Chương 22: Bọn họ muốn đánh tôi, tôi rất sợ

Hạ Y Vân sửng sốt, Lê Nhân nói cái gì vậy?

Cô ta thật sự kêu cô trả lại tất cả mọi thứ sao?

“LV mà lần trước cô khoe ở trường là của tôi, còn chiếc lắc tay Swarovski cô đang đeo trên tay cũng là của tôi, còn cả đôi giày trên chân của cô nữa. Ngoại trừ chiếc váy rẻ tiền kia, trừ những cái đó ra thì còn có các loại thẻ VIP mà cô lấy từ trong phòng tôi nữa, còn cả... Cái lọ mà mẹ cho tôi, cô cũng cầm đi.”

“Hả?”

“Cái gì? Những món đồ xa xỉ kia của Y Vân thế mà đều của Lê Nhân sao?”

“Thật hay giả vậy?”

“Không thể tin được.”

Hạ Y Vân nhìn lướt qua mấy đứa bạn thân đang bàn tán sôi nổi, cô ta nắm chặt tay rồi ngước mắt nhìn Lê Nhân một cách vô cùng đáng thương: “Cái lọ gì cơ? Em, em không biết mà. Chị, chị đã từng nói sẽ cho em tất cả những thứ đó, dù sao em chỉ mượn chị…”

Nhưng Lê Nhân lại vỗ vỗ gương mặt điềm đạm đáng yêu kia của cô ta: “Ôi, thú vị thật đó nha bạn trẻ Hạ Y Vân. cô mượn đồ của bổn tiểu thư đây mà lại nói với đám bạn thân não tàn này là do cha của cô cho cô. Tôi thật sự không biết, tôi trở thành cha của cô từ lúc nào vậy.”

Hạ Y Vân cứng đờ cả người, trong lúc nhất thời cô ta không biết nên nói như thế nào.

Mà những người phía sau lại đang bàn tán sôi nổi:

“Thì ra Y Vân thật sự đã mượn của Lê Nhân…”

“Nhưng lần trước ở trường học Y Vân không phải nói như vậy, mọi người đều nghe thấy mà. Cậu ấy còn nói cha cậu ấy tính mua một chiếc xe RV cho cậu ấy nữa, giống như của Lê Nhân vậy, sẽ có một chiếc trong bảy màu đó.”

Lê Nhân nhìn thấy đã đạt được mục đích, cô cũng không muốn khua môi múa mép với cô gái nhỏ này nữa: “Nhớ trả lại tất cả cho tôi. Còn nữa, sau này cô phải gọi tôi là đại tiểu thư. Cùng lắm cô chỉ là con gái của một tên thuộc hạ mà thôi, đừng xem bản thân mình thành chủ nhân.”

Hạ Y Vân nghe thấy cô nói chuyện quá đáng như thế nên cũng không giả bộ với cô nữa, cô ta nhìn Lê Nhân rồi uy hϊếp: “Lê Nhân, cô có thể không cho tôi mượn đồ, nhưng chìa khóa của chiếc xe RV đó cô phải cho tôi mượn một chút, hôm nay tôi muốn đưa bọn họ ra ngoài chơi.”

Cô ta đã đồng ý với bọn họ rồi, còn có đám người Bạc Úc đang đợi cô ta ở cổng trường nữa, vậy nên chiếc xe RV này cô ta nhất định phải lấy được.

Lê Nhân nghe thấy những lời uy hϊếp của cô ta. Cô búng búng móng tay, khinh thường liếc cô ta một cái: “Cô giống như đang chọc cười tôi đó. Đây là đồ của bổn tiểu thư, người như cô thì không nên hy vọng nhiều quá đâu.”

“Cô...” Hạ Y Vân nắm chặt tay, cô ta nghĩ tới chuyện gì đó. Hình như cha từng nói cha của Lê Nhân đã không chịu được nữa rồi nên cũng không cần phải sợ Lê Nhân nữa.

“Các người, trói cô ta lại cho tôi!” Hạ Y Vân ra lệnh cho đám vệ sĩ ở phía sau. Cô ta quay lưng về phía lũ bạn thân, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào Lê Nhân.

Lam Tịch vội vàng chạy tới để bảo vệ tiểu thư, nhưng dáng vẻ của mấy người đàn ông này hình như rất lợi hại.

Lam Tịch nói nhỏ: “Tiểu thư, cô chạy về phòng trước để anh ta bảo vệ cô, tôi sẽ cản bọn họ một lúc.”

Lê Nhân nhíu mày, bây giờ thân thể này của cô yếu ớt giống như một con gà, vốn dĩ không thể đánh lại nhóm người này. Hơn nữa, nãy giờ không có ai ra giúp cô, đã chứng minh trong bang Lam Diễm này ngoại trừ Lam Tịch ra thì tất cả mọi người đều đã bị Nhị đương gia mua chuộc rồi.

Hơn nữa...

Cái tên nhóc Mặc Kiêu đó bị lạc đường rồi đúng không vậy? Đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa xuống nữa!

Chẳng lẽ cứ giữ chân bọn họ như vậy sao?

Lúc đám vệ sĩ kia xông tới thì Lê Nhân đã nhấc chân lên bỏ chạy, sợ thì cứ sợ đi, chờ đến lúc Mặc Kiêu tới thì bọn họ mới là người phải sợ hãi.

“A Nhân.”

Cô vừa mới xoay người bỏ chạy thì đã đâm vào trong lòng ngực của một người nào đó, anh ôm eo cô rồi nhìn cô bằng con mắt trong veo: “Tôi đã dùng nước lạnh tắm rất lâu thì mới phát hiện thật sự có ích, hết bệnh rồi.”

Khóe miệng của Lê Nhân vừa cong lên, chuyện này thật sự rất xấu hổ, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Cái miệng nhỏ của cô mím lại một cái rồi ra vẻ đáng thương nép vào trong lòng ngực của Mặc Kiêu, cô chỉ về phía đám người đang xông lên kia: “Bọn họ muốn đánh tôi, tôi rất sợ…”