Chương 41: Gϊếŧ người đoạt bảo

"Nếu như bây giờ các người rời đi thì ta sẽ xem như chưa có chuyện gì phát sinh." Vũ khí trong tay Lam Phong lóe lên, Vu Nại phát hiện nó đang chuyển sang màu bạc.

"Song trọng phù văn?" Tên luyện dược sư vừa nhìn thấy thì đáy mắt bỗng lóe lên, không hề che giấu một chút tham lam nào, những biểu tình đó xuất hiện trên khuôn mặt thanh thú tái nhợt kia cực kì không phù hợp.

Vu Nại đứng sau lưng Lam Phong thấy vậy liền biết đám người đó đã nổi sát ý lên rồi. Hắn lập tức tự trấn tĩnh chính mình, quan sát chặt chẽ mọi động tác của đối phương.

"Hiếm khi thấy Linh bảo lại có thêm song trọng phù văn cùng do một người sở hữu. Lần này các ngươi đừng hòng sống sót ra khỏi rừng rậm ma thú."

"Muốn? Còn phải xem các người có bản lĩnh đó không."

Giọng nói của Lam Phong đều đều, nhưng Vu Nại nghe ra được hàn ý bức người chất chứa trong từng câu chữ.

Bàn tay tên luyện dược sư bỗng nổi hắc quang, trên tay cầm loan đao (1) , trên mặt đao cũng có phù văn.

Tên luyện dược sư cùng ba tu luyện giả vây quanh Lam Phong. Vu Nại bỗng cảm thấy cả người ớn lạnh, quả nhiên phát hiện những người còn lại đang theo dõi hắn. Thế nhưng vừa nghĩ tới hắn chỉ là một người phàm, đám người đó sao có thể làm gì được hắn, ánh mắt Vu Nại nhìn bọn chúng càng thêm khinh bỉ.

Trong đám người đó một một tên cười cười gian manh đặt tay lên mồm, một tiếng thét dài chói tai vang lên. Vu Nại vừa nghe thấy âm thanh đó tâm thần không khỏi chấn động, cảm giác có nguy hiểm đang đến gần.

Phía sau truyền đến một trận gầm thét đinh tai nhức óc, Vu Nại thấy những ánh mắt tính kế của đám người kia thì quay đầu lại, cách đó không xa là hai con ma thú thân hình tựa như hai con voi lớn đang chạy đến.

Vu Nại lùi về phía sau mấy bước thì phát hiện không lùi được nữa. Mợ nó, mấy người đó vậy mà dám dựng lên kết giới ở sau lưng hắn. Ngẩng đầu lên nhìn Lam Phong đang đánh nhau ở cách đó không xa, Vu Nại phát hiện y còn chưa có đánh xong, không rảnh bận tâm đến hắn.

"Tuy rằng chúng ta không làm gì được ngươi, thế nhưng những con ma thú đó lâu rồi chưa có được ăn qua thịt người phàm nha."

Vu Nại quay đầu trừng mắt nhìn đám người kia, nghĩ tới chuyện hắn cùng Băng Phượng kí khế ước, trong người hắn có nguyên đan của Băng Phượng nên không con ma thú nào dám tới gần. Tại sao bây giờ hai con ma mυ"ŧ này lại không sợ uy áp của Băng Phượng?

Nhìn kĩ hai con ma thú Vu Nại bỗng nhận ra con ngươi của chúng trông mơ màng, giống như là bị người ta thao túng. Nghĩ tới đây hắn vội quay đầu lại, quả nhiên phát hiện trong đám người đang vây xem có một tên đang chăm chăm nhìn hai con ma thú không chớp mắt, tròng đen tựa hồ lộ ra một vệt lam quang.

Linh tu!

Đối phương cư nhiên cũng là một gã linh tu!

Ý thức được điểm ấy, Vu Nại mới nhận ra nguy cơ của mình, đặc biệt là đối phương có thể khống chế ma thú làm theo ý muốn của họ.

Trán Vu Nại bất giác đổ mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ đến những lời Lam Phong nói, hắn đã dùng máu kí khế ước của Băng Phượng, vậy máu của hắn đối với hai con ma thú đang bị mất lí trí kia có tác dụng không? Hiện tại Lam Phong lấy một địch bốn tự thân đã khó bảo toàn, xem ra mấy người đó so với suy nghĩ của hắn lợi hại hơn rất nhiều. Giờ đây Vu Nại chỉ có thể tự mình bảo hộ cho mình.

Đành liều mạng vậy (2) , dù sao nếu không làm gì hắn cũng sẽ bị hai con ma thú đó ăn tươi nuốt sống.

Nghĩ là làm. Vu Nại lấy ra cây chủy thủ Lam Phong từng đưa cho hắn phòng thân, không chút do dự rạch một đường trên cánh tay. Nhìn máu chảy ra, hắn thấp giọng mắng một tiếng, nhịn đau mà ôm cánh tay đầy máu hướng về phía hai con ma thú kia vẫy vẫy.

"Dám dùng máu tươi để dụ dỗ ma thú, xem ra ngươi sợ chết đến nỗi điên luôn rồi."

"CMN, ngươi mới chết!" Vu Nại ráng nhịn đau, hai mắt liều mạng nhìn chằm chằm hai con ma thú, máu tươi còn vươn trên tay nhỏ xuống thấm ướt chân hắn.

Bây giờ chưa phải là lúc đi cầm máu. Vu Nại đưa tay tự cấu vào chính mình. Tỉnh táo lên! Nếu như lúc này mà xỉu là chết đó!

Lam Phong ở bên kia đang đánh nhau bỗng ngửi được mùi máu tanh thì biết Vu Nại đang gặp nguy hiểm. Nhưng y đang bị bốn người vây quanh, nhất thời không thoát ra được. Đôi mắt y càng lúc càng tràn ngập hàn ý, lực đạo trong tay không khỏi tăng lên mấy phần.

Vu Nại thấy trán mình đang nóng dần lên, hắn thấy đôi mắt của hai con ma thú chợt lóe lên một vệt hồng sắc, sau đó dừng lại cách hắn năm mét.

Hết chương 41

Chú thích:

1. Loan đao là loại vũ khí có hình cong. Mấy bạn nhìn hình Viên Nguyệt Loan Đao trong game Cửu âm chân kinh là hình dung được ngay.Dị Thế Chi Phế Tài Nghịch Tập - Chương 41: Gϊếŧ người đoạt bảoP/s: Phù văn là những kí tự cổ xưa. Song trọng phù văn là gì mình không biết nên để nguyên. Song trọng phù văn là vũ khí có nhiều thêm một phù văn. Bình thường vũ khí được khắc một phù văn đã được xem là tốt lắm rồi (Cảm ơn bạn @Quan_san đã giải thích hộ mình song trọng phù văn là gì).

2. Nguyên văn: 马当活马医 (Tử mã đương hoạt mã y). Liều mạng một phen. Chỉ việc đã biết rõ không còn cứu rớt được nữa nhưng vẫn nuôi hi vọng muốn thử mọt lần cuối cùng.

_____

Tử Đằng: Lam Phong ngầu lòi vậy mà không bảo vệ được bạn nhỏ Vu Nại o(︶︿︶)o để bạn nhỏ phải tự thể hiện ╮(╯▽╰)╭ May mà có bàn tay vàng của nhân vật chính cứu vớt, nếu không thì chắc ẻm bị 2 con ma thú đó rếp tơi tả =)))))