Chương 7: Thưởng

"Không có cơ hội." - nói xong cô bước ngang qua bỏ lại nữ sinh phía sau không biết tâm trạng ra sao, bước thẳng về phía nàng.

Nhiễm Huyên từ đầu vẫn luôn lắng tai nghe những lời nói của cả hai người.

Sau khi nghe lời từ trối của Lăng Lam Dương dành cho nữ sinh, trong lòng nàng có chút vui vẻ đắt ý, nhưng cũng cảm thấy thật tội cho những người tỏ tình Lăng Lam Dương.

Trong lúc nàng đang miên man với suy nghĩ của mình thì cảm thấy lòng bàn tay có sự ấm nóng bao trùm khiến nàng giật mình thoát những suy nghĩ của bản thân.

"Chúng ta đi thôi, dì suy nghĩ gì thế ?". - Lăng Lam Dương từ đầu vẫn luôn nhìn về phía nàng nên mọi chuyển biến biểu cảm trên gương mặt đều được Lăng Lam Dương nhìn thấy.

"A...không có gì đâu."

Đi được một đoạn nàng mới nhận ra Lăng Lam Dương đang nắm tay của mình.

"Dì tự đi được mà."

Người phía trước vẫn im lặng không trả lời nên nàng cũng im lặng để Lăng Lam Dương nắm tay.

Trên đường ra lấy xe bao nhiêu người đi ngang qua đều nhìn về phía Lăng Lam Dương với ánh mắt tò mò.

Lăng Lam Dương không để tâm xung quanh, trong lòng cô bây giờ chỉ có người nắm tay mình phía sau mà thôi.

Nhưng Nhiễm Huyên không như vậy. Bao nhiêu ánh mắt tò mò, những lời xì xào bàn tán nàng đều nghe.

[Lăng Lam Dương nắm tay ai kìa, bình thường cậu ấy ở trường lạnh lùng cả Diệp Hoan bạn thân như vậy mình cũng không thấy cậu ấy chủ động nắm tay bao giờ.]

Lăng Lam Dương chỉ lo đắm chìm trong niềm vui của mình mà cô lại đi phía trước nên không thấy được gương mặt người phía sau mình ngại đỏ hết lên vì những lời vừa rồi người ta nói.....

Ngồi trong xe Nhiễm Huyên ngồi ghế lái quay qua hỏi Lăng lam Dương. - "hôm nay con thắng chúng ta đi ăn lẩu nhé, con gọi thêm Diệp Hoan đi."

Lăng Lam Dương nghe rũ thêm Diệp Hoan cô có chút không vui.Dù sau cô chỉ muốn ở riêng với nàng.

Mặc dù trong lòng trong tình nguyện nhưng vì nàng đã nói nên cô đành miễn cưỡng gọi cho bạn thân của mình.

"Diệp Hoan biết được người bạn tuyệt vời của mình có suy nghĩ vì tình bỏ bạn nhất định sẻ bóp chết Lăng Lam Dương."

"Được. Mua về nhà con nấu."

"Vậy chúng ta đi mua nguyên liệu." - Bình thường thấy cô chỉ ăn ở nhà nên nàng biết Lăng Lam Dương không thích ăn ở ngoài.....

Diệp Hoan bên này còn đang tức tối Lăng lam Dương thắng rồi chạy đi đâu không biết hại cô chạy đi bỏi khắp nơi lại nói Lăng Lam Dương về rồi.

Đang định gọi hỏi Lăng Lam Dương thì tin nhắn đã tới trước. [Mình về trước, lát qua nhà mình ăn lẩu dì Nhiễm Huyên kêu cậu qua.]

[Nếu không phải vì dì Nhiễm Huyên mình nhất định sẽ bóp chết cậu.] - Diệp Hoan trả lời tin nhắn Lăng Lan Dương hận không thể đập chết đối phương về bỏ lại mình không nói một câu.....

***********

Lăng gia.

Trong bếp hình ảnh hai con người bận rộn. Nhìn vào cứ tưởng một đôi tình nhân cùng nấu ăn, hình ảnh vô cùng bình yên chưa được bao lâu thì bị tiếng chuông cửa phá tan bầu không khí này.

"Chắc là Diệp Hoan để dì ra mở cửa." - Nhiễn Huyên rửa tay quay qua nói rời đi ra mở cửa.

"Cạch." - diệp Hoan đứng ở ngoài chuẩn bị sẵn văn chương để Lăng Lam Dương nhưng thật không ngờ người mở cửa là Nhiễm Huyên.

"Dương nhi đang nấu ăn ở trong bếp nên dì ra mở cửa." - Nhiễm Huyên giải thích thay Lang Lam Dương.

"Dạ không sao gặp dì con rất vui cậu ấy nhắc dì với con bữa giờ mà chưa có dịp qua thăm dì với chú." - Diệp Hoan ngại ngùng đáp.

"Con vào đi." - nàng né sang một bên mời Diệp Hoan vào.

"Dạ lúc nảy cậu ấy nhắn với con lát ăn lẩu nên con có mua ít rượu trái cây mang qua dù sao nhân dịp chút mừng cậu ấy nên uống một chút."

"Được không sao con cứ thoải mái nha." - nàng cười đáp....

Hai người đang nói chuyện cười vui vẻ thì nồi lẩu đã được bưng ra.

"Xong rồi cùng ăn thôi." - Lăng Lam Dương gọi.

"Thật ngại quá mình lo nói chuyện không để ý."

"Hơ...cậu mà cũng biết ngại với mình sao." - Lăng Lam Dương trả lời với ánh mắt ghét bỏ.

Nhiễm Huyên lên tiếng giải hòa. "Dương nhi đùa thôi con đừng để bụng, chúng ta ăn thôi."

"Nể tình dì Nhiễm Huyên nên con không chấp nhất cái đồ mặt lạnh đó....."

Trên bàn ăn có ba người mà hai người cười nói vui vẻ còn một người im lặng ngồi ăn hỏi gì đáp nấy không ai khác là Lăng Lam Dương.

"Cậu đừng chỉ im lặng như vậy nào chúng ta chơi trò chơi uống rượu đi."

"Không." - lăng Lam Dương biết một khi chơi trò này với Diệp Hoan sẻ bị bắt uống say mới thôi.

Vì không muốn phá hỏng bầu không khí nàng lên tiếng. - "không sao đâu Dương nhi dù sao hôm nãy cũng là ngày vui nên chơi một chút."

"Đúng rồi đó cả dì Nhiễm Huyên còn chịu chơi cậu bung xỏa một hôm đi." - Diệp Hoan sao bỏ qua cho Lăng Lam Dương được.

[Nhất định mình sẻ cho say chết cậu luôn,tên đáng ghét.] Diệp Hoan âm thầm nghĩ.

Trò chơi xoay chai mà người xoay tất nhiên là Diệp Hoan, trò này là trò ruột của cô nên việc muốn xoay chúng ai chỉ cần điều chỉnh lực tay là được.

Cô xoay năm lần là hết bôn lần về hướng Lăng Lam Dương. Một lần còn lại đương nhiên là về phía Nhiễm Huyên.

Lăng Lam Dương thấy vậy liềm phản đối. - "tới lược mình xoay, cậu xoay ăn giang."

Diệp Hoan không những không phản đối mà còn hào phóng đưa tận tay cho Lăng Lam Dương. Vì cô biết Lăng Lam Dương chỉ giỏi thể thao còn mấy trò này cô rất ngốc.

Quả thật là vậy Lăng Lam Dương Xoay chỉ toàn về hướng Nhiễm Huyên không thì về hướng bản thân mình rất ít chúng Diệp Hoan.

Nhìn con người đắc ý đối diện nhưng không thể làm gì được....

Tới khi trời không còn sớm chén bát đươ j dọn xong Lăng Lam Dương tiễn Diệp Hoan.

"Hahaha..... cậu say rồi đúng không." - Diệp Hoan nhìn con người trước mặt rất buồn cười vì khi say Lăng Lam Dương sẽ mất hết sự lạnh lùng.

"Cút." - vừa nói cô vừa đóng sầm cửa lại không muốn nhìn mặt đắc ý kia.

Vô nhà cô định bước về phòng tắm cho tỉnh táo nhưng nhìn thấy từ phòng ngủ bước ra chắc có lẽ mới tắm xong.

Lăng Lam Dương trong lòng nóng dữ dội không biết là vì tác dụng của rượu hay sao.

Bây giờ cô cảm giác không muốn khống chế cảm xúc mình nữa.

"Hôm nay con thắng nhưng dì cũng không biết con thích cái dì nên dì không kịp chuẩn bị."

Lăng Lam Dương im lặng bước về phía nàng, ép xác nàng vào cửa phòng. - "tôi thích cái gì dì cũng có thể cho sao."

"Đúng vậy con muốn gì cứ nói ngày mai dì mua cho con." -Diệp Hoan không suy nghĩ nhiều cứ cho là Lăng Lam Dương muốn tặng mấy món đồ chơi thể thao hay mấy cái vật khác.

"Không cần tôi muốn bây giờ." - Lăng Lam Dương chống hai tay lên cửa cúi xuống nhìn chằm chằm vào nàng.

Nhiễm Huyên còn đang say nghĩ món đồ Lăng Lam Dương muốn nhưng vì khoảng cách hơi nóng bị Lăng Lam Dương hà vào cổ có chút ngứa.

"Con cách ra chút.....um." - Nàng chưa kịp nói xong đã có đôi môi Lăng Lam Dương chặn lại.

Không đợi nàng nói xong Lăn Lam Dương đã không chịu nổi cuối đầu xuống một tay để phía sau gáy, tày còn lại nâng cầm nàng lên.

Mùi rượu xộc vào trong miệng, nàng cảm giác đầu lưỡi bị người ngậm lấy dần dần tê dại, vừa muốn động đậy đầu lưỡi, lại bị cô nghĩ rằng nàng muốn đáp lại, càng dùng sức quấn lấy nàng.

"Um... không được....đừng." - nàng bị ức hϊếp khóe mắt có chút đỏ lên cố gắng đẩy Lăng Lam Dương ra.

"Đây là phần thưởng tôi muốn." - Lăng Lam Dương nhìn nàng thở dốc nói.