Chương 12

Ký ức đó bây giờ lại ùn ùn kéo về khiến tôi ngơ ngẩn, hóa ra cô gái đêm đó chính là cô Lan, có phải duyên phận hay không nhỉ…

Khi lại gặp lại cô một lần nữa…

...

Gặp nhau bởi một chữ Duyên…

Bên nhau là một cái Nợ…

Chẳng biết sao khi những ký ức đó ùa về trong tôi, tôi nhìn cô mỉm cười gật đầu xem như đã nhớ, còn cô cười tươi lắm đi lại phía tôi ghé sát gương mặt xinh đẹp đó vào tai tôi nói nhỏ…

– Hi hi hôm đó con đẹp trai lắm ý – nói xong còn khẽ thơm nhẹ vào má tôi, làm tôi giật cả mình, những hơi ấm từ miệng cô làm tôi đỏ mặt ngơ ngẩn, cô Lan cười hi hi rồi kéo tôi đi lại chỗ bố…

– Con lấy con SH kia ạ – tôi nói xong chỉ về hướng chiếc xe SH đang dựng ở góc đó, bố tôi gật đầu…

– Um con dáng cao cao đi xe này đẹp, để bố vào làm giấy tờ, 2 cô cháu cứ ra xe trước đi bố làm xong rồi mình qua nhà cô Lan…

Bố nói xong đi thẳng về phía bàn của mấy cô nhân viên làm giấy tờ, còn tôi và cô Lan đi ra xe ngồi, lên xe tôi nhìn cô Lan mỉm cười nhẹ…

– Thật không ngờ người hôm đó cháu giúp lại là cô…

Cô Lan nghe tôi nói thì mỉm cười, tay chỉ chỉ vô chân…



– Nè 2 tháng rồi đó mà chân cô thi thoảng vẫn đau nhẹ đó, mà hôm đó may mà con chứ không thì cô không biết sao nữa, lúc đó đau lắm ý – cô nói xong mặt lại ra vẻ ủy khuất làm tim tôi một hồi xao xuyến…

– Thì bảo cô về bôi cao đều đặn rồi còn gì, mà nếu đau quá thì phải đi bác sĩ chứ – tôi liền mắng nhẹ…

– Thì lúc đó về chân người ta chỉ hơi hơi đau thôi, có dán cao vào rồi sáng hôm sau nó hết đau tưởng khỏi rồi hic hic – cô nói xong xị mặt đôi mắt lại long lanh, tôi cũng hết lời liền quay sang hỏi cô…

– Có phải vì chuyện này mà mới lần đầu tiên thấy cháu cô đã tỏ ra thân thiết phải không…

Tôi hỏi cô vẻ mặt hơi tự diễu một tí, cô thấy vậy liền lắc lắc đầu…

– Không phải đâu, chỉ một phần thôi, với lại khi nghe bố con kể về con như vậy cô rất thương con là thật đó – cô Lan vội vàng nói rồi nhìn thẳng vào tôi, nhìn vào đôi mắt cô tôi biết là cô không nói sai, vì ánh mắt cô nhìn tôi tràn ngập yêu thương…

– Haizz 6 năm rồi cháu chỉ có bố và một người bạn, cứ nghĩ cuộc sống của cháu sẽ buồn tẻ như vậy – nói xong tôi nhìn về phía ngoài tiếp tục nói…

– Cháu hy vọng cháu không phải buồn một lần nữa, nhưng cháu xin lỗi vì chưa thể kêu cô là mẹ được, vì 6 năm rồi cháu chưa gọi từ ấy bao giờ cả – nói xong nước mắt tôi khẽ rơi nhẹ, một bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy…

– Từ giờ hãy để cô được chăm sóc yêu thương con nhé, đừng buồn mọi việc hãy chia sẻ với cô, cô muốn thấy cháu luôn mỉm cười, vì khi cười cô sẽ thấy được một Hoàng luôn chu đáo, năng động và ấm áp – cô Lan nói khẽ rồi nắm tay tôi thật chặt, tôi nhắm mắt gật gật đầu mỉm cười, có lẽ ông trời đã thương tôi mang đến cho tôi một người mẹ, một người chị hết lòng yêu thương tôi…

Tôi hy vọng tôi không phải buồn một lần nào nữa, vì một lần là quá đủ rồi…

Một lúc sau bố ra xe nói làm xong thủ tục rồi 15h chiều là người ta chuyển xe đến nhà… chiếc xe lần nữa lăn bánh đến nhà cô Lan, trên xe tôi cũng khá hồi hộp vì không biết bố mẹ cô Lan có chấp nhận bố tôi không nữa, cô Lan xinh đẹp con nhà quyền thế, còn bố tôi là một giám đốc kinh doanh, lại lớn tuổi rồi mặc dù bề ngoài trẻ phong độ nhưng vẫn không xóa nhòa được cái già của thời gian, và một điều nữa là tôi, liệu bố mẹ cô Lan có chấp nhận để con gái lấy một người chồng đã già và có một người con riêng hay không…