Tô Ngọc Châu nhớ lại từng chi tiết khi bắt đầu tiếp xúc với Hạ Duy. Bất giác, nhỏ không rõ hắn là loại người như thế nào.
Không phải rất nhiệt tình, cũng không phải rất lạnh nhạt. Dường như nói rất nhiều, lại giống cái gì cũng chưa nói. Vẻ ngoài hoà nhã nhiệt tình, bên trong... Thật không rõ.
"Tôi và nó không quen biết, mấy người cứ tự nhiên!" Hắn nói với một tên có vẻ là cầm đầu.
Tên cầm đầu khinh bỉ nhìn hắn nói:
"Tao biết cha mày, Trần Trung Nguyên"
"Vậy chắc anh cũng biết động vào tôi sẽ có hậu quả gì. Chuyện hôm nay tôi có thể mắt nhắm mắt mở, ai đi đường nấy!"
Đoàn Quốc Tiến cười gằn. Sớm nghe tên chủ tịch hội đồng quản trị của TnGGroup có một thằng con trai chẳng ra gì. Hôm nay gặp mà sáng mắt. Không ngờ có thể nhu nhược đến độ hai tay dâng lên người phụ nữ của mình.
"Nếu mày có chút can đảm, tao sẽ suy xét. Nhưng hiện tại... " Đoàn Quốc Tiến đổi ý.
Vốn lần này chỉ là một kế hoạch bắt cóc tống tiền đơn giản. Gã định làm một vố to, sau đó bỏ trốn sang nước ngoài, đoàn tụ với anh em.
Không ngờ bên cạnh mục tiêu còn có một con mồi béo bở.
Nhìn bộ dạng của Hạ Duy có vẻ rất dễ giải quyết.
"Phiền mày theo bọn tao một chuyến" Đoàn Quốc Tiến vừa dứt lời liền xông về phía Hạ Duy.
Hạ Duy thở dài đưa ra hai tay.
Bọn người của Đoàn Quốc Tiến chuẩn bị rất kỹ, nào là bao tải, nào là dây thừng. Rất nhanh sau đó, hai tay của Hạ Duy bị trói lại.
"Trói mấy vòng cũng không quan trọng, một ngọn lửa nhỏ là có thể giải quyết" Hắn thầm nghĩ
Tô Ngọc Châu nhìn đến đây mới hoàn hồn lại. Nhỏ bất đắc dĩ nhìn Hạ Duy và đám người. Những tưởng may mắn tìm được một người hợp tác. Không ngờ không đáng tin cậy tới mức độ này.
Thất vọng quá.
Nhanh như chớp, một tên bắt cóc đứng gần Tô Ngọc Châu kêu lên một tiếng rồi tê tê ngã xuống. Đoàn Quốc Tiến phản ứng không chậm, một cú đá đạp tới, làm cho Tô Ngọc Châu loạn choạng. Hai bên lập tức kéo ra khoảng cách vài bước chân.
"Bắt nó trói lại" Đoàn Quốc Tiến quát
Ngay lập tức, chỉ có hai người đúng cạnh Hạ Duy để "trông giữ" hắn. Còn lại 6 người lao về phía Tô Ngọc Châu.
Tay của Tô Ngọc Châu nắm chặt một cây súng điện. Trên gương mặt của nhỏ vẫn không có một biểu cảm gì. Không biết là sợ hãi hay kiên định.
Chợt, lại một đám người khác xuất hiện.
Hạ Duy thấy rõ bọn họ có bước đi chỉnh tề, đồng phục thống nhất, trên tay cầm ba ton. Hẳn là vệ sĩ của Tô Ngọc Châu.
Biết ngay là cô bé này chuẩn bị.
Tô Ngọc Châu thấy được vệ sĩ của mình đến, sự cảnh giác có phần nào buông lỏng xuống. Nhỏ lùi về sau mấy bước nữa, cục diện nháy mắt thay đổi.
Hình ảnh này huyền huyễn thật sự. Một cô nhóc nhỏ dẫn theo một đám vệ sĩ chuyên nghiệp dạy dỗ một đám lưu manh. Ai không biết còn tưởng đang quay phim đâu.
Hạ Duy cảm thấy bản thân như trở thành người xem trong câu chuyện này. Càng lúc càng cảm thấy đặc sắc.
Hắn đưa mắt về phía hai tên bắt cóc bên cạnh mình, nhỏ giọng hỏi:
"Hai người không đi phụ sao? Hình như có tới 20 vệ sĩ"
Trên mặt hai kẻ bắt cóc có chút trắng bệch vì sợ đánh không lại, thế nhưng đi theo Đoàn Quốc Tiến ăn gan hùm mật gấu rất nhiều lần, họ biết cách nuốt xuống cảm xúc. Bề ngoài vẫn luôn tỏ vẻ chả hề hấn gì, nội tâm thì hoảng hốt.
Một tên hừ lạnh: "Mày tự lo cho mày đi!"
Nói rồi, hắn ta lấy ra một cuộn băng keo, dán miệng của Hạ Duy lại. Hạ Duy tiếp tục xem kịch vui.
Chỉ thấy Tô Ngọc Châu ra lệnh một tiếng, đám vệ sĩ đã xông về phía đám bắt cóc.
Áp đảo về nhân số, thân thủ, kỷ luật!
Điều làm cho người ta bất ngờ là một nửa vệ sĩ đột nhiên phản chiến, đánh đồng đội.
Bị tập kích bất ngờ, trong 10 vệ sĩ có 8 người phản ứng kịp thời, còn 2 người đã bị đấm nằm sấp xuống. Hay ho, từ phim hành động chuyển thành phim gián điệp.
Hạ Duy có thể nghe được một tiếng khẽ thở phào của hai tên đứng cạnh mình. Nhìn trạng thái của bọn họ hẳn là càng thêm tự tin và khí thế.
"Kay, mày muốn làm gì?" Một tên vệ sĩ trong hai người bị đánh nằm sấp xuống gào lên. Thì ra hai người họ không ngất đi, chỉ tạm thời mất năng lực mà thôi.
Người được gọi là Kay, cũng chính là người cầm đầu nhóm phản bội cười lên một cách thái quá. Ai không biết nhìn qua tưởng phản diện thật sự.
Hạ - phản diện thật sự - Duy đang hận không thể có một túi hạt hướng dương. Dù sao lòng hiếu kì vốn là cái của nợ quý giá mà mỗi người ai ai cũng có. Mặc dù ba bên còn chưa lấy súng ra, nhưng như vậy cũng đủ xem rồi.
"Đừng trách tao, trách giám đốc không trả nhiều tiền bằng anh Tiến ấy!" Kay nói
"Đmm, thằng chó!"
Kay tỏ ra không quan tâm bản thân bị mắng, hướng về phía bụng của người này đá một cái. Đau điếng, người này chỉ có thể ôm bụng thở dốc.
Nhìn thấy mà thương, chậc.
"Giải quyết bọn họ đi!" Kay nói với đám đồng bọn.
Ngay lập tức, 25 người lao vào hỗn chiến.
Có lẽ cơ chế quản lý của chính phủ hơi hà khắc, Hạ Duy đợi mãi không thấy ai móc súng ra bắn. Hơi bị tiếc nuối.
Mà tại sao là 25?
Tổng cộng có 20 vệ sĩ, bị đánh tê liệt 2 người, còn 18, trong đó có 8 người kiên trì, 10 người phản bội. Bên bắt cóc chính thống có 9 người, Đoàn Quốc Tiến là 1, 6 người tham chiến.
Còn 2 người canh giữ Hạ Duy.
Khoan đã, hình như bỏ sót rồi.
Tô Ngọc Châu!
Tô Ngọc Châu cũng quanh quẩn giữa đám người, nhỏ không ngừng dùng súng điện bảo vệ bản thân khỏi bị bắt, thỉnh thoảng giúp vệ sĩ của mình một tay. Nhìn sơ có thể thấy được nhỏ biết một ít kỹ xảo đánh nhau.
Hạ Duy bổng dưng cảm thấy mình có hơi thất đức.
Mặc dù hiện tại Tô Ngọc Châu là sinh viên đại học, nhưng vẻ ngoài mới 14 tuổi. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng can đảm của cô nhóc này, hắn thấy mình có vẻ không được "đàn ông" cho lắm.
Cuộc chiến của bọn họ rất nhanh kết thúc, đáy mắt của Tô Ngọc Châu hiện lên vẻ không cam lòng. Nhỏ nhìn các vệ sĩ của mình lộp độp ngã xuống, đôi mày cứng ngắt hơi nhíu nhẹ. Trán đẫm mồ hôi.
Vì xử lý cốt truyện này, Tô Ngọc Châu đã theo dõi hành tung của Lâm Thiên một khoảng thời gian. Biết hắn ta là nhân vật chính, có quang hoàn rất lớn, nên nhỏ cũng không dám đánh rắn động cỏ. Cho đến hôm qua, khi phát hiện diễn biến kì lạ ở khách sạn giữa Hạ Duy và Tô Ngọc Uyên, nhỏ mới bắt đầu nghĩ thêm đối sách.
Muốn hợp tác với Hạ Duy là ý nghĩ nhất thời, muốn kéo dài khoảng cách với Lâm Thiên nhưng vẫn vượt qua được khó khăn của cốt truyện mới là thật sự.
Khi biết tin ba mình - Tô Thành cho người chặn đường Lâm Thiên. Là chính Tô Ngọc Châu đã nhờ người báo công an. Vì nhỏ biết rõ Lâm Thiên đang tu luyện võ công bí tịch. Một là, người của Tô Thành đánh không lại, bị Lâm Thiên ép cung. Hai là, nếu Lâm Thiên bị tạm giam sẽ không xuất hiện được ở chỗ này, nhỏ sẽ tự mình xử lý.
Chỉ là không ngờ lại xảy ra sự kiện nằm vùng này.
"Chẳng lẽ, trừ Lâm Thiên ra không ai cứu được mình hay sao?" Tô Ngọc Châu cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.
Tô Ngọc Châu không biết, trong "Long Ngạo Thiên trở lại", các tình tiết điều xoay quanh Lâm Thiên mà diễn biết. Kay thật là một tên hai mặt từ lâu. Lúc đó Kay thấy đám người Đoàn Quốc Tiến bị Lâm Thiên xử đẹp trong tích tắc nên không dám rục rịch.