Chương 2: Ký túc xá

Sau một ngày dài mài quần trên giảng đường Kỳ cuối cùng cũng có thể âu yếm chiếc giường thân yêu của mình. Cậu thở dài thỏa mãn dù phải chia sẻ căn phòng bé tí tẹo cho ba người khác. Biết sao được nhà cậu mặc dù cùng trong một thành phố nhưng lại khá xa trường học, hơn nữa ba mẹ cậu lấy lí do cho con trai lăn lộn trong xã hội mà thẳng chân sút cậu ra khỏi nhà. Gì chứ, có nhất thiết phải tống cậu vô ký túc xá hay không trong khi bên ngoài đầy trọ. Ấm ức là vậy nhưng cậu cũng không dám làm trái ý ba mẹ. Thực tế cậu mới bước chân vào trường đã phát hiện vài thứ hay ho, ký túc xá càng lắm hơn, muốn rời đi cũng không được.Kỳ nhớ lại ngày đầu dọn vào ký túc. Hôm đó trời mưa tầm tã, hành lang ẩm ướt đầy dấu chân của người vừa mới đi dưới mưa. Mới năm giờ chiều mà trời tối mù, không có ánh đèn là khỏi thấy đường luôn. Phòng cậu nằm ngay bên cạnh cầu thang, xui thật, bao nhiêu người lên lên xuống xuống có thể đếm được tương đối. Cả ngày lẫn đêm ồn ào như cái chợ. Và tầng trên là sân thượng, luôn luôn khóa, chỉ khi nào có việc cấp thiết mới mở. Chìa khóa được giữ bởi quản lý ký túc xá. Chả hiểu sao vào một đêm dông bão tên ất ơ nào đấy lén lút lên sân thượng chơi trò trốn tìm để rồi không may bị ngã. Mới năm học thôi đó, sinh viên còn chưa có nhập học đầy đủ đã xảy ra sự cố rồi ai dám ở ký túc xá nữa.

Mà nói cũng lạ, vốn dĩ phòng cậu ở vị trí không đẹp mấy lại đầy đủ người nhất. Bốn người không nhiều không ít, vừa vặn làm ván bài, à vừa vặn cho mối quan hệ hoà hợp.

Một người tên Minh, đeo kính cận, mặt tiền sáng sủa mỗi tội đầu óc hơi đen tối toàn nghĩ ra những lời chọc ghẹo khiến người ta đỏ mặt. Những lúc như thế Quân, anh chàng cao to nhất phòng liền táng gã một cái cho chừa cái thói phát ngôn bậy bạ còn bản thân thì sáp tới bá vai bá cổ tựa thân lắm. Còn một người tên là Hàn, tên sao người vậy, lạnh lùng như băng giá. Cậu không ấn tượng mấy về người này vì hắn toàn đi sớm về khuya ít khi gặp mặt nhưng có cảm tình hơn hai người kia. Ít ra hắn không làm phiền cậu.

Mối quan hệ của bốn người trong phòng, nói thế nào nhỉ, có chút vi diệu, không thân thiết cũng không bài xích, hoà hợp một cách kỳ quái.

Nhắc đến ba người kia cậu liền nhớ lại sự việc khuôn viên trường. Bây giờ là sáu giờ rưỡi mà ngoài trời thì đã tối đen như mực, rất thích hợp để kể chuyện kỳ lạ.