Chương 2: Chấp Niệm

Trên đường đi, Long Ngạo Thiên vô tình nhìn thấy một tên lén lút thậm thụt bỏ thuốc một cô gái xinh đẹp, đưa đến khách sạn này. Dựa vào kỹ thuật điều tra xuất thần nhập quỷ, rất nhanh đã tìm đến gian phòng cô gái kia bị nhốt.

Không trách được bộ phận an ninh. Đừng nói là khách sạn năm sao, nơi Long Ngạo Thiên muốn tới thì làm gì có ai cản được.

"Chờ một chút đi!" Hạ Duy không nhanh không chậm nói rồi lấy điện thoại ra.

Rất nhanh, tiếng chuông vang lên, một giọng nữ ngọt ngào nhấc máy.

"Alô, quầy lễ tân xin nghe!"

"Tôi là khách phòng 1079, ngoài cửa có một tên giả danh phục vụ viên, có ý đồ xấu xa với vợ tôi. Gọi bảo vệ lên trước, sau đó gọi quản lý tới!"

Chỉ cần ở yên không ra, hắn ta chẳng lẽ còn có thể đập cửa?

Hạ Duy đi đến trước giường, mở trói cho Tô Ngọc Uyên. Cách trói này nhìn qua thật không biết nên xuống tay chỗ nào. Loay hoay mãi, trong phòng cũng không có vật gì có thể cắt gọt được.

Hắn nhìn vết ngân đỏ trên người cô thở dài, hết cách, chỉ có thể lên mạng tra.

Cách mở trói.

Cách mở trói tình thú.

Cách mở trói tình thú bằng tay.

Một tiếng rên đột ngột từ di động truyền ra. Hắn chột dạ nhìn trời. Thề là cái quảng cáo này nó tự dưng nhảy ra.

May mà khách sạn cách âm tốt vô cùng, không có ai nghe được.

Nhưng mà, Long Ngạo Thiên nghe được a! Long Ngạo Thiên đâu phải người bình thường. Hắn sốt ruột lên, liên tục đập cửa.

"Xin lỗi đã làm phiền quý khách, mong anh có thể giúp tôi hoàn thành công việc" Vừa nói, Long Ngạo Thiên vừa dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa.

Kéo dài thời gian nhỡ cô gái xinh đẹp kia bị gì thì sao.

Hạ Duy nhíu mày, chợt, giọng nói quen thuộc lại vang lên.

"Đinh, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Trong vòng 10 giây hôn nữ chính một cái, lập tức nhận được kỹ năng Vovinam sơ cấp"

"Cút!" Hắn bỏ qua âm thanh của hệ thống, không đếm xỉa tới.

"Đinh, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Trong vòng 10 giây hôn nữ chính một cái, lập tức đạt được kỹ năng Vovinam trung cấp"

"Nếu ta lại bảo ngươi cút lần nữa, có phải phần thưởng nhiệm vụ đổi thành Vovinam cao cấp không?"

"Kí chủ, vậy ngươi chịu làm nhiệm vụ không?"

"Không"

"Đinh, hệ thống bắt đầu gỡ cài đặt" Quá gian nan, không muốn sống nữa. Không muốn theo kí chủ cãi chày cãi cối nữa...

"Đinh, đang gỡ cài đặt. 10, 9, 8, 7... Gỡ cài đặt hoàn tất!"

Mà lúc này, Hạ Duy không để ý tới trò xiếc của hệ thống. Hắn lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện. Lần này, là gọi cho Tô Thành - ba của Tô Ngọc Uyên.

"Alô!"

"Chào bác, con là Hạ Duy"

Bên kia vừa nghe tên hắn đã truyền tới một tiếng cười cao hứng: Là Hạ Duy à? Con có chuyện gì tìm bác sao? Nói chớ lâu rồi bác và ba con không gặp, hôm nào cùng nhau ăn một bữa cơm...

"Dạ, tất nhiên rồi. Nhưng mà lần này con gọi cho bác là có chuyện về Ngọc Uyên ạ"

"Ngọc Uyên làm sao? Hai đứa gặp nhau rồi à?"

"Vừa nãy đi ăn cơm ở nhà hàng N, con thấy Ngọc Uyên bị người theo dõi. Chưa kịp liên hệ với bác thì cô ấy bị tên theo dõi làm ngất đi. Con không biết làm sao nên mang cô ấy qua khách sạn bên cạnh." Mặc kệ có logic hay không, trước tiên hắn phải úp cái nồi này cho người khác cái đã. Ba của Tô Ngọc Uyên không phải dạng vừa, để ông ta biết bản thân có ý đồ xấu xa với con gái mình, thế nào cũng bị đập cho một trận. Ai bảo Long Ngạo Thiên ở gần nhất, coi như hắn xui xẻo đi.

"Tên theo dõi đang đuổi theo, bây giờ hắn đang ở ngoài cửa, muốn xông vào rồi. Con đang đợi bảo vệ đến giải quyết. Thấy chuyện này nghiêm trọng nên con gọi điện cho bác"

Bên kia trầm mặt một hồi, truyền đến âm thanh lạnh lùng của Tô Thành: Cảm ơn con, bây giờ bác sẽ cho người qua giải quyết. Con chăm sóc cho Ngọc Uyên dùm bác!

"Vâng"

Không phải Hạ Duy nói bừa, việc hắn bỏ thuốc Tô Ngọc Uyên chỉ có một mình Long Ngạo Thiên nhìn thấy. Mà tên nam chính này thấy người bị hại không báo công an liền, chỉ cắm đầu chạy theo, muốn tự mình "anh hùng cứu mỹ nhân".

Cười chết, thời đại nào rồi. Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp.

Ặc, suýt chút thì quên mất đây là đang ở trong truyện. Tô Ngọc Uyên được Long Ngạo Thiên cứu nhiều lần không biết nảy sinh tình cảm từ bao giờ.

Mà lúc này, mỹ nhân bị một tiếng "đinh" làm cho thức tỉnh.

Cảm thấy bản thân bị trói, Tô Ngọc Uyên không có mở mắt hét lên mà chỉ âm thầm cảm nhận xung quanh, xác định hoàn cảnh hiện tại của bản thân.

Tiếng "đinh" kia lại vang lên.

"Đinh, hệ thống xin chào kí chủ"

"Hệ thống?" Tô Ngọc Uyên mơ màng giao lưu với hệ thống

"Đinh, hoàn cảnh phù hợp với điều kiện kích phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ: Trong vòng 10 giây hôn Trần Nguyễn Hạ Duy một cái. Phần thưởng: kỹ năng Vovinam cao cấp"

Cùng lúc đó, Long Ngạo Thiên đã mở được cửa, từng bước xông vào!

Nói về Long Ngạo Thiên này, tên thật của hắn ta là Lâm Thiên. Từ nhỏ theo một lão già học làm sát thủ.

Về phần vì cái gì lão già biết gϊếŧ người, còn dạy cho một đứa trẻ gϊếŧ người thì một lời khó nói hết.

Lâm Thiên từ nhỏ không có người thân, cũng không được đi học đàng hoàng, nên rất quý lão già kia và những gì ông ấy dạy. Hắn nhận ông ta làm sư phụ, bắt đầu làm tay đấm cho ông ta. Một quyền xuyên ra tới nước ngoài, đánh đâu thắng đó, tiếng anh không học được bao nhiêu nhưng chửi tục thì thuộc làu làu.

Theo lý thuyết, sau khi sư phụ chết, hắn về nước, nhảy lêи đỉиɦ cao nhân sinh, tìm ra được hung thủ gϊếŧ ba mẹ mình. Không ai khác chính là sư phụ hắn.

Điển hình cho việc bị bán còn giúp người khác đếm tiền. Nhìn hắn xem, một thân quần jean áo thung cũ nát, cộng thêm cái balo trắng bệch mất một đường chỉ dài.

Trời thấy còn thương.

Hạ Duy rất muốn thốt lên một câu: Đứa nhỏ ngốc, mấy năm qua ngươi chịu khổ rồi!

Thế nhưng chuyện làm cho người ta kinh khủng không phải là việc Lâm Thiên có thể xông vào một phòng VIP của khách sạn lớn có tiếng ở thành phố A này. Mà chính là "xác chết" Tô Ngọc Uyên vùng dậy.

Cô không nói hai lời nhào về phía Hạ Duy, hôn lên má hắn một cái.

Trường hợp rơi vào lúng túng không thể miêu tả.

Không chẳng những Lâm Thiên trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Hạ Duy cũng mộng bức.

Chuyện gì xảy ra? Chiếc xe tải kia cũng xuyên không rồi? Lại đâm hắn thêm lần nữa?

Chấp niệm này cũng quá to bự đi???

Mà lúc này, âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên, chỉ có một mình Tô Ngọc Uyên nghe được.

"Đinh, nhiệm vụ hoàn thành. Phần thưởng: kỹ năng Vovinam cao cấp."

Ngay tức, Tô Ngọc Uyên cảm thấy đầu óc nặng nề, lượng lớn tri thức về Vovinam xâm nhập vào não khiến cô nhất thời thích nghi không kịp. Cô cắn răng chịu đựng để bản thân giữ thanh tỉnh không ngất đi.

Chỉ thấy thân thể mình đột nhiên bay lên, hoá ra là Hạ Duy ôm cô đặt lên giường.

Vừa rồi hôn quá mạnh, té trên sàn thôi.

"Anh là ai?" Hạ Duy hỏi Lâm Thiên

Lâm Thiên ngơ ngác nhìn Hạ Duy, lại ngơ ngác nhìn Tô Ngọc Uyên. Hoá ra bỏ thuốc gì đó là tình thú của người ta hay sao? Thì ra không chỉ có ở nước ngoài mới chơi lớn, trong nước cũng không kém a.

"Nếu... Nếu tôi nói là tôi chỉ đi ngang qua. Anh tin không?" Lâm Thiên chột dạ hỏi.

Hạ Duy cười nhạt, đi về phía bình nước lọc rót một ly nhỏ.

"Tới cũng tới rồi, ngồi đi!"

"Không... Không cần. Tôi lập tức đi ngay!" Lâm Thiên xoay người muốn đi. Tiếc là hắn ta bị ly nước của Hạ Duy chắn lại.

"Không gấp, ngồi xuống uống miếng nước đã!"

________/________

"Họ tên?"

"Lâm Thiên"

"Số thẻ căn cước?"

"Không có!"

"Không có?"

"Không có, chỉ có giấy chứng minh nhân dân!"

Chú công an kinh dị nhìn Lâm Thiên một cái mới tiếp tục làm ghi chép. 5 năm trước đã bắt đầu phát hành thẻ căn cước rồi. Thằng nhóc này ở đâu trong những ngày đất nước đổi mới và phát triển vậy???

Lâm Thiên cũng mơ mơ hồ hồ. Năm đó sư phụ dẫn hắn đi khỏi vùng đất nghèo nàn và lạc hậu này ra nước ngoài bươn chảy mới có thể ăn no. Bây giờ trở về như bước vào thế giới khác vậy. Toàn trai xinh gái đẹp ăn mặc thời thượng đi qua đi lại.

Ngay cả đồn công an cũng mới lạ ghê.

Sau khi tra ra thông tin của Lâm Thiên, công an lại tiếp tục nhìn hắn bằng ánh mắt kinh dị.

Mới 18 tuổi, trông tang thương y hệt 28 tuổi vậy!