Chương 5: Một Ngày Nào Đó Sẽ Nằm Trong Tay Cô

Lúc Lê Nhân đang cố nghĩ gì đó thì tự dưng có một giọng nói châm chọc quen thuộc truyền đến: “Ê Lê Nhân, ánh mắt này của cô là có ý gì thế? Trông thấy đàn ông đẹp trai là không dời mắt đi được sao? Cô cũng không nhìn lại dáng người gầy gò ốm yếu của cô đi, còn dám tơ tưởng đến đàn ông à? Ha ha.”

“Tiêu Tiêu này, sao cô lại cứ thích nói thật như thế chứ, ha ha ha.”

“Tiêu Tiêu à, Lê Nhân vô dụng như vậy. Đừng nói là cái gã đang ở trong l*иg kia, có khi cô ta vô tình bị một tên ăn mày nào đó đυ.ng vào thì cũng chết được luôn đó.”

“Ha ha, sao mấy người lại thích ăn ngay nói thật như vậy? Nhưng mà tôi rất ưng nha!”

Cách Lê Nhân một khoảng không xa là một đám tiểu thư, mỗi người trong số họ đều thích cười nhạo cô.

Bởi vì Lê Nhân có một người cha lợi hại, nhưng cô lại biến mình thành một cái bao chứa nước mắt cho nên chẳng có ai coi trọng cô cả. Vì chỉ cần động một tí là cô lại khóc lóc thì cớ gì cô lại có được thân phận cao cao tại thượng như vậy.

Sau này vì họ vừa hâm mộ lại vừa ghen tị với cô cho nên họ cũng lấy việc bắt nạt cô để làm trò tiêu khiển.

Lam Tịch không nói gì, việc của cô là đảm bảo sự an toàn của tiểu thư, còn những chuyện kiểu này vốn không nằm trong phạm vi quan tâm của cô.

Lê Nhân không trả lời, cô chỉ cầm lấy cốc trà nóng ở bên cạnh rồi hất sang và cười khẽ: “Trông các cô nói chuyện cũng khát khô cả họng rồi, tôi mời mấy cô uống chút trà giải khát nè. Mấy cô không cần phải nói cảm ơn tôi đâu.”

“A!”

Mấy người bị nước nóng hắt trúng thì lập tức nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi của họ, trên gương mặt họ lộ ra vẻ dữ tợn.

“Lê Nhân, cái con phế vật này! Mày cũng dám tạt nước vào tao sao?” Phương Tiêu Tiêu bị nước hắt trúng mặt cho nên bây giờ gương mặt của cô ta đã đỏ hết lên.



Những cô gái khác cũng bị nước hắt đến, trong đó có một thiếu nữ chỉ vào mặt cô và tức giận quát tháo: “Lê Nhân! Cái đồ phế vật có mẹ sinh mà không có mẹ dạy dỗ! Mày cũng dám… A!”

Lê Nhân hất cả một bình trà nóng về phía cô ta, trong đôi mắt cô trở nên u ám: “Tô Hướng Đồng à, nếu mẹ cô đã không dạy được cô nên người thì để tôi dạy cô vậy.”

“Lê Nhân, mày dám!” Phương Tiêu Tiêu vọt tới chắn ở trước người Tô Hướng Đồng rồi nói: “Mày đừng có quên đây là chỗ nào!”

“Đây là địa bàn của bang Lam Diễm nên tôi làm chủ! Lam Tịch, mau xách ấm nước sôi đến đây cho tôi!”

Lam Tịch nghe vậy thì cũng hơi do dự nhưng cuối cùng cô vẫn lấy cái ấm nước sôi đưa đến.

Lê Nhân trực tiếp bóp miệng Tô Hướng Đồng rồi đổ nước sôi ở trong ấm vào miệng cô ta.

Mọi người cũng không ngờ tới tốc độ của cô lại nhanh đến vậy. Chỉ trong chớp mắt, cô đã xách ấm nước sôi rồi di chuyển đến bên cạnh Tô Hướng Đồng.

“A!”

Tô Hướng Đồng la hét chói tai cho đến khi Lê Nhân nhìn thấy cái miệng đầy bọt nước nổi lên của cô ta thì cô mới dừng tay rồi hất cô ta sang một bên và nói: “Cái miệng cô hôi quá, tôi chỉ rửa giúp cô thôi.”

Cô đưa ấm nước sôi cho Lam Tịch, sau đó cô quay lại ngồi xuống ghế của mình và bày ra dáng vẻ lười biếng giống như chuyện ban nãy chẳng liên quan gì đến cô cả.

“Lê Nhân, mày đợi đó cho tao!” Đám người Phương Tiêu Tiêu nhanh chóng dẫn người bị thương rời đi.



Nếu đánh nhau bây giờ sẽ rất bất lợi với các cô, dù sao tương lai vẫn còn dài! Lê Nhân luôn là vật nằm trong tay các cô bất cứ lúc nào.

Lê Nhân chẳng thèm quan tâm, khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười châm chọc, chỉ dựa vào các cô sao?

Lam Tịch nuốt nước bọt, tiểu thư như thế này thật quá dã man.

Những người ở xung quanh cũng đều trợn mắt há mồm, đây có còn là Lê Nhân hay khóc nữa không vậy?

Không ngờ cô ấy lại độc ác như vậy. Ban nãy cô ấy lấy nước sôi đổ vào miệng người khác, còn bây giờ cô ấy lại tỏ ra điềm nhiên ngồi xem tiếp trận đấu, thế giới này cũng kỳ lạ quá đi!

Lê Nhân bỗng nhận ra có một cặp mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào mình, cô nhìn lại về phía ánh mắt đó. Hóa ra đó là ánh mắt của người đàn ông trong chiếc l*иg sắt kia, trên khóe miệng của anh ta là một nụ cười như có như không. Chắc chuyện cô làm ban nãy đã bị anh ta nhìn thấy rồi.

“Nhìn cái gì mà nhìn?” Đôi môi của Lê Nhân khẽ động đậy, cô nhả ra vài chữ với người đàn ông kia.

Đôi mắt của người đàn ông hiện lên sự phấn khích, trên gương mặt đẹp trai vô đối là một nụ cười có phần xấu xa.

Vật nhỏ thú vị, xem ra anh chỉ cần thuận theo ý trời là có thể tìm được thứ anh muốn rồi, cũng không uổng công mấy ngày nay anh phải chịu đựng những cuộc tra tấn này.

Lê Nhân thấy anh ta cười như vậy thì lười nhìn nữa mà quay đầu gọi người đứng đằng sau mình: “Lam Tịch.”

“Có thuộc hạ.”

“Chúng ta có bao nhiêu tiền để đặt cược?” Lê Nhân thờ ơ nhìn vào giữa sân, có mấy chục cái l*иg sắt lớn ở trong trường đấu thú hình tròn đang phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Lần lượt từng con sư tử hoang dã gầm lên, âm thanh mạnh mẽ đầy nội lực. Đây chính là những con sư tử sẽ chiến đấu với người đàn ông này.