Chương 15: Cận vệ

Tô Thành quyết định cho Tô Ngọc Châu xuất viện. Mặc dù vết thương trên người nhỏ chưa khỏi hẳn, nhưng đặt ở bệnh viện ông không an tâm. Sợ bị đồng bọn của Đoàn Quốc Tiến trả thù, sợ Tô Ngọc Uyên thường xuyên một mình chạy từ công ty đến bệnh viện bị người xấu đánh chủ ý.

Dù sao hai đứa con gái này là "tài sản quý báo" nhất của ông.

Biệt thự Tô gia

"Dì tư, kêu Ngọc Uyên xuống đây dùm tôi!" Tô Thành ngồi trên bộ ghế gỗ xoan, từ từ châm trà, điệu bộ của một ông lớn thâm trầm được bày ra một cách nhuần nhuyễn.

Trên bàn, ngoại trừ bộ bình trà đắt đỏ mang mùi hương nhàn nhạt còn có một bộ hồ sơ. Trên đó ghi rõ ràng hai chữ "Lâm Thiên".

Sau lần Tô Thành cho người cảnh cáo Lâm Thiên không thành công. Ông bắt đầu chú ý tới thiếu niên này. Càng theo dõi càng bất ngờ, Lâm Thiên không những có thân thủ bất phàm mà còn có lối hành xử dứt khoái.

Quan trọng là hắn rất thẳng thắng, người như vậy dễ khống chế hơn những kẻ khác nhiều.

Dì tư nghe theo.

Trong chốc lát, Tô Ngọc Uyên mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, ung dung đi tới.

Tô Thành thấy vậy nói:

"Con ngồi đi, cha có chuyện muốn nói"

"Dạ, trùng hợp, con cũng có chuyện muốn nói" Tô Ngọc Uyên cười đáp.

"Vậy cha nói trước. Cha tìm cho con một vệ sĩ... Tuy bề ngoài có hơi kì quái, nhưng lại là một cao thủ. Cha nghĩ hắn sẽ bảo vệ được cho con"

"Cảm ơn cha, có điều con cảm thấy không cần thiết cho lắm"

"Cha biết con không thích tiếp xúc với người lạ nhiều. Nhưng sau chuyện của Ngọc Châu, cha cảm thấy không an tâm" Tô Thành không ngừng tìm cách thuyết phục Tô Ngọc Châu "Có vệ sĩ theo bên cạnh vẫn tốt hơn..."

Tô Ngọc Uyên nghe vậy cảm thấy bất đắc dĩ trong lòng. Cô hơi mím môi, vẻ mặt hiện rõ nét phân vân.

Tô Thành quan sát biểu cảm của Tô Ngọc Uyên, nói thêm:

"Dù sao con cũng là con gái, lúc nguy cấp..."

"Cha" Tô Ngọc Uyên ngắt lời Tô Thành.

Nói rồi cô đứng lên muốn bước đi.

Tô Thành cho là Tô Ngọc Uyên không muốn bàn cãi về việc này. Ông vội lên tiếng khẳng định.

"Dù sao cha đã sắp xếp rồi. Ngày mai..."

CHOANG ~

Không để Tô Thành nói hết câu, chỉ nghe "choang" một tiếng.

Cái lục bình trang trí cao 1m4, đường kính 42cm, chất liệu sứ, men lam, bị một cú đá tiêu chuẩn Vovinam của Tô Ngọc Châu làm vỡ tan nát.

Tô Thành "..."

Ông có thể nhìn rõ được cái lục bình là bị Tô Ngọc Uyên đá nát chứ không phải ngã nát.

"Con cảm thấy con tự bảo vệ mình được" Tô Ngọc Uyên lẳng lặng thu chân lại, nhìn Tô Thành nói.

Tô Thành muốn phản bác, nhưng ông nhìn về phía cái lục bình còn lại cách đó không xa. Vẫn là thôi đi, quá đáng tiếc.

"Được rồi, mà lúc nãy con có chuyện gì muốn nói à?" Ý đồ muốn nói sang chuyện khác

"Con muốn từ chức" Tô Ngọc Uyên hơi cười nói "Trước đó con đảm nhiệm chức vụ CEO vì bác Cao bị tai nạn giao thông. Hiện tại tình trạng của bác ấy đã ổn định. Con cũng đã đăng thông báo tuyển người mới. Chờ tuyển được thì sẽ..."

"Không được!" Tô Thành vội nói "Cha cảm thấy con làm rất tốt"

Khó khăn lắm Tô Thành mới đẩy Cao Lãm vào bệnh viện, sau đó an bài Tô Ngọc Uyên thượng vị. Hiện tại Tô Ngọc Uyên bỏ gánh không làm, AG sớm muộn cũng không nằm trong tay nhà họ Tô.

Mặc dù trước đó AG cũng không mang họ Tô. Thế nhưng vật đã nằm trong tay, sao Tô Thành có thể dễ dàng buông bỏ được.

"Cha không ép được con" Tô Ngọc Uyên cười nói.

Nãy giờ Tô Ngọc Uyên luôn cười mỉm như có việc vui khiến Tô Thành không đoán được tâm tư của cô là gì. So với một mặt lạnh lùng nhưng có nguyên tắc trước kia, Tô Ngọc Uyên dường như đã thay đổi rất nhiều.

Điều này khiến Tô Thành cảm thấy mình bị mất quyền kiểm soát.

"Nếu không còn chuyện gì con xin phép lên phòng"

---/---

Tạm thời gác lại việc của Tô Ngọc Uyên, Tô Thành suy tư nhìn về phía tệp hồ sơ về Lâm Thiên.

Nhân tài, phải trọng dụng!

Nghĩ một lúc, ông lại bảo dì Tư đi gọi Tô Ngọc Châu.

Mất một lúc sau, Tô Ngọc Châu mới khoan thai xuống tới. Nhỏ mặc một chiếc váy phong cách Gothic màu đen, mái tóc dài được buộc thành 2 đuôi, nhìn qua tựa như thiếu nữ bước ra từ trong truyện manga.

Tô Thành nhìn Tô Ngọc Châu, lại bắt đầu biểu diễn rót trà.

Hừm, mặc dù trà đã nguội lạnh, nhưng ông không nói sẽ không có ai biết. Dù sao ngoài ông ra không ai uống cả.

"Cha gọi con ạ?" Tô Ngọc Châu ngồi xuống ghế hỏi.

Tô Thành nhìn gương mặt không chút biểu cảm gì của Tô Ngọc Châu, não bắt đầu đau lên.

Ông đã tạo nghiệt gì chứ, không đứa con nào bình thường hết!

"Cha đã tìm cho con một vệ sĩ. Rất giỏi võ! Sau này hắn ta sẽ bảo vệ con!"

"Không cần đâu ạ!" Tô Ngọc Châu vừa nghe tới đã biết là cốt truyện đang diễn ra.

Không cần đoán cũng biết người Tô Thành nói đến là Lâm Thiên. Nhỏ còn lâu mới đồng ý, ai đồng ý người đó là ngốc bức.

Dẫu biết rằng Lâm Thiên thực lực cường đại, nhưng được hắn ta bảo vệ lại càng hung hiểm hơn. 100% những kẻ bắt cóc chị em Tô gia trong tương lai đều là vì trả thù Lâm Thiên mà tới.

"Sao lại không, mặc dù vừa rồi có rất nhiều vệ sĩ bảo hộ con, nhưng bọn họ không đáng tin"

"Con biết, vì thế con đã chuẩn bị sẵn rồi" Tô Ngọc Châu tự tin nói.

Dứt lời, không biết nhỏ lấy từ đâu ra một khẩu súng điện, đặt lên bàn.

Tô Thành nhíu mày:

"Cha e là..."

Một khẩu súng nữa được lấy ra, đặt cạnh khẩu súng vừa nãy.

"Con chỉ có một mình..."

Một khẩu súng nữa nằm cạnh hai khẩu súng trước đó.

"..."

Một cây ba ton gấp khúc.

"..."

Một con dao bấm.

"..."

Một bộ phi tiêu 12 cây.

"..."

Một ống tiêm, 120ml dung dịch gây mê.

"..."

"..."

"Còn... Còn gì nữa không?" Tô Thành trừng mắt ấp úng hỏi.

"Còn chứ ạ, nhưng hiện tại con không tiện lấy ra"

Chẳng mấy chốc, Tô Thành đã tự mình quăng bộ hồ sơ của Lâm Thiên vào sọt rác. Kế hoạch để cận vệ bảo hộ Tô Ngọc Châu và Tô Ngọc Uyên phá sản.

Nghĩ nghĩ, ông lại từ sọt rác lấy ra bộ hồ sơ này. Nếu Tô Ngọc Uyên và Tô Ngọc Châu không cần người bảo vệ, vậy mời Lâm Thiên bảo vệ bản thân cũng không tệ.

Lâm Thiên hoàn toàn không biết, hai vị mỹ nữ thân chủ nói không có là không có. Thay vào đây là một người đàn ông trung niên chắc nịch.

"Alo, Lâm Thiên phải không? Tôi là Tô Thành"

Bên kia lập tức truyền lại giọng nói kích động:

"Là tôi"

"Hồ sơ của cậu tôi đã xem qua, đúng là thiếu niên anh tài, rất bất phàm"

"Ông quá khen"

"Ngày mai cậu đến AG bắt đầu làm đi, tôi hi vọng cậu thể hiện được như tôi mong đợi!"

"Cảm ơn Tô tổng"

Cúp máy, trên vẻ mặt tươi cười của Lâm Thiên càng thêm sáng lạn. Vì không có bằng cấp đàng hoàng, nên hắn xin việc nhiều nơi không thành. Duy chỉ có vị Tô tổng - Tô Thành này biết nhìn người.

Lâm Thiên sớm muộn gì cũng sẽ làm cho những kẻ từng xem thường và xua đuổi hắn biết cái gì gọi là có mắt không thấy thái sơn!

Tɧẩʍ ɖυ tinh thần một hồi, Lâm Thiên động lực tràn trề, lập tức tu luyện Khống Thiên Quyết. Môn võ công này gồm có 9 tầng, mặc dù hắn chỉ là tầng 1 đỉnh phong, nhưng có thể đánh ngang tay với dị năng cấp D mà không bị yếu thế.

Đợi đến thần công đại thành, chắc chắn kinh diễm thế nhân, vô địch thiên hạ!!!