Chương 24: Lần lượt rời đi

Mua đồng hồ Rolex - chưa hoàn thành.

Chạy thử Ferrari bằng một tay - chưa hoàn thành.

Vậy rốt cuộc mấy chương qua Hạ Duy đã làm cái gì? Dính vào hệ liệt bắt cóc - nằm viện?

Ăn xong bữa sáng xa hoa, Hạ Duy vừa chơi caro vừa bắt đầu lên kế hoạch cho ngày hôm nay của mình. Đầu tiên là phải mua đồng hồ, mặc kệ trong phòng có bao nhiêu cái, này là chấp niệm của một đêm chợt giàu.

Tiếp đến là lái xe đi dạo, lượn một vòng quanh thành phố A. So sánh xem một tay lái Ferrari và một tay lướt tik tok cái nào sướиɠ hơn. Không tranh thủ thí nghiệm ra kết quả thì bài báo kia sẽ trôi đi mất.

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, Hạ Duy nhìn tên người gọi đến, là Đàm Việt. Đàm Việt khóc lóc kể lể vụ đi lính một hồi, cuối cùng tạm biệt hắn.

Hạ Duy hơi nghĩ lại, tám phần đoán được chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhớ lại gương mặt không có ác ý của Triệu Đồ Sơn cảm thấy không có vấn đề gì, an ủi Đàm Việt một câu rồi cúp máy.

Vì quá lâu không đánh, máy đã phán định hắn thua ván này. Không cam tâm, hắn quyết định mở lại màn mới.

Vừa đánh được năm ba chữ X, chuông điện thoại lại vang lên. Là Khương Đình gọi đến.

Khương Đình bảo nhà có việc, xin nghỉ một tuần để giải quyết, xin lỗi vì đã tiền trảm hậu tấu.

Hạ Duy rộng lượng đồng ý, bảo Khương Đình khi nào giải quyết xong thì trở lại, không cần gấp gáp. Dù sao cảm giác tồn tại của Khương Đình trong đám người không cao.

Cúp máy, nhân số vệ sĩ giảm mất 33,33%.

Còn có, hôm nay phong thủy không tốt, thời tiết không lành, ngũ tinh liên châu, kỵ dùng quân X.

Chán nản nhìn chữ "thua" to đùng trên màn hình, Hạ Duy đứng dậy duỗi người, quyết định ra ngoài hít thở không khí.

Đi một lúc cảm thấy không có ích lợi gì, tay hắn lại bắt đầu ngứa, muốn lấy điện thoại ra tiếp tục đánh caro. Chủ yếu là nhờ caro mà hắn đã khôi phục được chín phần tinh thần lực. Quá nghiện.

Bổng nhiên Chianti không biết từ đâu xuất hiện, gọi hắn một tiếng. Bàn tay tội ác vừa vươn tới chiếc điện thoại đã bị ngăn lại.

"Chuyện gì?" Hắn hỏi.

Chianti dừng vài giây, rồi nói:

"Tôi muốn xin nghỉ..."???

"Nhà cô có chuyện à?"

"Không phải..."

Vậy...

"Ở đây bắt con gái đi lính à?"

Chianti "???"

Chúng ta đang nói cùng một vấn đề sao?

"Là lý do cá nhân, tôi chỉ xin ba ngày thôi"

"Hừm... Có cần tôi giúp gì không?"

"Cảm ơn anh. Tôi có thể giải quyết. Nếu sớm hoàn thành, tôi sẽ sớm trở lại"

"Được rồi"

66,66% vệ sĩ không còn nữa~ Hạ Duy cảm thán một câu.

Sau khi Chianti rời đi, Hạ Duy nhìn lịch ngày một cái, xác định hôm nay không phải thứ sáu ngày 13 hay 31/12/2012 mới yên tâm. Không ngờ vừa mới quay vào nhà, đã thấy mẹ hắn kéo theo vali cười cười đi tới.

"Mẹ đi đâu vậy?"

"New Zealand"

"???"

"Aii... Cha mày hối suốt, mẹ phải qua đó với ông ấy"

"Vậy... Để con đưa mẹ ra sân bay"

"Cũng được"

Hạ Duy mơ mơ hồ hồ cảm giác được có một thế lực thần bí nào đó tách những người xung quanh ra khỏi hắn.

Là bình yên trước cơn bão phải không?

Sân bay

Hạ Duy giúp Nguyễn Thị Dung lấy hành lý khỏi xe và ôm bà ấy một cái. Bà xoa đầu hắn rồi đi qua cổng. Hắn đứng lặng ở đó, tay phất phất mấy cái, chậm chạm không có buông xuống.

Cùng lúc đó, có chuyến bay từ Italy vừa đáp xuống không lâu. Một cô gái mặc quần jean áo thun, đi giày thể thao bước nhanh đi ra.

Cô chính là người mà Triệu Đồ Sơn từng nhắc đến - Trương Diêu Phù. Rất ít người xung quanh nhớ được cái tên này của cô, họ chỉ thường gọi cô là con gái của Trương Lập Thành.

Trương Diêu Phù buộc mái tóc đen dài của mình lại bằng một sợi dây, trên mặt lộ rõ vẻ phong sương vì đường xa. Khí chất lại anh tư táp sảng như trở về từ chiến trường.

Thấy Hạ Huy đứng đó vẫy tay, Diêu Phù hơi sửng sốt, sau đó bước nhanh về phía hắn.

Hạ Duy "..."

Sau khi tỉnh táo lại, biết mình đã làm ra chuyện ngu ngốc gì, hắn mau bỏ tay xuống, nhưng đã không còn kịp nữa.

"Anh là người đến đón tôi à?"

"Nếu tôi nói tôi chỉ đi ngang qua, cô tin không?"

"..."

Có bệnh à!

"..."

Hẳn là không...

Im lặng mấy giây, Diêu Phù bất động thanh sắc kéo lấy vali đi về một hướng khác để gọi taxi.

Hạ Duy xấu hổ sờ sờ cái mũi, chui vào xe.

"Đến trung tâm thương mại" Hắn nói.

Dứt lời, xe đã chuyển bánh rời đi.

Lần này đến nơi, hắn không nhìn đông nhìn tây mà đi thẳng về phía gian hàng của Rolex. Từng cái đồng hồ toả ra ánh sáng lạnh băng vì phản chiếu của đèn led được bày ngay ngắn.

Được nhân viên bán hàng tích cực giới thiệu nào là thiết kế vũ trụ, thiết kế thiên thạch, thiết kế tàu ngầm các thứ. Vừa nghe qua không thấy có gì liên quan đến giờ giấc.

Cuối cùng, hắn chốt cái YACHT-MASTER 42 vàng trắng gần 790 triệu, nghe bảo thiết kế theo mắt con chim ưng. Nhãn hiệu lớn chắc là không lừa người.

Nhưng mà sau khi đeo lên cũng không có cảm giác quyền lực tập trung lại, cổ tay càng không truyền đến tiếng thét vui sướиɠ như lời đồn.

Chỉ thấy hơi nặng do không quen sử dụng cộng với khí lạnh của kim loại quanh quẩn.

Trải nghiệm mua sắm, get.

Đột nhiên, cô gái hắn gặp ở sân bay lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt hắn. Bên cạnh cô ấy là một cô nhóc nhỏ tầm năm sáu tuổi. Hai người đang nói gì đó.

Hạ Duy thấy vậy liền rẽ sang hướng khác, tránh đối mặt lại xấu hổ.

Dạo một lúc sau thấy không có gì thú vị, hắn định trở về nhà tiếp tục đánh caro.

Không ngờ vừa bước lại gần xe đã thấy một cô bé năm sáu tuổi chờ sẵn. Hạ Duy bước lại, hiếu kì hỏi:

"Con đợi chú à?"

"Đúng vậy!" Cô bé gật đầu thật mạnh một cái.

"Đợi chú làm gì?"

"Bán cơ duyên!"

Hạ Duy "..."

Từng nghe qua ông già bà lão thần bí tặng kì thư, chưa từng thấy con nít mê tín dị đoan bao giờ.

Cô bé chợt ý thức được mình nói sai, vội sửa miệng lại:

"Nhầm rồi, là bán tình duyên!"

"..."

Cái này còn kì dị hơn.

"Không mua"

"Không thể nào!"

"???"

"Hừ..." Cô bé hắng giọng một cái, ra vẻ chuyên nghiệp nói "Vừa nãy chú mang theo một nam trợ lý đi mua đồng hồ đắc tiền phải không?"

"Thì sao?"

"Nam trợ lý, chứng tỏ không trăng hoa. Mua đồng hồ đắc tiền, chứng tỏ giàu có. Đi trung tâm thương mại không dẫn bạn gái, chứng tỏ độc thân. Cộng với ngoại hình tương đối đẹp trai nữa. Chú hoàn toàn phù hợp với điều kiện mua bán của con!"

"..."

"Chú nhớ chị gái xinh đẹp đứng cạnh con vừa nãy không? Chỉ cần 500k, con lập tức cho chú số điện thoại của chị ấy!"

"Làm sao con có được số điện thoại?" Hạ Duy cảm thấy thú vị, tò mò hỏi.

Cô bé như tìm được điểm đáng tự hào, ngửa mặt đáp:

"Lừa tí là được, người lớn thời này cứ bị ngây thơ ấy, con nít nói gì cũng tin!"

"..."

Con nít bây giờ... Đều không còn ngây thơ thành ra thế này sao? Thật cmn đáng sợ.

"Tiếc là... Chú có vợ rồi!"

"Ngụy biện, trên tay không đeo nhẫn"

"Vừa cãi nhau"

"Vừa cãi nhau còn có tâm trạng đi mua đồng hồ?"

"Cãi nhau vì vợ chú không cho mua đồng hồ!"

"..."

Cô bé trợn mắt nhìn hắn, âm thầm tìm từ ngữ để tiếp tục phản bác nhưng không nghĩ thêm được gì cả. Bởi vì thông tin chính mình có được là mấy chị bán đồng hồ nói, không thể khai ra họ! Con nít cũng phải nói nghĩa khí!

Thấy vậy, Hạ Duy ra hiệu cho Thạch Sang đi lấy xe. Còn mình im lặng đứng đợi. Bé con này quá thông minh, nhưng gọi hắn là chú, gọi cô gái kia là chị, bị trừ sạch điểm.

Cô bé thấy dáng vẻ không quan tâm, không muốn bỏ tiền của Hạ Duy, cắn răng một cái, uy hϊếp nói:

"Nếu chú không mua lại số điện thoại của chị ấy, con sẽ nói với chị ấy là chú xúi giục con lừa gạc, bây giờ không nhận!!!"

"???"