Chương 36: A Nhân từ bỏ móc đôi mắt của tôi sao

Lê Nhân tìm được đồ của mình từ trong tủ của Hạ Y Vân. Ví dụ như túi xách của cô, còn có quần áo, giày, vòng tay rồi đồ trang sức, vân vân. Những thứ Hạ Y Vân đã dùng qua, cô thẳng tay đưa đi đốt.

Cô đều đốt hết chúng trong phòng của cô ta, cũng chẳng sợ bốc cháy. Dù sao thì bị cháy cũng chả phải là nhà của cô.

Tìm đến cái lọ của cô đặt ở đầu giường, trong lòng Lê Nhân tràn ngập thỏa mãn. Rốt cuộc thì thứ này là cái gì chứ?

Ngọn lửa bên cạnh bùng lên, cô lập tức đi ra ngoài lấy bình cứu hỏa để dập lửa.

Sau đó gian phòng được bố trí như phòng của công chúa này bị cô làm cho rối loạn. Thảm bị đốt một mảng lớn, bàn trang điểm cũng đổ, mấy cái chai lọ bình rơi đầu trên mặt đất, rất nhiều. Lê Nhân vứt bình cứu hỏa xuống rồi cầm cái lọ rời đi.

Chuyện này thì cô mặc kệ, cô chỉ đốt đồ của mình thôi, không biết vì sao mấy thứ kia bị hủy. Ừm, không liên quan gì đến cô hết.

Lúc đi xuống lầu cô liền gặp Hạ Tây Văn đang quỳ gối bên cạnh Mặc Kiêu. Ông ta liên tục ho khan, suýt chút nữa thì ho đến tắt thở.

Sau đó ông ta cứ nằm trên đất ho khan không chịu di chuyển vậy?

Lê Nhân nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì?

“A Nhân.” Mặc Kiêu nhìn thấy cô, gương mặt lạnh lẽo kia trở nên dịu dàng.

“Ừm, ông ta sao rồi?” Lê Nhân nhìn dáng vẻ thở không ra hơi của Hạ Tây Văn, đá cho ông ta một cú: “Còn sống không?”

“Hụ khụ khụ khụ…” Hạ Tây Văn bị cú đá này làm cho ho khan liên tục. Sắc mặt ông ta đỏ lên. Vừa rồi suýt chút nữa ông ta bị người đàn ông này bóp chết, cho dù ông ta có giãy dụa thế nào cũng vô dụng.

Dường như người này có một sức mạnh gì đó, chỉ cần bị anh bóp cổ là không thể động đậy được.

“Hóa ra vẫn còn sống à.” Lê Nhân không muốn bức ông ta chết, tung một cước đá văng ông ta, bàn chân giẫm lên mặt ông ta: “A, cử động đi.”

Hạ Tây Văn hung hăng trừng cô một cái, cũng không dám động đậy.

“Mặc Kiêu, chúng ta quay về đi. Chuyện này thật là không thú vị.” Cô ngáp một cái, dẫn theo Mặc Kiêu rời đi.

Mặc Kiêu gật đầu, lạnh nhạt nhìn lướt qua Hạ Tây Văn đang quỳ rạp trên đất. Ông ta chật vật không bằng một con chó.

Sau khi Lê Nhân và Mặc Kiêu rời đi, một bóng đen xẹt qua cửa nhà Hạ Tây Văn.

Anh ta nhìn dấu vết năng lượng để lại chỗ này, khẽ nhíu mày.

Trên cánh tay là một bộ kết nối tín hiệu thu nhỏ, giọng nói của anh ta lạnh lẽo: “Phát hiện dị năng giả ở châu Lam Diễm, trước mắt xác định là từ cấp A trở lên. Mong cấp trên có thể phái người đến bắt.”

“Đã nhận.”

“Tôi sẽ tiếp tục theo dõi, bây giờ lập tức gửi định vị cho các anh.”

“Đã nhận.”

Anh ta cúp máy, sau đó dán lên một ký hiệu bên ngoài cửa lớn của nhà Hạ Tây Văn rồi quay người rời đi.



Trên đường đi Mặc Kiêu rất yên tĩnh. Anh phát hiện ra lúc vừa nãy khi định gϊếŧ Hạ Tây Văn, vậy mà anh lại mở ra thêm một dị năng.

Vậy nên anh dừng động tác lại, Hạ Tây Văn cũng thoát khỏi cái chết.

Dị năng lần này là một không gian kín. Anh không ngờ đến lúc mình có được dị năng lại là loại này.

Trước mắt thì nó rất vô dụng, nhưng mà đợi sau này anh tinh luyện xong thì có thể đưa thẳng người vào nhốt trong không gian, bao vây đến chết.

Không còn cách nào cả.

Nhưng mà muốn dùng đến tinh luyện, không phải cứ ba năm hay năm năm là có thể thành công, ít nhất cũng cần đến hai mươi năm.

Đây là ký ức khắc sâu trong đầu của anh.

Anh nhìn tay của mình rồi lại nhìn tay của A Nhân…

Tay của cô nhất định rất mềm…

Đợi một chút.

Đột nhiên Mặc Kiêu cau mày. Không phải anh đang suy nghĩ về chuyện không gian kín hay sao?

Ừm, chắc hẳn anh đang suy nghĩ xem là A Nhân làm chủ dị năng gì.

Có phải là loại tương đối đánh yêu, hoặc là quyến rũ dễ thương…

“Anh đang nhìn cái gì đấy?” Lê Nhân nhìn thấy anh đang nhìn tay mình chằm chằm, hơi nhíu mày.

“Tay của A Nhân rất đẹp.”

“Đẹp thì có thể thưởng thức. Nhưng mà dùng kiểu cười ngu ngốc kia sẽ bị tôi móc mắt ra.”

Đôi mắt màu mực như mặt hồ yên ả của Mặc Kiêu nhìn vào cô: “A Nhân từ bỏ móc mắt của Mặc Kiêu sao?”