Chương 14: Thiên tài chiến?

Hôm nay, thành Quang Huy nhộn nhịp hơn bình thường.

-Hôm nay, Thần Thánh thế gia tổ chức thiên tài chiến, đi xem tí đi.

Lúc này, tại Thánh Lan học viện.

-Tiếu Ngưng Nhi, ngươi xác định muốn đi vào Thiên Huyễn thánh cảnh? ( Diệp Thắng )

-Đi vào trong đó đều có xác xuất nguy hiểm, rất nhiều thiên tài sau khi ra trên phương diện linh hồn đều có tổn thương ( Diệp Thắng )

-Viện trưởng, ta có tư cách tiến vào không? ( Tiếu Ngưng Nhi )

-Đương nhiên có thể, ngươi mới tí tuổi đó đã vượt qua thanh đồng ngũ tinh, tương lai chắc chắn có thành tựu rất lớn ( Diệp Thắng )

-Vậy được rồi ( Tiếu Ngưng Nhi )

Diệp Thắng bèn bất đắc dĩ. Phải biết Thiên Huyễn thánh cảnh là một nơi rất kỳ bí, chỉ có thiên tài mới tư cách tiến vào, tuy nhiên đa số khi ra trong linh hồn đều bị tổn thương. Dù vậy, nếu như có thể thông qua khảo nghiệm, sẽ được thành chủ bảo hộ, không lo lắng về vấn đề an toàn mà tự do phát triển. Thành Quang Huy có thể sừng sững tại vô số lần yêu thú vây công không ngã, một phần chính là thiên tài lớp lớp xuất hiện...

Đấu trường Bắc Võ.

Dân chúng ồ ạt đi ra xem náo nhiệt, bởi hôm nay chính là ngày Thần Thánh thế gia tổ chức thiên tài chiến. Những lần trước không có đông như này, bởi lần nào Thần Thánh thế gia tổ chức đều là những trận nhàm chán, phần thắng luôn về bọn hắn. Nhưng lần này thì biệt, có Thiên Kính tham gia. Hôm nay hắn tới, hắn đặc biệt gây chú ý, bởi hắn tới tham dự không phải cùng nữ thần Ngưng Nhi nữa mà là đi cùng Dương Hân.

Lúc hắn cùng Dương Hân nói chuyện, bên Thần Thánh thế gia có mấy người đi tới, đầu lĩnh là chấp sự của Thần Thánh thế gia - Thẩm Minh

-Dương chấp sự đã lâu không gặp, không nghĩ Dương chấp sự có hứng thú với thiên tài chiến giữa các thế gia ( Thẩm Minh )

Thẩm Minh mỉm cười trò chuyện với Dương Hân nhưng trong lòng có phần khiêng kỵ, hắn không nghĩ tới Thiên Kính có bản sự mời quản sự và ba vị trưởng lão Luyện Đan Hiệp Hội tới.

-Ta đối với thiên tài chiến không hứng thú, ta chỉ tới xem Thiên Kính đệ đệ, nói không chừng sẽ đánh cược vài ván, nghe nói năm nay Thần Thánh Thế gia chủ quản? ( Dương Hân )

-Ngươi đã tới, vậy rửa cổ chờ chết đi. ( Thẩm Phi )

-Gấp như vậy bị bẻ mắt sao, Thẩm Phi?

-Ngươi… ( Thẩm Phi )

Lúc Thẩm Phi muốn động Thủ với hắn thì Thẩm Minh ra tay cản hắn lại.

Lúc chiến đấu, không thể mang giáp hay vũ khí nhưng được phép sử dụng Yêu Linh Cường Hóa đan. Yêu Linh Cường Hóa đan là đan dược do Luyện Đan Hiệp Hội cung cấp, có thể diện rộng tăng cường uy lực của Yêu Linh, bất quá có tác dụng phụ là làm tổn thương mang tính vĩnh cửu đối với Yêu linh nhưng Yêu Linh Sư thì không có gì.



Thẩm Minh đưa cho Thầm Phi một viên Yêu Linh Cường Hóa đan.

-Tuyệt đối phải trong vòng 20 chiêu đánh bại hắn, như thế thì Thần Thánh Thế gia mới kiếm được tiền. ( Thẩm Minh )

-Hừ, trong vòng 20 chiêu đánh bại hắn? Thật là tiện nghi cho hắn. ( Thẩm Phi )

Hắn đặt cược năm ngàn vạn Yêu linh tệ, áp chính là một chiêu bại địch, Thẩm Minh đối với hắn một chiêu bại Thẩm Phi là khinh thường cực kì. Từng tiếng reo hò của mấy con bạc, bọn chúng muốn kiếm được tiền nên hết mình cổ vũ cho Thẩm Phi. Dương Hân ngồi tại chỗ nhếch miệng khinh bỉ.

Bước ra sân, hai người nhìn nhau, Thiên Kính bộ dáng chẳng ra sao cả mà Thẩm Phi thì hung hăng cao giọng hô.

-Trần Thiên Kính, giờ tử của ngươi đã tới. ( Thẩm Phi )

-Trận đấu bắt đầu. ( Trọng tài )

Hắn không có thời gian chơi đùa với Thẩm Phi, hắn còn bận đi về vui đùa với nữ nhân mình và tu luyện. Hắn lao thẳng về phí Thẩm Phi tung ra một quyền. Thẩm Phi ăn một quyền của hắn bay thẳng ra võ đài và bất tỉnh.

-Quá vô sỉ, tinh thần võ đạo ở đâu? ( con bạc A )

-Đáng nhẽ phải chờ hắn dung hợp yêu linh xong chứ ( con bạc B )

Trên khán đài, Dương Hân nhìn Thẩm Minh sắc mặt lúc xanh lúc trắng cũng đổ thêm dầu vào lửa.

-Thần Thánh thế gia chơi thua không chịu nhận? ( Dương Hân )

Thẩm Minh toát mồ hôi lạnh, thầm mắng Thẩm Phi ngu xuẩn. Hắn nhìn sang Thiên Kính âm trầm, bởi vì hắn mà Thần Thánh thế gia mất trắng một khoản tiền, lần tới phải kiếm bằng được lại. Thẩm Minh thấy Thiên Kính trở về cũng là khôi phục sắc mặt như thường nhìn về phía Thiên Kính mở miệng.

-Kính công tử này chiến thắng dễ dàng, chắc chơi luôn trận thứ 2 chứ nhỉ? ( Thẩm Minh )

Dương Hân tính lên tiếng ngăn cản nhưng Đường Long đưa tay cản lại.

-Được, nhưng tiền đặt cược phải tăng thêm một chút.

Thẩm Minh nhìn tên Thiên Kính này kiêu căng, cố nén xúc động, đồng ý.

Trong khi xem hắn đang mặc cả với Thẩm Minh, ở một góc khán đài có một thân ảnh, thầm cổ vũ cho hắn... Diệp Tử Vân!

Trận đấu thứ 2, người ra sân là Thẩm Ninh, một tên bạch ngân ngũ tinh. Lần này hắn không chủ quan nữa mà đã dung hợp yêu linh trước khi trọng tài hô bắt đầu. Tuy Thẩm Ninh tu vi hơn Thẩm Phi, nhưng Yêu Linh của hắn so với Thẩm Phi thì yếu hơn nhiều lắm...



-haizz, thật nhàm chán.

Hắn dung hợp với Frogadier trên cổ xuất hiện một số bông siêu dính mà thân hình vẫn không thay đổi. Khán giả choáng váng, lần đầu tiên họ thấy Thiên Kính dung hợp một yêu linh kỳ lạ như thế, bọn hắn chưa từng nhìn thấy. Diệp Tử Vân và Dương Hân cũng bất ngờ lắm, đây là lần đầu thấy hắn dung hợp yêu linh.

Thẩm Ninh sau khi dung hợp xong, hắn bật nhảy lên trời, hai tay nắm cùng một chỗ xung quanh bốc lên ngọn lửa lao xuống dưới chỗ Thiên Kính đứng với tốc độ thật nhanh. Hắn há miệng dùng chiêu Water Gun bắn về phí Thẩm Ninh. Khi cả hai chạm nhau thì ngọn lửa của hắn bị dập tắc, kèm theo sức nặng cửa nước làm hắn đập mặt vào nền sân đấu.

Thiên tài thứ 2 của Thần Thánh thế gia tiếp tục làm trò cười...

-Móa, phế vật ( con bạc A )

-Ngươi bị ngu à, gấu còn nhảy lên làm cái gì? Ngươi nghĩ ngươi là chim ư? ( cọn bạc B )

-Đồ đần độn, là Hùng chứ có phải là Điểu đâu mà đòi bay lên cao ( con bạc C )

Lại một lần vô số thanh âm la ó từ phía mấy con bạc. Thẩm Minh cũng đã tức gần chết, không nghĩ tên Thẩm Ninh này ngu xuẩn cũng không kém Thẩm Phi.

-Nếu như Thần Thánh thế gia mời ta tham dự võ đài của trẻ con thì không cần thiết đâu.

-Lần này chơi ván cuối, ta sẽ đặt 3 ức yêu linh tệ, ngươi có dám? ( Thẩm Minh )

-Tốt thôi, nhanh lên nhé. Ta chán rồi đấy.

Thẩm Minh liều, trận thứ 3 người ra sân là Thẩm Khiếu không chỉ tu vi đã ở Hoàng Kim Nhất tinh mà trước khi bước ra sân hắn còn cho Thẩm Khiếu 2 viên Yêu Linh Cường Hóa đan.

Bắt đầu trận đấu, lần này Thẩm Khiếu cậy mình có cánh nên lập tức bay lên trời, sau đó phóng vô tận hỏa diễm về phía hắn. Hắn ở dưới miệng phung bong bóng bắn lên trên. 2 bên nước và lửa gặp nhau làm không trung nổ tung, hơi nước bốc lên ngùn ngụt che mờ cả võ đài. Bên trong làn khói Thiên Kính cầm lấy đá từ võ đài dùng với Mud Shot bắn về phía Thẩm Khiếu.

Thẩm Khiếu thấy bên dưới võ đài toát ra làn khói, hắn cùng bị ảnh hướng do không biết giờ Thiên Kính ở chỗ nào, chỉ dám bay lượn xung quanh tìm kẽ hở rồi thỉnh thoảng bắn vài tia lửa xuống dưới sàn đấu. Bất chợt, hắn cảm thấy có một thứ đang dần to ra từ trong màn khói.

-Đó là... một tảng đá? ( Thẩm Khiếu )

Thẩm Khiếu chỉ kịp nhìn, cơ thể hắn muốn bay thật xa nhưng tiếc là tốc độ bay của viên đạn không cho phép hắn làm điều đó. Cả thân hình dính trọn 1 đòn của Lăng Thiên khiến hắn rụng xuống như sao trên trời.

OÀNH

Tiếng Thẩm Khiếu đập xuống dưới võ đài, một lúc sau khói tan hết mọi người chứng kiến Thiên Kính vẫn đứng đó mà cười, trong khi Thẩm Khiếu lại như một con chó chết nằm dưới hố sâu. Thẩm Minh sững sờ, hắn đã chết lặng...

Hắn trở về trong sự hân hoan của mọi người, còn những tên cược vào Thần Thánh Thế gia thì khóc lóc, bọn hắn đã dồn hết toàn bộ gia tài bảo Thẩm Khiếu nhưng giờ thì tay trắng.

Hắn lúc về gặp Diệp Tử Vân thì chào hỏi nàng ta rồi cũng Dương Hân trở về biệt viện