Chương 9

Kinh coong——

Anh Đản đang kể đến điểm mấu chốt thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa của người giao cơm, điều đó đã dọa cậu ta sợ đến mức giật nảy người.

Lâm Hạo Nhân nhịn cười đứng dậy, anh đi tới cửa lấy đồ ăn, sau đó vào bếp lấy đũa và ly nước, thuần thục giống như đang ở nhà của mình.

Anh Đản cũng không còn hứng thú giả thần giả quỷ nữa, thở dài một tiếng, vừa ngồi vào bàn ăn vừa nói: “Cô bé vừa quay đầu lại liền nhìn thấy có một cô nhóc đang đứng sau lưng mình, ăn mặc giống cô bé như đúc, kiểu tóc và mặt mũi cũng giống y hệt nhau. Lúc đó cô bé ngơ hết cả người, còn hỏi người đó là ai, người kia không nói gì chỉ nhếch miệng cười.”

Anh Đản nhún vai: “Còn chuyện xảy ra sau đó thì cô bé không nói ra được nữa. Tao đoán là do đã nhìn thấy gì đó rất đáng sợ nên giờ không có cách nào nói ra miệng.”

Lâm Hạo Nhân có chút đăm chiêu gật đầu. Anh ngồi xuống cùng ăn cơm với Tiêu Đan, bàn ăn im lặng trong giây lát, anh Đản nhìn trộm vẻ mặt của anh rồi nói: “Bác sĩ đã kiểm tra rồi, ngoại trừ sợ hãi thì cô bé không bị sao cả. Người lớn cũng đến cổng trường kiểm tra nhưng chẳng thu hoạch được gì. Người lớn trong nhà cô bé khá là hoảng sợ vì vụ này nên mới muốn tìm người đến trừ tà, chủ yếu là để làm cho lòng bình ổn lại thôi. Tao lo người ta bị lừa nên mới muốn tìm mày đến hỗ trợ. Số tiền họ trả khá cao so với giá thị trường, đưa nó cho mày còn tốt hơn là để chúng lọt vào ví bọn lừa đảo.”

Lâm Hạo Nhân nghĩ đến cái tụ âm trận kia và những gì mà sương trắng đã nói trước đó.

Thể chất của anh khiến anh có thể nhìn thấy ma quỷ từ nhỏ, đại đa số cô hồn dã quỷ không phải mơ màng bay loạn thì cũng là đứng một chỗ không động đậy, nhưng có một điểm chung là họ chắc chắn sẽ không hại người. Hoặc họ cũng có thể giống như nhóc quỷ, có một ít ý thức của riêng mình, thích chạy theo người khác, trí tò mò lớn nhưng không có tâm hại người.

Chiếu theo kinh nghiệm của anh để phán đoán thì đại đa số hồn phách rời khỏi thân thể quá lâu sẽ dần quên đi những sự việc lúc còn sống, trong lòng không còn hận thù oán giận, cũng không có chấp niệm gì, chỉ là họ sẽ không biết mình nên đi đâu, cũng không rõ vì sao mình không thể đi đầu thai.

Dần dà, hầu hết họ sẽ biến mất theo dòng sông dài của thời gian, Lâm Hạo Nhân cũng không biết liệu đó có phải là hiện tượng hồn phi phách tán hay không.

Tuy nhiên, lần này theo như ý của sương trắng thì nếu không có hắn ở đó, e rằng cô bé kia đã bị nguy hiểm đến tính mạng.

Từ trước tới nay anh chưa bao giờ gặp chuyện như vậy.

Lâm Hạo Nhân châm chước một chút, nói tình hình thực tế cho bạn anh nghe: “Chuyện lần này không giống như hồi trước, có thể là tao không xử lý được.”

“Thế sư phụ mày thì sao?”

“Để tao hỏi xem sao đã.” Lâm Hạo Nhân nói: “Mày cũng biết là ông ấy đang hưởng lương hưu mà, ngày thường cũng không thèm nhận việc làm ăn. Nói theo cách của ông ấy thì là tùy theo duyên số.”

Anh Đản trợn tròn mắt: “Tùy duyên gì, là tùy theo tâm trạng của ông ta thì có?”

Lâm Hạo Nhân nghĩ ngợi: “Gần đây ông ấy thích một streamer, cùng một nền tảng với mày thì phải. Nếu mày có thể xin chữ ký người ta hay gì đó... có lẽ ông ấy sẽ đồng ý đấy.”

“...”

“Streamer gì cơ?” Một giọng nói trong trẻo mang theo sự tò mò đột nhiên vang lên sau lưng Lâm Hạo Nhân.

“Phụt...” Lâm Hạo Nhân và anh Đản không hề phòng bị, cùng nhau phun một ngụm canh ra ngoài.

Anh Đản đưa tay lau cằm, xấu hổ nhìn về phía đồ ăn bày đầy trên bàn nhưng lại không ăn được, nói: “... Chúng ta AA* đi.”

(*) AA: chỉ việc chia đôi chi phí khi đi ăn uống. (của ai người đó trả, dân dã theo Việt Nam mình gọi thì là “campuchia” đó)

Sau đó mới giật mình nhận ra gì đấy rồi nhảy dựng lên, vừa nhảy cao đến tận hai mét vừa hô to: "Đậu má, ai đang nói chuyện thế hả?!”

“Anh còn thích xem truyền hình trực tiếp nữa cơ à? Xem gì thế? Chị gái xinh đẹp hả?” Sương trắng kéo theo một cái đuôi nhỏ, mềm như bông bay tới đây: “Đây là nhà anh à?”

“... Sao cậu lại ở chỗ này???” Lâm Hạo Nhân khϊếp sợ nhìn cụm sương trắng kia, tay cầm đũa run lẩy bà lẩy bẩy.

Anh Đản sửng sốt, quay đầu nhìn xung quanh, nói: “Mày lại nhìn thấy gì đấy? Đậu mọe, trong nhà lại có đồ bẩn gì à? Cái thứ kia, không phải tao kì thị đâu nhưng mà tao là kẻ độc thân nên không có thói quen ở cùng với người khác, mày mời nó đi ra ngoài được không?”

Trên cằm Lâm Hạo Nhân còn dính nước canh, ánh mắt trợn đến tròn xoe. Anh chỉ thấy cụm sương trắng kia đang bay lung tung quanh người anh Đản, sau đó chuyển hướng bay về phía khu vực làm việc của cậu ta.

Vẻ ngoài của anh Đản rất đáng yêu, hành động lại khá ngỗ ngược, mái tóc dài được buộc đuôi ngựa ở phía sau. Lúc còn đi học thì bị giáo viên tưởng nhầm là học sinh nữ, lên cấp ba thì bị giáo viên chủ nhiệm đuổi theo nạt nộ suốt ba năm chỉ vì muốn cậu ta cắt tóc ngắn.