Chương 31: Gặp lại người xưa

Trình Sở Y nghĩ rằng hắn sẽ nếm trải mùi vị đại lao của Hình bộ, xui xẻo nhất còn có thể bị tra khảo đánh đập như phạm nhân. Nhưng mà, cái gì cũng không xảy ra. Hắn được đưa tới hồ tắm rộng lớn, được các ma ma giúp tắm rửa và thay y phục sạch sẽ, sau đó bị ném vào một nơi có biển đề là Thái Thuần Cung. Trong Thái Thuần Cung này không có lấy một bóng người, nhưng cách trang trí vô cùng cầu kỳ xa hoa, tơ vàng tuyến bạc lung linh khắp nơi, chẳng khác gì là chỗ ở của hoàng đế và thái tử.

Các ma ma dẫn hắn đến một căn phòng mới tháo dây lụa buộc cổ tay hắn ra. Bọn họ ban đầu cũng không định trói hắn, chỉ là hắn quá ngang bướng khó hầu, thành ra đành phải đắc tội. Tháo xong, bọn họ tự giác lui ra. Trình Sở Y không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Phải chăng Khương Mặc Hiên nhận ra hắn rồi? Thế thì không đúng. Khi hắn vì những tăng nhân kia cầu tình, đầu đang đội nón có mành che. Y lại ở trên đài cao cách xa hắn như vậy, đúng lý không thể nào nhận ra. Chỉ đến lúc vào cung, nón của hắn mới bị các ma ma tháo đi.

Trình Sở Y vừa xoa cổ tay vừa tiến lên vài bước, đi qua một tấm màn gồm nhiều hạt ngọc nối dài thành dây, bước vào gian riêng tư đặt giường ngủ chợt đứng khựng lại. Vị công tử vẫn luôn bám theo hắn từ đại mạc đến kinh thành đang ngồi trên giường. Chân trái gập lại gác lên nệm, chân phải ung dung thả xuống đất, trên tóc gắn nhiều sợi tua rua vàng. Bên cạnh y có con báo đen đeo vòng cổ và vòng chân bằng vàng nằm ngoan ngoãn để cho y vuốt đầu.

Trình Sở Y dường như đã hiểu ra đáp án, nhưng vẫn ngờ ngợ chưa tin lắm nên cố chấp hỏi: “Ngươi thật ra là ai?”

Khương Mặc Hiên ngẩng lên nhìn hắn, cười một cái lạnh buốt và tháo lớp mặt nạ dịch dung ra ném xuống sàn. Trình Sở Y hít sâu, quả đúng như hắn nghĩ. Từ đầu đến cuối đều là một cái bẫy. Cái bẫy tinh vi này được thiết kế để nhằm vào hắn. Nhìn thần sắc Khương Mặc Hiên tốt thế kia hoàn toàn không thể nào là kẻ mắc bệnh trầm kha đến mức ngàn cân treo sợi tóc được.

“Hoàng thượng, dụng tâm lương khổ rồi.” Trình Sở Y không thể không khen ngợi. Hắn một đường bị dắt mũi, thậm chí lúc rơi vào bẫy rồi còn không hay biết gì.

Khương Mặc Hiên đổi lại giọng thật hỏi: “Sở Y à, chơi có vui không?”

“Ngươi nói xem!”

“Trẫm thì cảm thấy chơi rất vui, chả trách năm ấy ngươi lại thích chơi đùa với trẫm như vậy, còn hại trẫm hao tâm tổn trí tìm ngươi lâu như vậy.”

Trình Sở Y không phục đính chính: “Hoàng thượng, ta chưa từng chơi đùa với ngươi.”

“Trẫm biết ngay ngươi sẽ chối mà, nhưng không sao, về sau chúng ta còn rất nhiều thời gian để ôn lại chuyện cũ.”

Khương Mặc Hiên đứng lên. Con báo đang nằm cũng đứng theo. Trình Sở Y theo phản xạ thụt lùi. Con báo đó không hiểu sao cứ nhăm nhe cặp mắt dữ tợn nhìn về phía hắn?

“Đừng sợ, An Tử không ăn thịt người, cùng lắm chỉ xé xác những kẻ trẫm không thích mà thôi. Nhưng ngươi…” Khương Mặc Hiên vẫn cười, nhưng từ ánh mắt đến bờ môi lại không biểu lộ thiện ý gì. “là tâm can bảo bối của trẫm. Trẫm vất vả tìm ngươi như vậy không dự định để nó làm hại ngươi đâu. Chỉ là, đêm nay trẫm còn có việc, ngươi liệu mà ở yên trong cung này. Bằng không, ngươi tự hiểu hậu quả.”

Khương Mặc Hiên đi sớt qua người hắn, để lại một câu cho con báo đen: “An Tử, trông chừng hắn cẩn thận vào.”

Khương Mặc Hiên đẩy cửa rời khỏi. Con báo đen dường như nghe hiểu lời y. Nó cố tình quanh quẩn ở cửa chặn đứng lối ra vào của Trình Sở Y. Trình Sở Y chỉ còn cách quay trở lại giường, ngồi co ro ôm chặt hai đầu gối. Hắn mừng vì Khương Mặc Hiên không bệnh tật gì, cũng mừng vì bề ngoài của y so với trước đây chẳng khác biệt mấy, chỉ có giọng nói là cứng cỏi hơn rất nhiều. Y vẫn thích để tua rua vàng xõa dài theo mái tóc, chứng tỏ thói quen và sở thích khá cố chấp như xưa.

Tuy nhiên, tính cách của Khương Mặc Hiên đã thay đổi, hoặc là nói đã trưởng thành hơn. Ngày trước y cười thì chính là vui, không cười thì chính là tức giận, đơn giản đến vậy. Hiện tại y cười và không cười đều chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt. Tất cả chỉ là lớp mặt nạ che mắt bên ngoài mà thôi.

Trình Sở Y bị An Tử canh giữ cả đêm, không dám chợp mắt buông lơi đề phòng bất cứ lúc nào. Đến sáng, cửa phòng lại mở ra, Khương Mặc Hiên bước vào vỗ đầu An Tử nói: “Ngoan lắm. Đi chơi đi.”

An Tử cục cựa đầu bỏ ra ngoài. Khương Mặc Hiên khép cửa lại, bước qua màn ngọc nhìn Trình Sở Y ngồi co chân trên giường đánh giá: “Trường Xà cũng không sợ, nhưng có vẻ ngươi khá sợ An Tử.”

“Không tính là sợ!” Hắn chỉ là đề phòng thôi.

Khương Mặc Hiên hiểu ngay nói: “Cũng không phải do hít vào.”

Không ăn vào, không hít vào, vậy chỉ còn cách duy nhất là tiếp xúc. Trình Sở Y nói: “Ta cần đồ dùng của ngỗ tác. Ta sẽ đích thân kiểm tra thi thể này.”

Khương Mặc Hiên ngạc nhiên: “Ngươi chưa gì đã giúp trẫm mà không đòi hỏi điều kiện gì sao?”

“Ta là con dân Đại Khương, vì quốc thể Đại Khương mà ra sức là chuyện nên làm. Nếu hoàng thượng nhân từ thì chắc cũng biết ta mong muốn điều gì, không cần ta phải nói thẳng ra.”

Khương Mặc Hiên nhếch môi quay đi, gọi Vu Thiên Hối chuẩn bị đồ cho Trình Sở Y nghiệm thi. Khương Mặc Hiên ở ngoài đình nhỏ ngồi uống trà xem hoa. Tầm một canh giờ sau, Trình Sở Y mở cửa phòng gọi riêng Khương Mặc Hiên vào nói: “Ta vẫn chưa biết là độc gì, nhưng ta biết truyền bằng cách nào. Có người đã trực tiếp đâm kim độc vào đầu ngón út phải của nạn nhân, vì lỗ kim khá khó thấy nên bị ngỗ tác bỏ qua. Và còn, tay chân nữ nhân này có nhiều vết chai sạn, giống như tỳ nữ quanh năm làm việc vất vả chứ không phải công chúa quen sống trong nhung lụa.”

“Ý ngươi là đám người Thổ Hạ đó dám đem một tỳ nữ lừa trẫm?”

Trình Sở Y gật đầu: “Nhưng mà ngươi đừng nên vạch trần vội. Nhiêu đây chứng cớ vẫn chưa đủ. Ta muốn đến nơi Miêu Cách Nhĩ chết để xem.”

Khương Mặc Hiên lại dẫn Trình Sở Y đi một chuyến tới Đông Uyển. Trình Sở Y tuy lúc trước cũng từng ở hoàng cung, nhưng đa phần đều quanh đi quẩn lại tại Trữ cung, không biết Đông Uyển lại có nhiều hoa thơm cỏ lạ đến vậy, chẳng trách Khương Mặc Hiên ban tặng cho giai nhân. Trình Sở Y nâng đóa thược dược tím viền trắng vừa nở, cười mỉm một cái. Tâm tình có không tốt đến mấy, chỉ cần thấy hoa đẹp thế này cũng phải cao hứng lên ngay.

Khương Mặc Hiên nhìn hắn cười bèn hỏi: “Ngươi thích thược dược?”

“Không hẳn thích nhưng nở rất đẹp.”

Khương Mặc Hiên thừa cơ châm chọt: “Trẫm còn tưởng ngươi chỉ thích hoa lan.”

Trình Sở Y dao động. Trước đây hắn từng nói với y vậy sao? Chuyện qua nhiều năm rồi thật không còn nhớ rõ.

“Lan cũng tốt, thược dược cũng tốt. Mỗi hoa một vẻ, hoa nào lại không đẹp?” Trình Sở Y gỡ gạc nói.

Khương Mặc Hiên và Trình Sở Y dạo một hồi thì đến phòng của Miêu Cách Nhĩ. Hắn vừa đẩy cửa vào đã thắc mắc: “Vì sao không thấy bóng dáng của những người Thổ Hạ khác?”

“Trẫm đã nhốt bọn họ lại. Đám người đó vô cùng điêu ngoa, biện bạch đủ kiểu, ai cũng không đáng tin.”

“Thế ta biết hỏi cung ai đây?”

“Khi nãy ở Hình Pháp Ti sao ngươi không nói?” Khương Mặc Hiên bắt bẻ.

Trình Sở Y khổ não nói: “Hoàng thượng, ta tưởng họ vẫn đang yên lành ở Đông Uyển, ai mà biết bị ngươi nhốt hết rồi?” Dám nhốt cả đám sứ thần, Khương Mặc Hiên đúng là làm càn, không chừa chút mặt mũi nào cho Thổ Hạ.

Khương Mặc Hiên tạm nhún nhường: “Sáng mai sẽ cử người đưa ngươi quay lại Hình Pháp Ti, giờ xem thử nơi này có gì đáng nghi không?”

“Đành vậy.”

Trình Sở Y đi loanh quanh xem xét một vòng. Khương Mặc Hiên chỉ đứng khoanh tay dựa cửa tùy ý hắn thích làm gì thì làm. Bất chợt, hắn dừng lại ở một chậu kiểng ngửi ngửi thật kỹ mới nói: “Có mùi lạ. Hình như là mùi của mấy vị thuốc an thai. Có Phương Hoa, Hương Phụ, và Mạc Hồi Chi.”

Trình Sở Y kéo gốc cây kiểng lên, bên dưới lớp đất quả nhiên giấu đầy bã thuốc.

Khương Mặc Hiên đến gần xem, đay nghiến nói: “Thú vị đây. Tỳ nữ dám giả mạo công chúa, trong phòng của công chúa lại có thuốc an thai. Đám người kia không biết chữ chết viết thế nào sao?”

Trình Sở Y hoài nghi hỏi: “Lúc Thổ Hạ vừa đến kinh thành, nàng công chúa ngươi gặp được có khác gì với thi thể chúng ta nhìn thấy không?”

“Đã nói là nàng ta luôn che mặt, làm sao trẫm biết có gì khác không? Sau khi về kinh chưa có cơ hội gặp lại thì đã đột tử rồi.”

“Cứ xem như che mặt thì ánh mắt, vóc dáng, thần thái ngươi cũng phải thấy qua đôi chút chứ?”

Khương Mặc Hiên hờ hững đáp: “Không chú ý.”

“Vì sao lại không chú ý? Hoàng thượng ngươi còn ban cho nàng ta nơi ở đẹp đến vậy.” Trình Sở Y buột miệng nói rồi giả vờ đằng hắng chữa ngượng.

Khương Mặc Hiên chớp mắt, vuốt sóng mũi một cái chế nhạo: “Cho ngươi nơi tốt nhất, ngươi còn không biết tốt xấu đi so bì. Quay lại Hình Pháp Ti thôi.”

Trình Sở Y khó hiểu: “Không phải ngươi nói ngày mai mới cử người đưa ta đi sao?”

“Đột nhiên cảm thấy đi vòng vòng với ngươi thế này cũng không tồi.”

“…”

Trở lại Hình Pháp Ti, Trình Sở Y theo Vu Thiên Hối đến phòng giam hỏi cung đoàn sứ thần Thổ Hạ. Khương Mặc Hiên tiếp tục ngồi ở ngoài đình uống trà đọc sách, sẵn tiện gọi người chuẩn bị ít điểm tâm nhạt. Trình Sở Y không hề biết đoàn sứ thần lại có hơn trăm người, hỏi đến tối mịt mới cùng Vu Thiên Hối trở ra.

Trình Sở Y cứ nghĩ Khương Mặc Hiên vẫn đang đợi hắn, không ngờ y đã bỏ về nghỉ ngơi, chỉ để lại một thái giám trung niên xách đèn đưa hắn quay lại Thái Thuần Cung. Hắn thầm mắng trong lòng: “Hoàng thượng đúng là nghĩa khí ngất trời.”

Trình Sở Y nhìn lão thái giám này rất quen, nhân lúc đi đường bèn hỏi: “Không biết nên xưng hô với ngươi thế nào?”

Lão thái giám cười bảo: “Nô tài họ Triệu. Thái tử phi có lẽ không nhớ nô tài. Trước kia khi người và hoàng thượng còn ở Trữ cung, nô tài từng là tổng quản chăm lo những việc lặt vặt, sau khi hoàng thượng đăng cơ thì vẫn là tổng quản đi theo bên cạnh người cho đến giờ.”

Trình Sở Y a một tiếng: “Ta nhớ rồi. Triệu tổng quản còn từng tặng ta một cây tiêu trúc.”

Triệu tổng quản mỉm cười gật đầu.

Trình Sở Y về đến Thái Thuần Cung vẫn là cảm giác tịch mịch khó tả. Nơi này hoa lệ đến mấy cũng vô ích, nhân khí không có, bốn bề lạnh lẽo không khác nhà hoang. Hắn thuận miệng hỏi một câu: “Đây là lãnh cung sao?”

Triệu tổng quản bật cười: “Người thật biết đùa.”

Trình Sở Y không hiểu ý ông. Hắn không hề nói đùa.

“Người hồi cung gấp quá, nơi này vẫn chưa kịp phân phối người đến. Nếu chỉ là vài kẻ sai vặt bình thường cũng không khó, nhưng hoàng thượng lại cần bọn họ biết trung thành. Nô tài đang cố sắp xếp, trễ lắm là trưa mai sẽ xong.”

Trình Sở Y vẫn chưa hiểu, nhưng hắn mệt rồi, tạm thời muốn ngủ một giấc trước. Ai mà ngờ được, hắn vừa đẩy cửa phòng vào liền thấy An Tử nằm ì ở góc bàn, hơi nhổm đầu nhìn hắn rồi lại lười nhác cúi xuống như cũ. Triệu tổng quản trấn an hắn: “An Tử là sủng vật của hoàng thượng. Nó rất thông minh, hiểu được tiếng người, bình thường sẽ không chủ động tấn công ai cả.”

Trình Sở Y đơ ra, trước kia không biết là Khương Mặc Hiên còn có loại thú vui tao nhã này.

“Nếu người không còn gì dặn dò, nô tài xin được cáo lui.”

Trình Sở Y gật đầu khép cửa lại. Hắn thận trọng tiến gần bàn uống chút nước, uống xong lại thận trọng leo lên giường. Cả quá trình vô cùng tốn sức vì bận phải dõi theo nhất cử nhất động của An Tử. Mặc dù hắn nói sẽ không chạy trốn nữa nhưng Khương Mặc Hiên rõ ràng không tin. Y cố tình để An Tử ở đây canh giữ hắn.

Trình Sở Y thở dài. Thôi kệ vậy. Ai bảo hắn từng lừa gạt y, cũng từng bỏ trốn, có tư cách gì trách cứ y không tin hắn? Chỉ là, hắn vẫn không hiểu. Theo như Khương Hạo Giai từng nói, mọi thứ đã sắp xếp chu toàn rồi, vậy vì sao Khương Mặc Hiên lại biết hắn còn sống và đang ở đại mạc? Lẽ nào Khương Hạo Giai lừa hắn? Chắc là không có khả năng ấy đâu nhỉ?