốn mang ân cứu mạng xuống nắp quan tài mà vẫn chưa báo xong đâu."

"Thần, tạ ơn vương gia." Hạ Mặc Quân kính cẩn cúi đầu, khuôn mặt cũng trút đi nét cứng rắn như ban đầu, khoé miệng khẽ nhếch lên nụ cười trút được gánh nặng.

Chu Dương nhìn đến đây rồi thôi, chỉ bảo hắn cố gắng tịnh dưỡng cho tốt rồi quay về lều trại của mình.