Chương 1: Người chết

Truyền thuyết xa xưa đồn rằng người có mắt âm dương có thể nhìn thấy được ma quỷ. Quả thật họ có thể nhìn thấy được những thứ người bình thường không giờ thấy, chỉ là rất khác so với tưởng tượng của nhiều người. Khác ở đây là con người tưởng tượng ma quỷ là một thứ gì ghê gớm, có hình hài na ná với lúc người đó còn sống, chuyên hiện về hù dọa đứa nào yếu bóng vía. Còn trong nhận thức của người có mắt âm dương, chúng chỉ là một ảo ảnh vô hại hoặc ảnh hưởng chút lúc trời tối mù, khoảng thời gian âm thịnh dương suy.Kỳ là một người có mắt âm dương thường xuyên gặp ảo ảnh như cơm bữa, có loại nhạt như sắp tan biến, cũng có loại đậm như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Loại trước không có gì đáng ngại nhưng loại sau thì tốt nhất né càng xa càng tốt nếu không muốn gặp xui xẻo.

Hôm nay trong lúc cậu đang ngồi học buồn chán ở giảng đường vô tình nhìn thấy một đoàn màu đen bùng nổ khuôn viên trường. Âm khí mạnh mẽ nuốt chửng toàn bộ khu vực, ở phía xa xa còn cảm nhận cái lạnh lẽo buốt giá tới tận linh hồn. Dự là thời gian sau không ai dám bén mảng đến khu vực này.

Nghe nói mấy ngày trước đó ở đây xảy ra một vụ án gϊếŧ người chặt xác, thảm trạng kinh khủng đến mức mấy vị cảnh sát thâm niên nhìn hiện trường án mạng cũng muốn quay đầu bỏ chạy. Vụ án gây chấn động khiến cho hiệu trưởng ra quyết định nghỉ học toàn trường mà không được phép cho sinh viên ra ngoài nửa bước. Này là có liên quan đến sinh viên trường rồi.

Kỳ không rõ cảnh sát giải quyết vụ án như thế nào vì trước đó cậu về nhà hơn tuần để ôn thi đến khi lên trường thì mọi chuyện nhạt dần. Sinh viên ở lại trường vào thời gian đó cũng im ru, không hé nửa lời.

Cậu tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì xảy ra hiện tượng trên. Thông thường người bị gϊếŧ sẽ tỏa ra âm khí lẫn sát khí mãnh liệt trong mấy ngày đầu sau đó dần dần hòa hoãn lại. Nếu kẻ gϊếŧ người bị bắt oán khí sẽ lập tức tiêu tan ở hiện trường và chuyển sang bám vào kẻ đấy. Còn vụ này chướng khí vẫn mịt mờ không có dấu hiệu thuyên giảm, vậy chứng tỏ hung thủ chưa bị bắt, chưa bị đền tội.

Nhưng đấy là chuyện cậu không cần quan tâm, oan có đầu nợ có chủ, kẻ nào làm chuyện ác sẽ sống không yên ổn đến khi chết mới thôi.

Mãi chuyên tâm vào thứ không đâu, cậu liền bị giáo viên ném cục phấn vào mặt. Thực là đi học thì giáo viên luôn đáng sợ nhất. Bạn không tin ư?