Chương 15: Phủ Thành Chủ

Sau trận chiến, tên tuổi của Thiên Kính lại được tăng thêm.

Lúc này hắn đang ở biệt viện thì có khách tới thăm. Người đó nói hắn là người của thành phủ chủ, muốn mời tới ở trong thành để đảm bảo an toàn. Phụ thân của Diệp Tử Vân - Diệp Tông là thành chủ hiện tại của thành Quang Huy và là con trai của Diệp Mặc - Truyền kỳ yêu linh sư duy nhất tại thành Quang Huy tính đến hiện tại. Hắn lo Thiên Kính sau trận chiến sẽ bị Hắc Ám công hội nhắm đến vì biểu hiện thiên tài của hắn. Phải biết Thiên Kính mới có 14 tuổi đã có thể chiến Hoàng Kim nhất tinh đấy.

Với lời để nghị của Diệp Tông, Thiên Kính đồng ý, hắn vào ở trong phủ thành chủ có thể tiếp cận được Diệp Tử Vân. Sáng hôm sau, Thiên Kínhi chậm rãi đi về phía phủ thành chủ trong sự bao bọc và bảo vệ của hộ vệ.

Thần Thánh thế gia.

Thẩm Hồng - Gia chủ của Thần Thánh thế gia đã xuất quan. Hắn đã bế quan một thời gian dài nhưng vẫn chưa thể tiến vào Truyền Kỳ. Khi hắn nghe việc gia tộc bị lỗ hơn 5 ức yêu linh tệ, hắn đã nổi trận lôi đình. Thẩm Minh là người hắn đã trao quyền trước khi hắn bế quan vì Thẩm Minh là người cẩn trọng, không ngờ mọi việc lại thành như thế này.

-Gia chủ, xin thứ tội ( Thẩm Minh run rẩy quỳ gối trước mặt Thẩm Hồng )

Thẩm Hồng ngồi trên ghế, đắn đo về Thiên Kính. Một kẻ mới có 14 tuổi đã có thể bại Hoàng kim nhất tinh, tương lai chắc chắn sẽ là một mối nguy hiểm với Thần Thánh thế gia lẫn Hắc ám công hội.

-Cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể làm được ta tha mạng cho ngươi ( Thẩm Hồng )

-Là việc gì ạ, chỉ cần có thể được ngài tha thứ thì việc gì tiểu nhân cũng sẽ làm ( Thẩm Minh )

-Mang theo người bí mật gϊếŧ tên Thiên Kính đó ( Thẩm Hồng )

Nghe Thẩm Hồng nói, Thẩm Minh run lên, hắn không sợ Thiên Kính, nhưng hiện tại Thiên Kính được phủ thành chủ bao bọc, hắn còn chưa muốn chết sớm.

-Ngươi ngu à, ngươi nghĩ hắn cả đời không bước ra thành phủ chủ ư ( Thẩm Hồng )

-Tiểu nhân hiểu, xin phép được cáo lui ( Ánh mặt Thẩm Minh hiện ra tia sáng )

Hắn phải mai phục rồi gϊếŧ chết Thiên Kính, như vậy hắn mới có thể lập công chuộc tội.

Phủ thành chủ, Thiên Kính đang đi dạo ngắm nhìn xung quanh. Ngắm được một lúc thì hắn dùng "tàng hình" đi đến biệt viện của Diệp Tử Vân.

-Đang tu luyện à? Chăm chỉ đấy đạt đến Bcahj Ngân tam tinh rồi.

-Ai? ( Diệp Tử Vân )

-Là ta.

Nói rồi hắn giải trừ "tàng hình" đi đến trước mặt nàng.

-Thiên Kính, sao huynh vào được đây ? ( Diệp Tử Vân )



-Cứ đi thẳng vào là được.

"Bọn hộ vệ làm ăn hiểu gì thế?" nàng ta thẩm nghĩ.

-Tử Vân ngươi đâu rồi? ( ai đó )

-Là cha ( diệp Tử Vân )

Bước đến là một người đàn ông trung niên, vóc dáng rắn chắc cùng với khuôn mặt uy nghiêm. Người tới là Diệp Tông, cha của Diệp Tử Vân.

-Cha sao người lại tới đây? ( Diệp Tử Vân )

Diệp Tông vốn định tới xem con gái tu luyện, thì trước mặt hắn đang là một tên con trai đứng đấy nhìn mình với khuôn mặt bình thản

-Tử Vân hắn là ai? ( Diệp Tông )

-Hừ, sai người đưa ta vào đâu rồi hỏi ta là ai.

-Thiên Kính do ta bận nhoieeuf việc nên quên huynh thôi ( Diệp Tử Vân )

-Cha huynh ấy là Trần Thiên Kính là người mà con nói với cha. ( Diệp Tử Vân )

-Dù hắn là ai cũng không được vào biệt viện của con. ( Diệp Tông )

-Ta muốn đi đâu thì đi ai cản được ta.

-Mạnh miệng đấy để ta xem ngươi mạnh được bao lâu ( Diệp Tông )

Nói rồi Diệp Tông tung một đấm về phía hắn, Hắn đưa tay lên bắt lấy cú đấm của Diệp Tông. Diệp tông giật mình hắn chưa hề dung hợp yêu linh nhưng thân thể hắn có thể so với hắc kim nhất tinh võ giả.

-Được, xem ra ta đánh giá thấp ngươi. ( Diệp Tông )

Diệp Tông cười, không biết đang vui hay đang giận nữa vội dùng uy áp linh hồn lực cấp bậv Hắc Kim yêu linh sư đỉnh phong chèn về phía hắn hắn. Thấy thế Diệp Tử Vân dung hợp với Articuno rồi lao ra chắn cho hắn.

-Lớn mật, dám chống đối lại cha của ngươi. ( Diệp Tông )

Thấy thế hắn nhìn Diệp Tông quát.



-Đủ rồi.

Tiếng quát của hắn vừa ra mọi uy áp của Diệp Tông liền tiêu tán.

-Ngươi chính là Thiên Kính? Ta đã nghe Cổ Viêm nói về ngươi ( Diệp Tông )

-Ta không cần biết cách ngươi vào đây, ta cũng không cần biết ngươi yêu nghiệt như nào, đây là biệt viện của con gái ta, ngươi chưa có sự đồng ý của ta đã tự ý đi vào thì phải ( Diệp Tông )

-Hahaha, chỉ cần có thực lực thì đi đâu là quyền của ta không ai cản được.

-Nếu ta đủ mạnh có thể bắt nàng ta về làm vợ ta mà không ý kiến của ngươi.

Nói rồi hắn kích hoạt Nghịch Long huyết mạch, khí thế mà hắn toả ra bây giờ thừa sức ép quỳ Diệp Tông. Sau một lát hắn liền thu lại khí thế của mình, lúc này mặt Diệp Tông đã trắng nhợt đi.

-Ta còn vài việc cần xử lý, hẹn khi khác ( Diệp Tông )

Đi được một đoạn hắn quay đầu lại nói.

-Hy vọng ngươi có thể giúp đỡ Tử Vân ( Diệp Tông )

Nói rồi hắn liền xoay người đi. Khi thấy phụ thân mình rời đi, Diệp Tử Vân còn đang ngơ ngác, một lúc mới hoàn hồn lại hỏi.

-Tại sao lại như vậy? ( Diệp Tử Vân )

-Đơn giản, Diệp Tông thấy ta soái nên đã quyết định để ta làm con rể ở phủ thành chủ.

Nghe hắn nói vậy, Diệp Tử Vân liền đỏ mặt, không nói câu gì chạy vào phòng đóng cửa lại. Đứng sau cửa, nàng tim đập thình thỉnh, vui mừng một chút nhưng rồi ngẩn ngơ, buồn rầu nghĩ "Ta nên đối mặt với Ngưng Nhi sao đây". Hiển nhiên là nàng ta đã tin lời nói của tên xấu xa đó

Lúc này, đứng ở một góc của phủ thành chủ, có 2 thân ảnh đang trò chuyện với nhau, là Diệp Tông và Cổ Viêm - hội trưởng hiệp hội luyện đan sư.

-Ngươi xác định tên khốn này chính là người cống hiến đan phương? ( Diệp Tông )

-Thành chủ đại nhân, ta đã nói với ngài 3 lần rồi đó ( Cổ Viêm )

Nội tâm Diệp Tông lúc này thật sự rất khó tả, hắn biết tên Thiên Kính này có công rất lớn với thành Quang Huy, nhưng bây giờ hắn đang ở trong phủ thành chủ, là con dân của thành Quang Huy mà có thái độ lại thờ ơ thật là làm người ta khó chịu. Hắn sau khi đi biết trái tim của nữ nhi mình bị tên khốn này đánh cắp rồi, nhưng hắn không cam lòng a. Hắn muốn dậy cho Thiên Kính một bài học để tương lai nếu có gả nữ nhi cho hắn thì hắn làm bố vợ vẫn có chút uy nghiêm.

-Haizz, thôi bỏ đi, thành Quang Huy trong tương lại sẽ phải nhờ vào những người trẻ tuổi như bọn hắn rồi ( Diệp Tông )

Diệp Tông thở dài rồi bước về thư phòng tiếp tục làm việc.