Trình Sở Y leo xuống đồi, tiến sâu vào bên trong hang động. Hắn lần lượt giẫm qua thể xác nổ tan nát của lũ Trường Xà, bất ngờ nghe thấy phía trên hang có tiếng răng rắc sắp vỡ. Trình Sở Y nhanh chân lùi lại, bị một cánh tay cứng cáp hữu lực kéo xa thêm đoạn nữa. Khi hắn hoàn hồn trở lại phát hiện bản thân đang bị Khương công tử ôm vào ngực. Trình Sở Y đấm y một cái rồi né ra hét lên: “Ngươi lại làm gì?”
“Ta làm được gì cơ chứ? Ta thấy đá sắp rơi xuống nên kéo ngươi thôi. Ngươi nha, rất muốn ta làm gì sao?”
Trình Sở Y nổi điên mắng: “Vô sỉ hạ lưu!”
Khương công tử vãn hòa: “Được rồi, không ở nơi nguy hiểm thế này chơi trò trêu hoa ghẹo nguyệt với ngươi. Lát nữa ta đi trước, ngươi theo sau, đừng có chạm lung tung.”
Trình Sở Y ngớ người hỏi: “Ngươi đã biết nguy hiểm còn theo ta làm gì?”
“Ta trạch tâm nhân hậu, không muốn thấy có người chết mất xác trong này, đặc biệt là một mỹ nhân.”
Khương công tử nói xong liền tiến về phía trước. Trình Sở Y nghĩ kẻ này phải chăng đang có ý đồ đen tối gì? Bất quá, khi nãy y tỏ ý không muốn đi tiếp, rõ ràng không hề có hứng thú với Huyết Đà La. Nếu không phải hắn cố chấp đến cùng thì có lẽ giờ đây hai người bọn họ đã rời hang rồi.
Khương công tử quay lại nhìn ra đằng sau, thấy hắn còn đang trầm tư suy nghĩ thì hối thúc: “Nhanh lên, nếu không ta sẽ đổi ý lôi ngươi ra khỏi chỗ này.”
“Được rồi.”
Đường vào sâu trong hang càng lúc càng hẹp, lại vì đất đá rơi ra chất chồng lên nhau nên có phần khó đi. Khương công tử tinh ý đưa tay ra muốn đỡ Trình Sở Y nhưng bị hắn gạt phắt lạnh lùng: “Ta tự đi được.”
Khương công tử thu tay lại: “Ngươi đúng thật là cứng đầu. Còn khó hầu hạ hơn cả thiếu nữ mới lớn.”
“Đằng đó…” Trình Sở Y cắt ngang lời lải nhải của y, nói tiếp. “Hình như có cái gì phát sáng.”
Trình Sở Y gấp gáp chạy theo hướng vừa chỉ, Khương công tử cũng cố đuổi theo rất sát, đuổi đến một dòng sông đóng băng thì thấy hắn đang cúi người xem xét gì đó. Ánh sáng mà bọn họ nhìn thấy chính là do băng quang tích tụ lâu ngày phát ra.
Khương công tử đến gần nói: “Ngay giữa sa mạc, trong một hang động thế này lại có cả sông băng. Ấn tượng đấy.”
“Sông này bị người ta dùng trận trấn yểm rồi.”
Trình Sở Y đi loanh quanh bờ sông tính toán phương vị, đột nhiên lại gần một gốc cây nhỏ sần sùi và vẫy tay gọi Khương công tử: “Ta và ngươi hợp sức nhổ nó lên.”
Khương công tử ngạc nhiên nhưng không hỏi gì mà làm theo lời hắn. Sau khi rễ cây bị bật khỏi đất, phía dưới lộ ra ba tấm đồng lớn vẽ chữ như bùa nhưng do được chôn đã lâu, tấm đồng hoen rỉ, rất khó nhìn ra từng nét cụ thể vẽ gì. Trình Sở Y nhặt ba tấm đồng ném ra khỏi hố, dòng sông trước mặt chợt có dị động. Lớp băng tưởng rằng vĩnh cửu kia đang từ từ nứt ra, sau đó tan biến thần kỳ vào lòng sông, trả lại dòng chảy êm ái vốn có của mặt nước.
“Ngươi biết trận này sao?” Khương công tử hỏi.
“Sẽ không có kẻ nào làm hại nổi ta. Đi đi.”
Đinh Giang nhận lệnh, bèn cùng ảnh vệ rút lui.
Sau một ngày hai đêm, Trình Sở Y mới lê lết tấm thân tàn tạ về đến Thương Hà tửu điếm. Lúc đi thì cưỡi lạc đà nhàn nhã, lúc về lại phải dùng chính đôi chân cuốc bộ trong sa mạc chỉ toàn cát với cát khiến hắn kiệt sức đến thở không ra hơi. A Tường nhìn thấy hắn xơ xác như vậy bèn hỏi: “Lão bản, sao người thành ra nông nỗi này vậy?”
Trình Sở Y không nói nổi, xua tay qua lại ý bảo y đừng hỏi gì cả. Hắn vác hành lý lên lầu, tắm rửa một lúc lâu mới thấy tinh thần khôi phục được chút ít. Nhưng mà chuyện này vừa xong liền phải suy tính đến chuyện khác. Đại mạc núi cao hoàng đế xa, muốn đưa Huyết Đà La đến tận tay ngự y trong kinh thành chữa bệnh cho Khương Mặc Hiên thì hắn phải vất vả chuyến nữa. Không thể nào đem nó giao cho kẻ khác. Hắn không sợ kẻ này cướp công, chỉ sợ y không dùng nó để cứu Khương Mặc Hiên thì xem như toàn bộ cố gắng của hắn đều lãng phí.
Trình Sở Y thay xong y phục mới thì trèo lên giường nằm, trong bụng tự hỏi vị Khương công tử kia là ai? Mặc dù hắn hơi vô tình, nhưng ngẫm lại y thân thủ không tồi, đến hắn còn lết về tửu điếm được thì có lẽ y sẽ không bị chết khô giữa sa mạc. Tuy nhiên, không hiểu sao hắn cứ có cảm giác quen thuộc kỳ lạ với y.
Trình Sở Y vừa nghĩ vừa mệt mỏi thϊếp đi. Hắn ngủ đến trưa hôm sau mới giật mình tỉnh dậy, nhanh chóng thu dọn hành lý lại đi xa một chuyến nữa. A Tường trông thấy hắn vội vã xuống lầu, còn vác theo hành lý thì ngớ người ra: “Lão bản, ngươi định đi đâu nữa?”
“Lần này ta đến kinh thành. Trong thời gian ta đi vắng ngươi trông quán tử tế vào.”
A Tường giãy nảy lên: “Một mình ta làm sao trông xuể?”
“Đám nhân sĩ kia không ở lại lâu đâu. Khi bọn họ đi rồi thì quán sẽ vắng ngay ấy mà. Nếu cần gì thì gọi lão Trương đầu bếp phụ ngươi.”
Trình Sở Y cười hì hì nói. Năm xưa hắn mang theo túi vàng mà Khương Hạo Giai chuẩn bị đến đại mạc này, cho rằng chỉ với nhiêu đấy cũng đủ mua một cái quán nhỏ tự làm chủ rồi, không cần phải nhờ vả ai khác. Thương Hà tửu điếm vì thế mà ra đời. Trong quán chỉ có một lão bản là hắn, một kiếm khách giang hồ họ Trương đã rửa tay gác kiếm làm đầu bếp, và một tiểu nhị là A Tường. Đại mạc là chốn hiu quạnh ít người lui tới. Ngày thường nguồn thu nhập của quán chỉ ở mức tàm tạm, tuy không tới nỗi thiếu thốn nhưng cũng chẳng dư dả gì. Bất quá, đối với hắn mà nói, cuộc sống tàm tạm cũng là một niềm hạnh phúc rồi.
Trình Sở Y ung dung vác hành lý bỏ đi.
A Tường khổ sở gọi theo: “Lão bản à, người phải về nhanh đấy. Chỉ mình ta và Trương đầu bếp chống không nổi đâu.”
“Biết rồi, biết rồi.”
Trình Sở Y vẫy tay ra sau tạm biệt A Tường. Hắn đi đến khu chợ gần nhất mua ngựa, vừa trả tiền xong leo lên cưỡi thử thì nghe được giọng Khương Mặc Hiên sang sảng bên tai: “Mỹ nhân, lại trùng hợp nữa rồi. Chúng ta quả là có duyên nha.”
Khương Mặc Hiên cưỡi ngựa đi đến, điệu bộ như hái hoa bắt bướm, vô cùng nhàn nhã tự tại.
“Khương công tử đúng thật là âm hồn bất tán.” Trình Sở Y ngao ngán kết luận. Mặc dù thấy y bình an thì hắn vô cùng yên lòng, nhưng cái kiểu bám theo không rời của y khiến hắn ghét chết đi được.
Trình Sở Y phi ngựa đi trước, không thèm nói thêm câu thứ hai. Khương Mặc Hiên đuổi theo phía sau, cười lớn như rất vừa lòng hả dạ.
Bảy ngày sau, Trình Sở Y và Khương Mặc Hiên về đến kinh thành. Trong bảy ngày này, bất luận là lúc lên đường hay khi trú tại quán trọ, Khương Mặc Hiên đều theo sát hắn không rời. Hắn nói nhiều cũng mệt, cho nên mắt nhắm mắt mở xem như không thấy gì. Nhưng nay, cổng thành đã ở ngay trước mắt, Trình Sở Y không thể không lên tiếng:
“Khương công tử, vào thành rồi chắc là ngươi không còn đi chung đường với ta nữa chứ?”
“Mỹ nhân, chuyện đời có nhiều khi rất khó lường. Ngươi đừng nói vội như thế.”
Khương Mặc Hiên thúc ngựa đi trước. Trình Sở Y sa sầm mặt xuống, tên này điêu ngoa quá, hắn không cách nào tách khỏi y được, chỉ đành mặc kệ vậy. Việc trước tiên vào thành là hắn phải mua một cái nón rộng có mành che đi khuôn mặt thật rồi tính gì thì tính.
Khương Mặc Hiên đi được một đoạn xa bỗng dừng ngựa lại. Trình Sở Y còn đang chú tâm suy nghĩ phải làm cách nào đưa Huyết Đà La vào cung cho ngự y nên không quan sát xung quanh, mém chút là đâm sầm vào ngựa của y. Khương Mặc Hiên quay đầu ngựa cười nhạo hắn: “Tâm sự nhiều nhỉ?”
“Sao ngươi…”
Trình Sở Y đang định hỏi vì sao y dừng lại, bỗng thấy trước mặt là pháp trường đông nghịt người vây xem.
Trình Sở Y và Khương Mặc Hiên đều xuống ngựa. Trên pháp trường toàn là tăng nhân áo vải, mặt mày bơ phờ, rõ ràng không phải loại cùng hung cực ác gì, không hiểu sao lại sắp bị xử tử đồng loạt thế kia? Cách đó không xa có một đài cao buông màn dày, không rõ ai ngồi bên trong. Trước màn đông đúc thị vệ đứng canh chừng. Quan giám trảm ngồi ngay bên dưới đài, điệu bộ thấp thỏm không yên.
Trình Sở Y tóm một lão bá hỏi nguyên do nhưng lão bá không dám nói, chỉ lắc đầu bảo: “Oan nghiệt thật mà.”
Khương Mặc Hiên nhởn nhơ nói: “Mỹ nhân, sao lại không hỏi ta?”
Trình Sở Y nghi ngờ: “Ngươi biết? Ngươi cũng vừa về kinh thành thôi mà.”
“Chuyện này đã xảy ra hồi bốn tháng trước rồi, mà khi đó ta còn đang ở kinh thành. Chuyện là hoàng thượng nghe theo lời quốc sư đến Đại Quang Tự cầu phúc. Nhưng hoàng thượng ấy mà, vừa hoang da^ʍ vừa độc đoán, không chay giới đã đành, nửa đêm còn nghe ca múa linh đình và cùng phi tử hoan lạc, bị trụ trì và các tăng nhân khiển trách. Hoàng thượng nổi giận liền hạ lệnh chém đầu toàn bộ tự, tránh cho người khác nghĩ mang danh quốc tự muốn làm gì cũng được, kể cả sỉ nhục hoàng quyền cũng không sao. Quốc sư và văn võ đại thần ra sức khuyên ngăn, khiến cho quyết định ấy bị trì hoãn, không nghĩ đến bây giờ cũng thi hành. Chỉ là số tăng nhân trên pháp trường hơi ít thì phải.”
Một thanh niên nghe vậy chen vào: “Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, không thể nào chém cả tự chỉ trong một ngày được.”
Lão bá khuyên răn: “Những người trẻ tuổi đừng nói nữa. Hoàng thượng ở trên kia, các ngươi không sợ cho bản thân cũng phải nghĩ đến người nhà.”
Trình Sở Y kinh ngạc nhìn lên đài. Thì ra Khương Mặc Hiên đang ở sau tấm màn đó. Nhiều năm không gặp, không biết hiện tại bề ngoài của y có thay đổi gì chăng? Vì sao lại trở thành bạo quân khiến muôn dân ta thán như thế? Tính tình trước kia của y tuy có ngông cuồng tự đại, nhưng chắc chắn không đến mức coi thường mạng sống người khác. Sáu năm–quãng thời gian nói dài không quá dài, nói ngắn không quá ngắn, thực sự có thể dễ dàng thay đổi nhân cách một người sao?
Một cơn gió mạnh đột ngột thổi đến. Trình Sở Y lo vịn chặt mành che để ngăn nó bị thổi tung, đúng lúc nghe quan giám trảm hô lên: “Đã đến giờ rồi.”
Đao phủ vác theo một thanh đao to tướng chuẩn bị tiến lên pháp trường.
Trình Sở Y nhìn trong đám tăng nhân có người khóc, có người vẫn thản nhiên đối mặt, thậm chí đang lầm rầm tụng niệm mà cõi lòng xót xa. Bao năm qua ở đại mạc, hắn cũng được nghe ít nhiều về thói lạm sát vô độ của Khương Mặc Hiên, chỉ là tận mắt chứng kiến thế này vẫn có chút không chấp nhận nổi. Xem ra những gì hắn được nghe chỉ là cát bỏ biển so với những gì Khương Mặc Hiên ở kinh thành thực sự làm ra.
Khi quan giám trảm rút thẻ bài, Trình Sở Y gấp gáp chạy ra phía trước đám đông quỳ xuống thét lên: “Xin hoàng thượng khai ân. Từ lúc Đại Khương lập quốc đến nay, Đại Quang Tự đã trải qua bốn đời hoàng đế đều được sắc phong là quốc tự. Ba chữ Đại Quang Tự trên biển treo còn do đích thân Khương Hòa Đế ngự bút. Dù vì nể tình sự coi trọng của Khương Hòa Đế, hay là nể tình hai chữ quốc tự đã truyền đời kia, cũng xin hoàng thượng giơ cao đánh khẽ, khoan thứ cho lỗi lầm mà Đại Quang Tự phạm phải.”
Khương Mặc Hiên cũng bước khỏi đám đông, ngầm ra dấu với Sài Hồ thống lĩnh đoàn thị vệ đứng ngoài màn. Sài Hồ nói: “Điêu dân to gan, sao dám làm loạn pháp trường?”
Trình Sở Y giải bày: “Thảo dân không dám làm loạn, chỉ xin hoàng thượng nghĩ đến công lao Đại Quang Tự đã cống hiến bao năm cho Đại Khương mà khoan thứ lần này.”
Một tăng nhân trên pháp trường nhìn hắn đầy biết ơn nói: “Thí chủ, đừng lãng phí công sức tự rước họa vào mình.”
Sài Hồ nói tiếp: “Nếu ngươi không mau tránh ra, sẽ tính ngươi chung tội thông đồng với đám tăng nhân này.”
Trình Sở Y nhìn phía sau bức màn vẫn im ắng không phát ra âm thanh nào, đột ngột cởi bỏ túi hành lý lấy ra Huyết Đà La giơ lên cao: “Đây là Huyết Đà La. Hoàng thượng từng nói ai lấy được Huyết Đà La có thể phong công hầu khanh tướng. Ta không cần sắc phong, chỉ xin đổi được mạng của toàn thể Đại Quang Tự.”
Sài Hồ vén một góc màn ra giả như đang chờ nghe mệnh lệnh, sau đó y khép màn lại, dẫn theo thị vệ tiến xuống chỗ Trình Sở Y đang quỳ. Sài Hồ cầm lấy đóa hoa trên tay hắn nói: “Hoàng thượng đương nhiên nói được làm được, nhưng không biết vật trong tay ngươi có thật là Huyết Đà La hay không? Hoàng thượng cần để ngự y kiểm tra qua.”
Đám thị vệ liền kéo Trình Sở Y lôi đi. Trình Sở Y cố gắng giãy giụa để thoát khỏi bọn họ nhưng không thành, trong lòng thầm than lần này thì chết thật rồi. Hắn muốn làm chuyện tốt, không nghĩ tới thành ra hại luôn bản thân.
Dân chúng vây xem xì xầm bàn tán không thôi. Buổi xử trảm tạm thời bị hoãn lại.