Chương 4: Khóc

Editor: Dĩm

Kiều Nhiên hôm nay không vui.

Khi bước ra khỏi phòng, hai mắt đỏ hoe, mắt sụp mí, chân đi lê lết, cũng không giao tiếp bằng mắt với ai.

Trên bàn mọi người đều lặng lẽ ăn cơm, chỉ có thể giao tiếp với nhau bằng ánh mắt không ăn ý.

Tiết Viêm: Sao vậy, không phải nói em ấy đã ổn rồi sao?

Triệu Tư Nam liếc hắn một cái rồi tiếp tục ăn.

Tiết Viêm lại đưa mắt sang phía Tô Mạch Bạch, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo chán đời của anh hắn liền nghẹn khuất đem lời nói nuốt trở về, nhưng thỉnh thoảng vẫn di chuyển ánh mắt về phía Kiều Nhiên tìm tòi.

Kiều Nhiên ngồi xuống vị trí cô thường ngồi, cúi đầu không muốn nhìn ai, Việt Kỳ ngồi ngay cạnh múc cho cô một chén cháo, đồng thời lấy một quả hột vịt muối đã lột vỏ, bóc vỏ trứng xong, moi lấy lòng đỏ trứng để vào bát Kiều Nhiên, còn anh thản nhiên ăn lòng trắng trứng.

Thấy Kiều Nhiên ngồi đó bất động, Việt Kỳ kiên nhẫn nhắc nhở cô: “Ăn cơm đi.”

Kiều Nhiên hít hít cái mũi, cảm thấy mọi người trên bàn đều đang nhìn mình, nhất định đang nghĩ cô rất lạ.

Chỗ đó ... có dị năng, hẳn là lạ là đúng rồi.

Kiều Nhiên cầm thìa khuấy khuấy bát cháo, vất vả mới ăn hết, vẫn còn nhớ lễ nghi khi ăn, liền đẩy bát cháo ra, bỏ lại câu "Em ăn xong rồi" rồi vội vàng bỏ chạy về phòng.

Mọi người trên bàn vốn đã ăn xong từ lâu, nhưng cố ý thả chậm tốc độ để cô gái nhỏ ăn cho hết chén cháo, cho nên lúc Kiều Nhiên rời khỏi bàn, tất cả đều buông đũa xuống.

Tiết Viêm ho khan một tiếng: “Tôi đã muốn hỏi từ lâu, có chuyện gì à, không khí sáng sớm rất kỳ quái.”

Việt Kỳ cau mày lo lắng nhìn về hướng trong phòng: “Tôi đi xem em ấy.

Triệu Tư Nam: “Tôi đi kiểm kê vật tư.”

Tô Mạch Bạch lặng lẽ dọn dẹp bát đĩa, sáng nay đến lượt anh rửa bát.

Tiết Viêm: "..."

Hắn bị mọi người xa lánh, hắn có chứng cứ đấy nhó.

***

Trong phòng, ngay khi Việt Kỳ bước vào, anh đã thấy Kiều Nhiên nằm trên giường khẽ khóc, thút tha thút thít, rất đáng thương.

Anh kéo ghế đẩu ngồi ở trước giường, nhìn cô khóc ba phút đồng hồ. Nhìn tư thế khóc có chút kì quái của cô, Việt Kỳ khẽ cười.

Cha mẹ đột ngột qua đời, bị người thân tính kế suýt nữa phải từ bỏ quyền thừa kế của công ty. Mà em gái lúc đó mới có 11 tuổi, đó là độ tuổi rất nhạy cảm, vậy mà con bé lại rất hiểu chuyện, rất ngoan, không vô cớ gây rối bao giờ.

Lần cuối cùng thấy Kiều Nhiên khóc như thế này là khi cô 13 tuổi. Lần đầu tiên cô có kinh ở trên lớp, máu đỏ dây hết ra ghế khiến cô không dám sợ hãi không dám rời chỗ. Cho đến khi trời gần tối mà vẫn chưa thấy cô về nên anh đã đến trường học tìm cô.

Sau đó giúp cô lau ghế dơ, rồi ôm cô về nhà.

“Ngoan, không khóc, em bao nhiêu tuổi rồi?” Có lẽ sự trưởng thành của Kiều Nhiên đều có anh bên cạnh, nên với việc em gái có dị năng kì lạ cũng không làm anh thấy khó xử hay chê cười gì.

Ở trên giường, Kiều Nhiên nghe được câu nói bâng quơ của anh trai, lập tức ló nửa khuôn mặt ra, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, làn da bị đè một lúc lâu có chút đỏ lên.

Thanh âm có chút khàn, có lẽ là đã khóc một lúc lâu: "Bọn họ, bọn họ hẳn là biết rồi, huhu mất mặt quá ..."

Việt Kỳ xoa xoa mặt em gái: "Ai biết, bọn họ không biết."

"Anh nói, anh có noi, tối hôm qua bọn họ đều tới xem ... Hẳn là đoán được ... Bọn họ, hức, bọn họ vừa nãy còn nhìn em rất lạ ..."

Việt Kỳ thuận miệng trấn an: "Không phải do em khóc nên bọn họ mới thấy lạ hả? Hơn nữa, tối qua anh đã đuổi họ ra ngoài hết rồi."

Kiều Nhiên ngừng khóc, nức nở hai tiếng: "Vậy còn, anh Tư Nam— "

Việt Kỳ ngắt lời cô: "Tư Nam là bác sĩ, mà trong mắt bác sĩ không có phân biệt giới tính, ở trong mắt cậu ấy em chính là bệnh nhân, hiểu chưa?"

Kiều Nhiên:" ... Ồ. "

Việt Kỳ thở phào nhẹ nhõm, mãi mới dỗ được cô nín khóc, nhưng giây tiếp theo, cô lại khóc òa lên, thanh âm vô cùng ủy khuất.

“Anh ơi… Em thấy đau quá.”

“Tại sao lại đau như vậy…”

Lần này, chính là đau đến phát khóc.