Chương 9: Vậy thì cháy đi

Tô Thành đang họp, bị một cuộc gọi quấy rầy. Ông ra hiệu tất cả mọi người tam thời dừng lại, lấy điện thoại ra xem.

Là Hạ Duy gọi.

Xem ra lại không có chuyện gì tốt.

Ông nghĩ đến con gái của mình - Tô Ngọc Uyên. Kể từ hôm xảy ra chuyện ô long ở khách sạn, Tô Ngọc Uyên mỗi lần hoàn thành công việc lập tức về nhà rồi nhốt mình trong phòng. Không biết cô làm gì mà cứ một chốc một lát là bị đứt cầu chì, bóng đèn vũng vỡ mấy lần.

Nói không liên quan Hạ Duy, Tô Thành không tin!

Nếu không phải cần có sự hợp tác của Trần Trung Nguyên và TnGGroup, còn lâu Tô Thành mới có thái độ tốt với Hạ Duy. Ông biết rõ Lâm Thiên là vô tội, người hạ thuốc Tô Ngọc Uyên xác thực là Hạ Duy. Nhưng ông không nói rõ, dù sao Hạ Duy dừng tay kịp thời, không nói rõ mang lại lợi ích lớn hơn.

Thêm vào đó, dù cho giữa Hạ Duy và Tô Ngọc Uyên thật sự xảy ra chuyện, vậy thì càng tốt. Việc liên hôn của hai nhà sẽ không bị trì hoãn.

Trần Trung Nguyên là một con cáo già, lần nào Tô Thành nhắc lại chuyện hôn ước cũng bị từ chối khéo, không thể xuống tay. Chỉ có thể sắp đặt từ chỗ của Hạ Duy. Nghe đồn thằng này không được thông minh cho lắm. Ngoài ăn chơi ra cũng chỉ có ăn chơi. Tô Ngọc Uyên nắm mũi dắt đi hẳn là không thành vấn đề.

Ngẫm nghĩ một lúc, Tô Thành bắt máy.

"Hạ Duy à con?" Giọng điệu vô cùng thân thiết

"Dạ là con, bác mau cho người tới cứu Ngọc Châu! Lửa, lửa cháy lớn quá!!!" Điện thoại truyền đến giọng nói dồn dập hổn hển gấp gáp của Hạ Duy.

"Chuyện gì xảy ra? Mấy đứa bây giờ đang ở đâu?"

"Ở khu chung cư Z, tụi con bị bắt cóc, bọn chúng phóng hoả, con thoát ra được, Ngọc Châu còn ở bên trong! Con..."

"Bác sẽ gọi người đến ngay!"

Tô Thành đau đầu dời lại thời gian họp, nhanh chóng liên hệ các bên liên quan đến cứu viện. Đám vệ sĩ này quá vô dụng, xem ra phải tìm thêm người. Không thể để cho Tô Ngọc Uyên và Tô Ngọc Châu xảy ra chuyện nữa. Nếu là bị hủy dung, xem như mất trắng cả trăm tỷ.

----/----

Mấy tiếng trước.

Số người quá áp đảo, thế cục chuyển dần từ hai bên đánh nhau thành một bên quần ẩu. Tô Ngọc Châu lần nữa bị Đoàn Quốc Tiến đạp một cước, súng điện rơi vỡ.

Tầm mắt của Hạ Duy dời về phía Tô Ngọc Châu, lòng trắc ẩn chết tiệt chợt hiện lên. Hay là, giúp một chút?

Không! Mặc kệ thế giới này là thế giới như thế nào, hắn vẫn duy trì quan điểm "sống yên ổn, chết tại nhà" của mình. Chuyện của Tô Ngọc Châu, một khi hắn đã nhún tay thì vô số rắc rối sẽ kéo tới. Xử một tên Đoàn Quốc Tiến, sẽ có một tên anh em tốt của Đoàn Quốc Tiến xuất hiện. Người nối người thi nhau mà đến, liên miên không dứt.

Xin nhờ, chỉ có Lâm Thiên mới có nhu cầu luyện cấp, Hạ Duy hắn xin phép thoát khỏi cuộc chơi.

Biến từ quân tốt thành quân hậu, không phải cũng chỉ là quân cờ thôi sao, nói thí liền thí. Chẳng một khoa học nào chứng minh được quân cờ có thể biến thành người đánh cờ được cả.

Tô Ngọc Châu lúc này biết mình rơi vào bị động, cô hít sâu một hơi, lấy ra hai cây súng điện khác.

Có tiền chính là dùng như vậy!

Chỉ là không ngờ, Tô Ngọc Châu không có xông lên mà chỉ quăng hai cây súng điện về phía bọn bắt cóc, sau đó quay đầu chạy.

Lúc này K đứng gần Tô Ngọc Châu nhất, hắn ta vừa thấy lập tức túm lấy tóc của nhỏ kéo lại.

Rất nhanh, 8 người vệ sĩ trung thành đã nằm sấp xuống, thở thoi thóp.

Đoàn Quốc Tiến sợ tốn nhiều thời gian giải quyết nên chọn tha cho bọn họ một mạng để nhanh rời đi. Trước khi đi gã lấy ra một ống tiêm chứa thuốc mê, hướng về phía Tô Ngọc Châu lụi một mũi.

Gã rất muốn lụi cho Hạ Duy một mũi giống vậy, nhưng chỉ chuẩn bị có một ống. Với lại thái độ của Hạ Duy quá thành khẩn.

"Chắc là nó nghĩ sau khi mình thấy được tiền sẽ để nó nguyên vẹn về tới nhà..." Đoàn Quốc Tiến đoán. "Quá ngây thơ"

Lần này là lần cuối Đoàn Quốc Tiến phạm pháp, sau khi xong phim, gã sẽ vượt biên ra được ngoài. Giữ người lại cũng không có ý nghĩ, gϊếŧ hết nhanh hơn.

Thể là cả đám mang theo Hạ Duy và Tô Ngọc Châu về căn cứ.

Cũng không phải tầng hầm ngầm gì, chỉ là một chung cư đang xây dựng dở dang. Nhìn rất cũ kỹ, chắc là đã lâu không tiếp tục hoàn thành. Không ngoài dự đoán.

Hạ Duy chợt nghĩ, nếu như không có chung cư hoang, công trình hoang, nhà máy hoang gì đó... Chắc là không có chỗ cho bọn tội phạm đâu nhỉ.

Hắn bị suy nghĩ của mình làm cho mắc cười.

Hiện tại Đoàn Quốc Tiến đang ngồi trên sofa, Kay ngồi trên ghế đẩu, tất cả đàn em còn lại thì đứng nhìn.

Tô Ngọc Châu bị trói chặt tay chân, ngồi trong góc tường ẩm ướt. Hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Lộp bộp một tiếng, một cái điện thoại vỡ màn hình được quăng tới trước mặt Hạ Duy. Đoàn Quốc Tiến ra lệnh:

"Gọi cho cha mày đi, bảo ông ta lấy 100 tỷ mua mạng của mày!"

"Chỉ gọi cho cha tôi thôi sao? Không cần gọi cho cha của Tô Ngọc Châu à?"

"Đm, mày nhiệt tình thế làm gì?"

"Dù sao cũng rảnh!"

"Vậy thì mày cứ gọi, đừng nghĩ là sẽ giở được trò gì ở đây! Tao cảnh cáo mày, tao không ngại gϊếŧ người!"

"Nói vậy, anh từng gϊếŧ người rồi à?"

"Mày muốn chết?"

"Đương nhiên là không. Tôi chỉ có một thắc mắc..."

Kay đột nhiên đứng lên, đá vào mặt Hạ Duy một cái, cắt ngang lời thoại của Hạ Duy.

Hạ Duy cảm thấy trời đất quay cuồng, não lại bắt đầu choáng.

Đoàn Quốc Tiến thấy vậy không có thái độ ngăn cản gì. Kay như được giao lệnh, đánh về phía Hạ Duy một đấm nữa rồi quay về chỗ ngồi.

"Ghét nhất mấy thằng công tử bột ngu muội, sắp chết còn nói nhiều" Kay có ý giải thích hành động bất chợt này của mình với Đoàn Quốc Tiến.

Đoàn Quốc Tiến hơi cười không đáp mà tiếp tục hỏi Hạ Duy. Có lẽ ngay cả một tên tội ác tày trời cũng sẽ có khoảnh khắc nhu hoà với kẻ sắp chết. Gã đặt mình vào vị thế của một người bề trên nhìn xuống.

"Thắc mắc gì?"

"Nghe đồn bắt cóc tống tiền thường hay đi đôi với ma túy, mại da^ʍ, nội tạng, vũ khí. Không biết anh dính đến mấy loại?"

Đoạn Quốc Tiến vừa nghe hơi sững sốt, không nghĩ tới Hạ Duy sẽ hỏi vấn đề này. Gã phá lệ mà trả lời:

"Trừ vũ khí ra, cái đó không dễ làm"

"À.. Vậy một câu cuối cùng. Tất cả những người có mặt ở đây đều phạm tội đáng bị xử bắn, phải không?"

"Không hẳn, nhưng mẹ nó không kém bao nhiêu đâu..." Đoàn Quốc Tiến lắc đầu rồi gật đầu. Xong, gã hỏi: "Sao mày không hỏi bọn tao lấy được tiền rồi có thả mày ra hay không?"

"Cái đó không quan trọng. Tôi chỉ muốn làm bản thân dễ ngủ hơn thôi"

Dứt lời, mảnh dây thừng trói tay chân của Hạ Duy dần bốc khói lên, mùi khét nhàn nhạt truyền ra.

Hắn cứ như vậy đứng thẳng lên, sợi dây thừng bị cháy một nửa rơi xuống.

Đoàn Quốc Tiến, Kay và đám đồng bọn như không thể tin vào mắt mình. Rõ ràng vừa nãy lục xoát hoàn toàn không có thứ gì có thể bật lửa!

Hắn làm sao làm được?

"Má, trói chặt nó lại cho tao!" Đoạn Quốc Tiến hét lên.

Hạ Duy không biểu cảm quơ tay một cái, một hàng rào lửa trống rỗng xuất hiện, ngăn lại bước chân của mọi người.

Lửa, càng cháy càng lớn.

Hạ Duy dùng hơn một nửa tinh thần lực của bản thân. Hi vọng, việc này có thể kết thúc ở đây, không để lại bất cứ hậu hoạn (người sống) nào!