Chương 13

Tôi nhắm mắt chìm vào những suy nghĩ miên man, tôi muốn bố tôi thật hạnh phúc, vì bố đã khổ gần nửa cuộc đời rồi haizz…

Chiếc xe dừng lại tại một ngôi cổng lớn nhìn cổng nhà tôi liền liên tưởng tới những chiếc cổng hoàng gia cổ, thật sự rất đẹp mà cổ kính, xuống xe tôi liền rụt tay lại, cô nhìn tôi nhẹ gật đầu mỉm cười rồi lên khoác tay bố tôi, còn tay kia bố tôi xách cái túi gì đó tôi không rõ…

“Ting… tong” sau 2 lần bấm chuông cửa một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi đi ra mở cổng, thấy bố tôi cùng cô Lan thì mỉm cười…

– Dạ ông bà chủ trong nhà đang chờ, mời cậu với cháu vào…

Bố tôi gật đầu chào rồi đi thẳng vào trong, tôi thì vừa đi vừa quan sát xung quanh, phải nói không gì có thể chê được, nhà tôi đến cái móng cũng không bằng…

Tiến dần vào sâu trong phòng khách, giữa phòng khách kê một bộ bàn ghế gỗ rất lớn, ngồi ở đó là 2 người, người đàn ông trung niên nhìn dáng uy nghiêm theo tôi đoán thì tầm gần 60 tuổi, còn người phụ nữ thì trẻ hơn tôi nghĩ tầm gần 50 thôi, người phụ nữ nhìn bố tôi rồi nhìn tôi gật đầu mỉm cười hiền lành, làm tôi cũng khẽ thở nhẹ…

Lúc này bố tôi tiến lên…

– Dạ cháu chào 2 bác ạ…

Nghe bố tôi chào, người đàn ông trung niên hơi nhíu mày rồi nói…

– Này cậu Quang, tính ra thì tôi hơn cậu có mấy tuổi, mà cậu gọi tôi như vậy e rằng tôi hơi già đó – người đàn ông nghiêm mặt nói, bố tôi khẽ run run người, tôi liền vỗ vỗ nhẹ vào lưng bố coi như động viên, bố cũng dần dần bình tĩnh lại, lúc này thì người phụ nữ nhìn cô Lan nói…

– Lan con xuống dưới phụ chị Tâm làm nấu ăn đi – người phụ nữ này có giọng nói thật nhẹ nhàng, cô Lan hiểu ý mỉm cười chào rồi quay sang cười với bố con tôi xong quay mặt đi vào trong…

Lúc này bố tôi liền đứng thẳng nói…



– Dạ nay cháu sang có món quà biếu 2 bác ạ, và cháu cũng có chuyện muốn thưa – bố tôi để cái túi lên bàn, nhìn bố tôi người đàn ông trung niên kia liền cười lớn rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện…

– Nào ta đùa vậy thôi, 2 bố con ngồi đi có chuyện gì từ từ nói…

Khi tôi và bố yên vị trên ghế, người đàn ông bắt đầu nghiêm túc nói…

– Cậu Quang này, cậu làm cấp dưới của tôi cũng 4 năm rồi, tôi thấy cậu làm việc rất tốt, đối xử với nhân viên cấp dưới rất được lòng, tôi rất vừa ý cậu, nhưng khi nghe tin con gái tôi muốn lấy cậu làm chồng thì tôi rất tức giận, tôi muốn sa thải cậu ngay lúc đó, nhưng vợ tôi khuyên tôi bình tĩnh nhìn xem cậu như thế nào haizz… Bây giờ cậu đến đây thưa chuyện, tôi muốn nghe xem cậu làm sao để hai vợ chồng tôi tin tưởng giao con gái cho cậu đây – người đàn ông trung niên nói xong nhìn thẳng vào bố tôi, bố tôi ngồi thẳng lưng vẻ mặt nghiêm nghị nói…

– Dạ thưa hai bác, cháu quen được Lan là một điều may mắn, cháu được cô ấy đồng ý quan tâm là một điều hạnh phúc, cháu cũng biết Lan xứng đáng có một người chồng tốt hơn cháu rất nhiều, cháu nhiều lần tự ti bản thân mình nhưng khi nghe Lan nói, cháu tự tin có thể đem lại cho Lan hạnh phúc, mong hai bác tin cháu – bố tôi nói xong đứng lên khom người, tôi hơi bất ngờ vì lời bố nói có phần hơi sến, nhưng phải thừa nhận bố tôi nói ngọt thật chẳng bù cho tôi, nửa chữ cũng không biết nói…

Nghe vậy bố mẹ cô Lan nhìn bố tôi mỉm cười nhẹ…

– Hazzz cậu cứ ngồi xuống, vợ chồng tôi đã đồng ý gặp mặt cậu thì tất nhiên là đã đưa ra quyết định, vợ chồng tôi muốn cái Lan có được cuộc sống hạnh phúc, phận làm cha làm mẹ mà, ai mà không mong con cái mình hạnh phúc hết quãng đời về sau – mẹ cô Lan nhìn bố tôi mỉm cười, giọng nói ôn hòa làm bố tôi bớt căng thẳng một tí…

– Chỉ mong cậu đối xử tốt với nó, từ nhỏ nó đã hơi bướng bỉnh, nhưng vợ chồng tôi chỉ có mình nó thôi lên cưng chiều hết mức, bây giờ tôi giao trách nhiệm đó lại cho cậu – bố cô Lan nói xong cười tươi gật đầu, bố tôi cũng vui vẻ ta mặt nghiêm túc đảm bảo sẽ yêu thương cô Lan không để cô Lan phải buồn, tôi thì ngồi bên cạnh im lặng nghe cũng thấy vui cho bố, bỗng mẹ cô Lan lên tiếng…

– Con là Hoàng phải không, còn đẹp trai hơn bố nữa, hiện tại con học lớp mấy – nghe mẹ cô Lan hỏi tôi liền trả lời…

– Dạ cháu năm nay học lớp 12 ạ…

– Um thế cháu đã tính toán học nghành nghề gì chưa – nghe mẹ cô Lan hỏi tôi hơi suy tư một lát rồi trả lời…

– Dạ cháu muốn học quản trị kinh doanh, theo nghề của bố cháu…



Thấy tôi trả lời như vậy bố cô Lan cười to…

– Ha Ha tốt tuổi trẻ phải biết kinh doanh thì mai sau cuộc sống mới ổn định được…

Tôi nghe vậy thì gật gật đầu đồng ý, đúng lúc này thì dưới nhà vàng lên tiếng gọi của cô Lan…

– Dạ cơm xong rồi, con mời đại gia đình mình xuống dùng cơm hi hi…

Nghe thế mẹ cô Lan lắc đầu nói…

– Cái con bé này…

Trong bữa cơm bố tôi và bố cô Lan đều nói về chuyện của bố tôi và cô Lan khiến cô Lan ngại ngùng còn tôi thì vẫn im lặng ăn, thi thoảng mẹ cô Lan cũng gắp cho tôi, còn cô Lan thì thôi gắp liên tục dục tôi ăn, tôi cười khổ không ngớt…

Bữa ăn qua đi một cách vui vẻ, bố tôi với bố cô Lan ngồi nói chuyện riêng tại bàn uống nước…

– Dạ thưa bác nếu đáng lẽ ra bố mẹ cháu phải có mặt ở đây để nói về chuyện này, nhưng bố mẹ cháu không còn nữa, lên cháu mới mạo muội đến đây để xin bác cưới Lan về làm vợ ạ, và cũng mong hai bác chọn ngày lành hộ cháu – bố tôi nói xong nhìn bố cô Lan, bố cô Lan gật đầu mỉm cười…

– Tôi với vợ tôi thì tính thế này, cậu thì đã cao tuổi rồi nên thôi mình làm ngắn gọn thôi hai đứa ra đăng ký kết hôn rồi, làm mấy mâm cơm cúng tổ tiên vậy là xong, cậu nghĩ thế nào…

– Dạ cháu nghe theo hai bác ạ – bố tôi vui vẻ gật đầu…

Ngồi nói chuyện một lúc thì bố tôi xin phép ra về, cũng 14h chiều rồi…