Chương 52: Gà trống đá

Hạ Duy không ngăn cản người đàn bà đanh đá kia rời đi, hoà thượng chạy thì miếu còn đó, không sợ không tính sổ được.

Thanh Nhi thấy Hạ Duy đi về phía mình, cô bé cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lần này không đơn giản là sợ hắn tốn kém nữa, mà sợ hắn hiểu lầm mình là đứa trẻ hư hỏng. Không ai sẽ thích một đứa trẻ hư hỏng và quậy phá cả.

"Chú, con không có làm rách..."

"Đừng sợ, nếu con không làm, không ai có thể ép con nhận"

Nói rồi, hắn quay sang cô nhân viên bán hàng. Lúc nãy hắn có quan sát cách ứng xử của người này, cảm thấy cũng không tệ lắm. Hơn nữa, có vẻ như cô ấy nhận ra Thanh Nhi, lúc nhận ra hắn mang Thanh Nhi đến, nụ cười tươi sủng nịch không có chút nào giả tạo.

"Gọi quản lý ra đây giúp tôi"

"Vâng, anh đợi một lát"

Đang lúc cô nhân viên xoay người đi liên hệ với quản lý, bên ngoài lại truyền đến tiếng ồn chói tai. Nghe kỹ, chính là âm thanh của người đàn bà kia.

"Con nhãi này, mày bỏ tay tao ra!"

Tô Ngọc Châu mặt vô biểu cảm cầm lấy bàn tay của người đàn bà, không mặn không nhạt nói:

"Móng tay đính nhiều đá như vậy, nói bà vô tội ai tin?"

Người đàn bà nghe vậy có hơi chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng cãi lại.

"Bỏ ra, mày biết mấy viên kim cương này bao nhiêu tiền không hả? Có bán mày cũng không đền nổi!"

Thật ra là do bà ta sợ đến salon bị lừa gạt tốn nhiều tiền nên ở nhà mua đồ tập làm cho bản thân. Làm xong, nôm cũng đẹp, nên bà ta không tháo ra. Nhưng móng tay làm ở nhà không chuyên nghiệp, góc cạnh của đá bị lộ, rất dễ bị vướng và xướt.

Bà ta định đi dạo một vòng trung tâm thương mại để khoe khoang rồi trở về nhà. Mấy lần trước bà có mặc một bộ đồ sang quý vào mấy shop hàng hiệu, nghe nhân viên nói chuyện ngọt xớt, khen không dứt miệng, khiến bà rất vui vẻ. Vì vậy hôm nay bà cũng định làm tương tự như thế.

Không ngờ hôm nay shop có một con nhỏ nghèo hèn đến lựa đồ. Bà nhớ lần trước gặp nó đi cùng một bà bán vé số bị mù, hạng người như vậy, sao có tiền đến đây mua sắm được.

Khiến người khác khó chịu hơn là mấy nhân viên cứ ríu rít vây quanh cô bé, hết ướm món này đến món khác. Làm như đang chơi trò búp bê baby vậy. Chỉ có một nhân viên mới không biết ăn nói giới thiệu quần áo cho bà.

Bản thân bà đến để nghe giới thiệu quần áo sao? Để mua đồ sao? Không hề!

Mấy đứa không biết quan sát sắc mặt khách hàng này thật là ngu xuẩn. Lại đây nịnh nọt bà, nói không chừng bà vui vẻ lên sẽ mua một thứ cho có lệ. Ở đó tấm tắc khen mộ con nhỏ nghèo hèn nó sẽ biến ra tiền được hay sao?

Trong lúc tức giận, bà đi về phía con bé đang được ướm quần áo kia, đưa tay giật lấy một cái váy. Không ngờ con bé đó chỉ cầm hờ, không có giữ chặt, mà bà lại dùng sức quá mạnh, chỉ thừa lập tức quấn vào mấy viên đá trên móng tay.

Lúc đó bà chỉ kéo một cái, chiếc váy lập tức đứt chỉ.

Cũng may bà nhanh trí đổ tội cho con bé đó. Hừ, hơn ba triệu đối với bà còn chưa đủ trả một buổi spa. Nhưng bà muốn xem xem, không phải con bé đó bước chân vào đây lựa quần áo hay sao. Thử coi nó có lấy ra được tiền trả hay không.

Con nít bây giờ quá ranh ma, phải chỉnh cho ngay mới được. Cho nó biết xã hội thực tế đến nhường nào. Không phải cứ ngây thơ đáng yêu là sẽ được nhiệt tình tâng bốc.

"Kim cương thật sao? Giống giả quá vậy..." Tô Ngọc Châu cũng không buông tay bà ta ra mà chỉ chậm rãi hỏi

Bà ta cố vùng vẫy muốn thoát, nhưng sức lực không bằng Tô Ngọc Châu, đành chửi đổng lên.

"Không biết ở đâu ra một đứa quê mùa nữa. Mày thì biết cái thá gì! Làm hư kim cương của tao, cả dòng họ mày đền không nổi!"

Vì náo động quá lớn, bảo vệ lúc này đã xuất hiện. Tô Ngọc Châu thấy người đàn bà này không có đường chạy nữa mới buông tay ra.

Thế nhưng bà ta tưởng mình đã doạ được Tô Ngọc Châu, lập tức hất hàm vênh váo nói tiếp:

"Sẵn có bảo vệ ở đây giải quyết luôn đi. Nhưng mà nói trước, tôi có thẻ bạch kim! Người như tôi không phải khoe khoang gì, chỉ là không thèm chấp nhặt mấy đứa con nít thôi"

Đúng lúc, quản lý của shop tây trang giày da thong thả đi tới. Chỉ là một bộ váy bị hỏng, người quản lý này cảm thấy không khó giải quyết.

Nữ nhân viên thấy sếp của mình tới, liền thuật lại sự việc. Quản lý nghe vậy, chủ động đi về phía Hạ Duy, lễ phép lên tiếng:

"Chào anh, tôi là Phan Phi Vũ - quản lý ở đây. Có thể mời anh nán lại một lúc để giải quyết vấn đề không?"

Hạ Duy gọi quản lý tới, đương nhiên là để giải quyết vấn đề. Chợt nhìn thấy Tô Ngọc Châu đứng ngoài cửa, hắn có hơi sửng sờ.

Trùng hợp vậy.

Thế là, trên ghế sofa mềm mại, Hạ Duy ngồi giữa, bên phải Thanh Nhi, bên trái Tô Ngọc Châu. Đối diện hắn là người phụ nữ đanh đá kia. Vuông góc là Phan Phi Vũ.

"Chị Hà, theo ý chị là cô bé kia làm hỏng bộ váy này phải không?" Phan Phi Vũ hỏi bà ta

"Chứ còn gì nữa" Bà tà hừ lạnh, chỉ vào Hạ Duy nói "Thời gian của tôi rất quý giá, mấy người đừng có kéo dài gây thêm phiền phức! Để cho cha của hai con quỷ cái này xin lỗi một tiếng là được!"

Tô Ngọc Châu nghe vậy, gương mặt không chút biểu cảm có hơi biến đổi. Nhỏ biết nhỏ lùn, gương mặt cũng rất tròn, nhưng sao lại thành con của Hạ Duy rồi? Người phụ nữ này có vấn đề về khái niệm sao?

Phan Phi Vũ nghe vậy hơi cười, quay sang Hạ Duy hỏi câu tương tự:

"Theo anh thì sao?"

"Một là không phải Thanh Nhi làm rách. Hai là báo công an đi!" Chưa nói tới việc hắn có tin tưởng cô bé hay không. Nếu lần này Thanh Nhi nói dối, hắn sẽ suy xét đưa vào viện mồ côi. Nếu Thanh Nhi là thật sự bị oan, hắn nhất định sẽ không để bé chịu thiệt thòi dù là trong lời nói.

Phan Phi Vũ nghe vậy, xác định Hạ Duy là không dễ chọc mới đáp:

"Chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không, thật sự chưa cần tới công an làm gì. Như thế này đi, tôi đã cho nhân viên đi check lại camera. Lát nữa chúng ta xem thử là ai vô ý làm hỏng. Nếu là một trong hai bên, chỉ cần bồi đúng số tiền mệnh giá. Nếu là nhân viên của chúng tôi sai, thì tôi sẽ đại diện xin lỗi và tặng các vị thẻ thành viên của thương hiệu... Như vậy có được không?"

"Check cái gì mà check, chẳng lẽ mấy người cho rằng là tôi làm hay sao? Mấy người mù hết à?" Người đàn bà nóng nảy lên tiếng.

"Đúng vậy, không cần check. Lát nữa nộp cho công an là được" Tô Ngọc Châu gật gù nói.

Nghe vậy, sắc mặt người đàn bà càng khó coi hơn. Bà ta không dám khẳng định bản thân có bị quay trúng hay không nên vô cùng chột dạ.

Kết quả, Phan Phi Vũ vẫn là cho người mang đoạn clip cắt ra rồi truyền vào máy tính bảng.

Mọi người thấy rõ ràng Thanh Nhi đang đứng im một chỗ không nhúc nhích để nữ nhân viên ướm thử quần áo, đột nhiên người đàn bà đó xông đến giật lấy. Thế nhưng camera không quay được chính diện, chỉ quay được bóng lưng, không xác định ai là người làm rách.

Người đàn bà thấy vậy, lập tức tự tin mười phần, dõng dạc nói:

"Rõ ràng rồi, là con nhỏ này nắm quá chắc nên đồ mới hư! Hôm nay bên đó mà không xin lỗi đường hoàng và bồi thường tiền lãng phí thời gian của tôi là tôi không để yên!"

"Cái này..." Phan Phi Vũ hơi chần chừ nhìn Hạ Duy như muốn nói: Nhắm làm lại bà ta không thì nói một lời đi. Video như vậy tôi cũng rất khó xử a...