Chương 17: Triệu Đồ Sơn

Cái biệt danh ông Đồ Sơn không biết ai là người gọi đầu tiên. Hiện tại người nào nghe tới tên cũng không dám nhắc tới họ của ông ấy.

Trước khi dị năng giả đầu tiên xuất hiện, Triệu Đồ Sơn là một đặc công. Tội phạm mà ông một mình bắt được phải tính bằng ổ, chứ không thống kê bằng đầu người kịp.

Mười bước lấy một mạng, ai cũng không toàn thây!

Làm người ta cảm thấy kinh khủng là đất nước này xưa giờ không có chiến tranh. Được lệnh chém đầu nhiều người như vậy phải có chỗ dựa khủng bố như thế nào chứ.

Dị năng giả sơ hiện, một mình Triệu Đồ Sơn có thể liều mạng với 3 dị năng giả cấp D và 1 dị năng giả cấp C.

Về sau, biến cố đến, dị năng của ông cũng thức tỉnh. Lúc đó người mạnh nhất là cấp A, bị ông đánh nằm sấp xuống. Từ đây về sau, trên bảng xếp hạng lại có thêm một cấp S.

Tuy sau này nhân tài xuất hiện lớp lớp, cấp A, cấp S thi nhau thức tỉnh. Nhưng địa vị và danh tiếng của Triệu Đồ Sơn là bọn họ không thể vươn tới được.

Hiện tại, ông Đồ Sơn đang chưng hững nhìn Đàm Việt.

Đàm Việt chả tính là cái vẹo gì cả so với những kẻ từng gây hấn với ông.

Chỉ là đã rất nhiều năm rồi, chưa hề có ai dám chỉ thẳng vào mặt ông mà ồn ào như vậy.

Đàm Việt càng nói càng hăng, tựa như là cáo mượn oai hùm. Triệu Đồ Sơn hơi trầm ngâm, không biết là hùm nào, tôm hùm cũng là hùm~

Nếu đã rảnh, vậy thì xử một lượt.

Chianti lúc này hối hận vì đã mang theo Khương Đình. Ít ra, nếu Thạch Sang ở đây còn biết kính già yêu trẻ, ngăn Đàm Việt tìm đường chết lại. Nhưng Khương Đình thì giống y như một con robot, không có chủ lệnh của cô chỉ đứng yên bất động mà thôi. Hoàn toàn không biết nhìn tình hình!

Giẫy giụa không được.

Mệt mỏi, hủy diệt đi, cứu không nổi~

Mà Hạ Duy lúc này chỉ thấy 4 bóng người ở xa xa, không biết chuyện gì. Nghĩ đến tính cách khiêu thoát của Đàm Việt, hắn không an tâm. Vì vậy hắn tính đi tới xem sao.

Triệu Đồ Sơn không có ngoại hình giống ông nội hắn ở kiếp trước. Hắn bất giác nhẹ thở phào một cái, tâm thái cũng bình tĩnh rất nhiều. Bước chân thong dong hơn.

Khi Hạ Duy đến nơi, Đàm Việt vẫn đang ở ranh giới sống chết nhảy qua nhảy lại.

"Ông bị lãng tai à! Tôi bảo ông cút đi ông không nghe thấy sao!!!"

"Được rồi" Hạ Duy ngăn lại Đàm Việt.

Đàm Việt thấy đại ca tới, im lặng lui ra sau. Trước khi lui bước, hắn còn trừng mắt nhìn Triệu Đồ Sơn một cái như là răng đe.

Chianti thấy Hạ Duy, trong lòng thầm cầu nguyện tên thiếu gia ăn chơi trác tán này có chừng mực một chút. Không là ăn bùn cả đám.

Triệu Đồ Sơn thầm quan sát Hạ Duy, càng nhìn càng thấy quái dị. Nhìn vẻ ngoài của Hạ Duy tuy rằng rất xán lạn, nhưng hình như rất trống rỗng.

"Cậu nhóc, tinh thần lực không ổn nha!" Ông nói

Hạ Duy hơi bất ngờ, tinh thần lực của hắn đúng là không ổn thật. Ông già này liếc mắt một cái liền nhìn ra, có chút không đơn giản.

"Ông nói nhảm gì vậy. Bản thiếu gia một đêm bốn nàng, sinh lực tràn trề!"

Triệu Đồ Sơn "..."

Hoá ra là một thằng sa đoạ, mình nghĩ nhiều rồi. Àii...

Hạ Duy thấy vậy nói tiếp:

"Ông già, đường phía trước cấm xe ba gác. Ông quay về nhà an dưỡng đi! Sau này đừng có làm nhọc lòng con cháu nữa"

Triệu Đồ Sơn lúc này phì cười một tiếng:

"Lão đây không có con cháu, ăn bữa nay lo bữa mai. Khó khăn lắm mới được một đơn đặt hàng, về là về thế nào."

Hạ Duy nghe vậy không nói gì về vấn đề này nữa. Mỗi nhà mỗi cảnh, hắn cũng không nên can thiệp quá sâu.

"Vậy ông đi đi. Mà đừng đi đường lớn, có cảnh sát giao thông" Hắn phất tay, nhường đường.

Nhưng mà Triệu Đồ Sơn nghe vậy, lại nhíu mày ra vẻ khó xử:

"Tôi cũng rất muốn đi, nhưng chiếc xe này lỳ quá, hư rồi!"

"Đm... Vậy thì vứt mẹ đi!" Đàm Việt nổi cáu la hét lên "Tôi..." Không kịp nói hết câu, đã bị Hạ Duy đá sang một bên.

"Vậy được rồi, ông đợi đó đi" Nói rồi, Hạ Duy kéo Đàm Việt sang một bên, bắt đầu gọi điện thoại.

Đàm Việt vừa nghe thấy Hạ Duy muốn kêu thêm 4 người, lập tức ấp úng nói:

"Đại ca... Ông ta có một mình thôi. Có cần phải phô trương vậy không? Một mình em có thể đánh ổng thành bánh tét luôn"

Đã biến thành tượng đá - Chianti: "..."

Dặn dò Đàm Việt xong, Hạ Duy quay sang Triệu Đồ Sơn.

"Tôi cho ông quá giang"

"Hừm..." Triệu Đồ Sơn hơi suy tư, cuối cùng đồng ý "Vậy thì được"

Hơn năm phút sau, một chiếc SUV chạy tới. Bốn tên đàn em mang theo dây xích hùng hổ chạy tới.

Thấy họ, Hạ Duy bất chấp là có thân quen hay không, ra lệnh nói:

"Ràng chiếc ba gác này vào xe tao!"

Thật ra không phải Hạ Duy lòng tốt bao la. Mà vì hắn chợt nổi lên một cái ác thú vị. Nếu dùng siêu xe kéo một chiếc ba gác chạy vài vòng quanh thành phố. Hẳn là có thể kiểm tra ra được độ bền của chiếc siêu xe.

Nếu chiếc siêu xe này quá giòn, một chiếc ba gác cũ nát cũng không kéo nổi. Vậy thì lại đổi một chiếc! Dù sao nhà hắn xe nhiều, không sợ hao.

Sau khi ràng hai xe lại với nhau, Hạ Duy nóng lòng muốn chạy thử.

Thế nhưng hắn phát hiện ra, quá khó! Vì vậy, hắn để cho Thạch Sang chạy.

Chianti lúc này đã lấy lại được quyền khống chế bản thân, im thinh thít lôi kéo Hạ Duy vào xe mình. Theo vào còn có Khương Đình.

Đàm Việt chở Triệu Đồ Sơn.

Đúng là tạo nghiệt.

Trên xe, Đàm Việt lại bắt đầu bô bô lên:

"Tôi nói này, ông thật là may mắn gặp đại ca của tôi. Nếu gặp bọn thằng Khang thì khỏi về luôn rồi.... Ông không biết đâu, tuy bọn tôi hay sống mái với mấy đám khác. Nhưng bọn tôi rất có nghĩa khí."

"Ừm"

"Ông đừng thấy bọn tôi hút thuốc, uống rượu, đi quan bar... Thật ra bộn tôi là người tốt!"

"..."

"Có những chuyện thân bất do kỹ. Nếu bọn tôi quá hiền, sẽ bị mất đi địa vị vốn có"

"..." Đám con nít ranh các ngươi có địa vị gì à?

"Ông không biết đâu, sống trên giang hồ liếʍ huyết trên mũi đao. Bọn tôi làm người không mong mình có thể sống đến già, chỉ nguyện có thể sát cánh bên anh em đến giây cuối cùng..."

"..." Thần mẹ nó giây cuối cùng.

"Sao ông im lặng vậy? Tôi biết ông thấy rất cảm động, chắc vì hồi trẻ ông cũng từng xông pha"

"Có lẽ có" Nhưng cmn, hồi đó nói chém liền chém. Ở đâu ra nhiều lý lẽ nhân nghĩa vậy? Thằng nhóc này bệnh cũng không nhẹ.

"Bọn tôi cùng nhau phấn đấu, đánh ra một mảnh địa bàn. Sau này, khi bọn tôi rời khỏi, chắc chắn sẽ để lại một truyền thuyết. Riêng anh Duy không phải truyền thuyết, anh ấy là huyền thoại..."

"..."

Trên quốc lộ bỗng xuất hiện kì quan, một chiếc siêu xe mấy trăm tỉ kéo một chiếc ba gác đùng đùng xèng xèng lượn trên đường. Nơi nó đi qua để lại cả đám kinh ngạc vây xem. Có nhiều người còn dùng điện thoại quay phim lại.

"Trời đất, mấy người có tiền thật biết chơi"

"Chiếc siêu xe đó thật kiên cường, chiếc ba gác đó thật khí phách!!"

"Anh chết máy, nhưng anh có thể chạy ào ào"

"Ferrari thì sao? Dùng để kéo ba gác chứ sao?"

"Đau lòng Ferrari"

"Đau lòng +1"

"Đau lòng +2"

"Đau lòng +9999

---/---

"Lâm ca, mau nhìn. Có chiếc Ferrari kéo chiếc ba gác kìa!" Đang ngồi trong quán nướng ven đường, Mập Mạp chợt hô lên.

Lâm Thiên đưa mắt nhìn sang. Mấy người trong quán cũng tò mò ngắm nghía.

"Ghê thiệt, này tốn bao nhiêu tiền bảo trì à?" Mập Mạp cảm thán.

Lâm Thiên hơi nhíu mày, không biết. Trong lòng hắn chợt hiện lên một cảm giác kì dị.

Giống như... Có thứ gì đó lặng lẽ mất đi.

Mà bản thân hắn thì có gì để mất chứ?

Là cơ duyên sao?

"Lâm ca, trước đó nghe nói anh biết sửa xe ba gác à. Nhìn chiếc xe đó chắc là bị hư nên mới phải kéo..."

"Lâm ca, kế tiếp anh có suy tính gì không? Tiếp tục làm bảo vệ à? Người như anh không nên hạ thấp mình như vậy"

"Lâm ca, chuyện 2 ngày sau anh nhất định phải ra mặt giúp tôi nhé..."

"Lâm ca..."