Chương 3: Giải quyết

Mà Hạ Duy lúc này đã lấy được một cây kéo từ quản lý khách sạn. Khách sạn này thuộc tập đoàn AG nên mọi việc rất suôn sẻ. Chỉ vài ba câu là bảo vệ đã mang Lâm Thiên đi rồi. Thế giới quay lại an tĩnh.

Tô Ngọc Uyên cay đắng phát hiện ra, tri thức Vovinam vô cùng hữu ích. Nhưng nó không thích hợp cho hoàn cảnh này a! Cô bị trói như cái bánh chưng thế này thì làm sao động tay động chân đây?

Lúc nãy cả đống người xông vào. Không muốn bị người khác nhìn thấy tình trạng quẫn bách của mình nên cô chỉ có thể lách vào chăn như con giun.

Không biết cố ý hay vô tình, tên Hạ Duy kia cũng làm giảm sự tồn tại của cô xuống mức thấp nhất. Người ta chỉ biết trên giường có một cô gái tóc dài vì quá sợ hãi mà không lộ mặt.

Chỉ có quản lý là trong lòng hiểu rõ đại tiểu thư đang ở trong đó.

"Tình hình này, chuyện sớm muộn a~" Quản lý thầm nghĩ

Trước khi đi, quản lý còn nở một nụ cười thần bí với Hạ Duy rồi mới đưa kéo cho hắn. Hạ Duy ban đầu thấy là lạ, sau đó hắn phát hiện ra là lạ ở chỗ nào rồi.

Cây kéo này... Cắt không đứt dây!

Cũng không phải hoàn toàn không đứt, nhưng phải dùng lực cọ sát mới được.

Tên quản lý này hắn mới gặp lần đầu, không gây thù chuốc oán gì. Vậy mà dám làm hắn khó xử. Hắn ghim!

Thấy hắn cọ tới cọ lui, Tô Ngọc Uyên cũng vô cùng khó xử. Tự dưng ngất xỉu, tự dưng bị trói, tự dưng đi hôn người ta.

Hôn người ta rồi thôi, còn bị người khác nhìn thấy.

Đến giờ cô vẫn cảm thấy hồ đồ không rõ ngọn nguồn. Là người kì quái kia hại cô, rồi Hạ Duy cứu cô sao?

Đang suy nghĩ là dùng thái độ gì đối mặt với Hạ Duy, chỉ thấy hắn đứng lên, đưa kéo cho cô. Hắn đã cắt sợi dây trói tay cô đi rồi. Giờ cô có thể tự mình cắt mấy chỗ còn lại.

"Cảm ơn!" Cô nói khẽ.

Hạ Duy không quan tâm cô, lần nữa đi vào nhà vệ sinh.

Cơn buồn nôn lại đến!

Tối nay hắn thật sự uống quá nhiều rượu. Tuy nôn ra có thể làm bản thân thanh tỉnh, nhưng có không ít cồn đã ngấm vào cơ thể. Cơn say ập đến khiến hắn chỉ muốn đi ngủ một giấc.

Nước lạnh dội vào mặt mấy lần. Hắn cảm thấy mình đầu nặng chân nhẹ, lắc lư lảo đảo đi đến trước giường. "Oành" một tiếng, nằm xuống.

Tô Ngọc Uyên đang vùi đầu cắt dây động tác cũng chậm lại, nhìn qua hắn.

Tiếng hít thở đều đều của hắn truyền ra làm cô càng thêm bối rối, bối rối một lúc lại chuyển sang yên tâm.

Lúc nãy thật không nhìn ra là hắn đang say rượu a. Đợi mọi chuyện giải quyết xong mới nằm xuống, định lực này cũng quá lớn rồi.

"Man ghê!"

Không đúng! Mọi chuyện còn chưa giải quyết mà. Cái cây kéo chết tiệt này phải cắt đến bao giờ mới hết dây???

Thế là một chuyện kì quái đã xảy ra.

Trên giường, một cô gái đang chăm chú dùng cây kéo mòn cắt dây thừng trên người. Bên cạnh cô là một chàng trai đang vùi đầu ngủ.

Hạ Duy nằm mơ.

Hắn thấy mình đang ăn một bữa buffet nướng ngon lành.

Trong lúc đang ăn, ba, bốn, năm, sáu bạn gái cũ của hắn xuất hiện. Trên tay mỗi người ôm một đứa bé.

"Chào chú đi con!"

"Chào bác đi con! Ngoan nào... Chào một tiếng thôi!"

"Con cũng chào bác đi!!!"

Cmn, nghiệp chướng gì đây? Sao càng nhìn mấy đứa nhóc này càng thấy giống chính mình vậy???

3 giờ sáng, hắn đầy đầu mồ hôi thức dậy.

Rõ ràng biết là ác mộng, trong lòng vẫn không thoải mái.

Bây giờ những người đó chỉ còn trong mảnh kí ức của hắn thôi. Một khi hắn quên mất họ, nghĩa là họ chẳng còn tồn tại nữa.

Thứ mà hắn phải đối mặt lúc này, là một thế giới xa lạ có dị năng và tu tiên.

Phải, đây vốn là một quyển tiểu thuyết đô thị đánh mặt bình thường. Nhưng tác giả viết tới 8k chương. Đại kết cục lôi cả thiên đạo vào!

Nhưng thế thì có liên quan gì tới hắn chứ. Hắn muốn bản thân biến thành người qua đường bình thường như những người bình thường kia. Sống an ổn và chết tại nhà. Chỉ thế thôi.

Đối mặt với chính mình trong gương, hắn nhẹ nâng tay lên.

Một đóm lửa cứ như vậy xuất hiện trên tay hắn, lớn dần.

Hắn thở dài, nắm tay lại.

Nguyên chủ đến cuối cùng thức tỉnh lôi hệ dị năng cấp B, bị nam chính tát một cái thần hồn câu diệt.

Đóm lửa cấp D này chẳng có tác dụng gì cả. Này xem như một món quà nho nhỏ sau khi xuyên không đi. Từ chối là bất kính rồi.

Hắn nghĩ, nếu Lâm Thiên là một nhân vật trong tiểu thuyết. Hắn xuất hiện, còn mang theo hệ thống, có khi nào cũng là trò tiêu khiển của một tác giả nào đó không.

Đoạt cơ duyên của nam chính, đánh mặt nam chính, cướp người yêu của nam chính? Hạ Duy hắn không phải kẻ quân tử gì. Nhưng cứ va va đập đập gây sự vô cớ với người khác như vậy, hắn không làm được. Làm thất vọng người tạo ra cơ duyên này cho hắn rồi.

Giống như việc hắn từ bỏ hệ thống vậy. Biết là không có lợi cho mình, nhưng vì sự cố chấp buồn cười của bản thân, nói làm là làm liền không do dự.

Nói đi nói lại, lúc nãy Tô Ngọc Uyên đột nhiên phát điên hôn hắn. Có lẽ... Hệ thống đã chọn cô ấy làm ký chủ rồi cũng nên.

Còn việc hôn hắn, chắc là hệ thống tính chút thù vặt thôi, cũng không quan trọng gì.

Kí chủ: Tô Ngọc Uyên

Giới tính: Nữ

Tuổi: 24

Kỹ năng đạt được: Vovinam cao cấp

Nhiệm vụ:

1. Nắm tay Trần Nguyễn Hạ Duy 60 giây. Phần thưởng: Kỹ năng phản trinh sát trung cấp. Độ hoàn thành: 20%

2. Ôm Trần Nguyễn Hạ Duy 30 giây. Phần thưởng: Kỹ năng nấu ăn cao cấp. Độ hoàn thành: 0

3. Hôn môi Trần Nguyễn Hạ Duy 10 giây. Phần thưởng: Lôi hệ dị năng cấp C. Độ hoàn thành: 0

Tô Ngọc Uyên đập đầu vào gối. Chả trách cái hệ thống này không có tên, này rõ ràng là *** tặc hệ thống a!!!

Có điều khiến cô khó hiểu là tại sao đối tượng mà hệ thống hướng tới lại là Hạ Duy. Nếu cô nhớ không lầm, hắn chỉ là một người bạn cũ nhiều năm không gặp của cô. Giống như những người bạn bình thường khác thôi.

Chuyện cũng không có gì phức tạp, do cô đi du học từ mấy năm trước. Bây giờ vừa về tới liền vào công ty thay thế cho nhân viên bị tai nạn, công việc ngập đầu. Thật không có thời gian tụ hội với mọi người.

Nhìn thân ảnh an tĩnh mà ngủ của hắn, cô cảm thấy quen thuộc lại xa lạ. Nhớ hồi đó hắn vô cùng hống hách, không xem ai ra gì. Mở miệng ra câu đầu tiên "Cha tao là Trần Trấn Thanh!"

Khiến người ta bài xích vô cùng!

Nhưng hiện tại, tình hình này cũng không tệ lắm. Trầm ổn hơn. Hi vọng...

"Hi vọng, hắn không phải người tồi tệ!" Cô nói khẽ

Sáng sớm, Hạ Duy tỉnh ngủ, không phát hiện điều gì bất thường. Tô Ngọc Uyên không biết đi mất tự khi nào, mảnh vụn dây thừng cũng không để lại.

Hắn không biết, ngay sau khi có được lôi hệ dị năng, Tô Ngọc Uyên đã nhanh chóng chạy về nhà thử nghiệm, cả đêm không ngủ.

Song, cũng có một người cả đêm trừng mắt. Đó là Lâm Thiên.

Theo cốt truyện, Lâm Thiên cứu được Tô Ngọc Uyên, sau đó để cô ngủ trên giường, bản thân ngủ sofa. Qua hành động quân tử đó thu được không ít hảo cảm của cô.

Hiện tại, Lâm Thiên đi ra từ đồn công an.

Bị tra hỏi miết!

Cuối cùng vì Lâm Thiên không tạo ra hậu quả gì, một mực chối rằng mình chỉ đi ngang qua. Đồn công an hết cách, đành giáo dục hắn một phen, sẵn tiện làm cho hắn cái thẻ căn cước công dân mới.

Hạ Duy về nhà.

Hắn năm nay 23, tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh không lâu. Suốt ngày kéo bè kéo lũ ăn chơi, là cái phá gia chi tử chân chính. Phá đến nỗi nguyên cái tập đoàn có giá trị lớn nhất nhì thành phố A phải tan nát. Mặc dù phần lớn do đối chọi với Long Ngạo Thiên, nhưng không thiếu được mấy nước đi vào lòng đất của hắn và đồng bọn.

Nghĩ mà kinh.

Chợt, một đợt run nhè nhẹ truyền đến từ phía trên. Hạ Duy nghi hoặc ngước nhìn lên, chỉ lấy đèn treo bị rung đến nỗi lắc qua lắc lại.

Này là... Động đất?