Nhờ có y thuật uyên thâm của Trang đại phu cộng thêm Yến Thù dốc lòng chăm sóc, mới qua mấy ngày mà vết thương trên người Lý Trường Thiên đã không còn ảnh hưởng đến cử động của hắn nữa.
Yến Thù không dám chậm trễ, quyết định ngày mai lập tức lên đường.
"Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi Giang Nam." Trong phòng, Lý Trường Thiên đang ngồi bên bàn ăn cháo hoa thanh đạm thì nghe Yến Thù bảo hắn như vậy.
"Ừ, được." Lý Trường Thiên gật đầu, hững hờ lên tiếng.
"Ngươi......" Yến Thù đột nhiên buông đũa, nhìn Lý Trường Thiên hỏi, "Trên người còn đau không?"
"Không có, không đau." Lý Trường Thiên trút hết cháo còn trong chén vào miệng.
Yến Thù: "......"
Trên mặt Yến Thù không biểu lộ gì nhưng trong lòng phiền muộn không vui, cúi đầu im lặng húp cháo.
Hai người ăn xong bữa tối, Yến Thù thu dọn bát đũa và cơm canh thừa bưng đến nhà bếp.
Lúc y trở lại phòng chuẩn bị thu thập hành lý thì cửa bị gõ vang.
Yến Thù đứng dậy mở cửa, thấy Tần Quyết Minh và Khúc chưởng môn đứng bên ngoài.
Yến Thù vội vàng hành lễ, nghiêng mình để bọn họ vào nhà: "Nghĩa phụ, Khúc chưởng môn."
Lý Trường Thiên đang ngồi cạnh bàn, thấy Tần Quyết Minh vào cũng biết trong thời điểm này phải cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, thế là không nói một lời lủi vào góc phòng ngẩn người.
Tần Quyết Minh và Khúc chưởng môn ngồi xuống bên bàn, phòng Yến Thù cũng không lớn, giờ có đến bốn người nên hơi chật chội.
Tần Quyết Minh đầu tiên là nhìn thoáng qua Lý Trường Thiên, sau đó dời ánh mắt đến bọc hành lý Yến Thù sắp xếp dở dang: "Thù nhi, ngày mai lên đường đi Giang Nam à?"
"Vâng, nghĩa phụ." Yến Thù đáp.
"Chờ Triệu bá lấy cho con chút lộ phí mang theo." Tần Quyết Minh nói.
"Tạ ơn nghĩa phụ."
"Thù nhi." Tần Quyết Minh khẽ gọi Yến Thù, ngữ khí ôn nhu, "Con từ nhỏ đã biết đạo lý "Đừng vì việc thiện nhỏ mà không làm", thích giúp người tích đức, ta còn nhớ khi con mười ba tuổi, mùa đông năm đó ta bận việc quân doanh nên nhiều ngày chưa về, để con ở nhà, kết quả có tặc nhân giả dạng làm người già đói khổ tới cửa, chẳng những được ăn uống mà suýt nữa còn bắt con đi, may nhờ Triệu bá kịp thời phát giác ngăn cản, con còn nhớ không?"
Yến Thù trầm mặc nửa ngày rồi đáp: "Đã quá lâu nên không nhớ rõ ạ."
Tần Quyết Minh cười cười: "Khi con còn bé, Tử Khanh cứ niệm bên tai con ý muốn hại người không thể có, ý muốn hại người không thể có, nhưng giờ ta cảm thấy hắn nên niệm thêm nửa câu sau mới đúng......"
Tần Quyết Minh nói xong đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Thiên.
Lý Trường Thiên: "......"
Ngài nhìn ta làm gì!
Chẳng lẽ lại muốn gọi tên ta để ta trả lời nửa câu sau của ngài là gì à?
"Thù nhi, con nói ta nghe xem." Tần Quyết Minh vừa nhìn Lý Trường Thiên vừa hỏi Yến Thù, "Nửa câu sau là gì?"
Yến Thù dừng một chút mới nói: "Tâm phòng người không thể không có."
"Đúng vậy." Tần Quyết Minh gật đầu, "Cho nên con thật sự muốn dẫn hắn đi Giang Nam sao?"
Yến Thù trả lời cực nhanh: "Con tin hắn."
"Được, ta thấy con tâm ý đã quyết." Tần Quyết Minh trả lời, "Nhưng tin thì tin, phòng vẫn phải phòng, Khúc chưởng môn, làm phiền ngài."
Khúc chưởng môn gật đầu lấy từ trong tay áo ra một cái còi lớn bằng bàn tay làm từ ngọc bích trong suốt, vừa nhìn là biết ngay vật phi phàm, Khúc chưởng môn giơ còi lên hỏi Yến Thù: "Hiền chất, có biết đây là gì không?"
Yến Thù tập trung nhìn, đáy mắt tỏ vẻ ngạc nhiên: "Còi thúc cổ?"
"Đúng." Khúc chưởng môn nói xong liền đem còi đặt trên miệng, một tiếng huýt vang dội nhưng không chói tai truyền ra như chim hót.
Yến Thù bỗng nhiên nghĩ ra cái gì, quay phắt lại nhìn Lý Trường Thiên.
Một chớp mắt sau khi tiếng còi vang lên, cổ tay Lý Trường Thiên bỗng dưng đau đớn dữ dội, hắn hoảng sợ cắn môi ngăn mình hét lên, bóp chặt cổ tay như sắp bật ra máu, nhưng sự đau đớn kia chẳng những không ngừng mà còn chui vào đầu khớp xương hắn, giống như trong thân thể có thứ gì đó đang cắn xé huyết nhục của hắn.
"Được rồi!" Yến Thù vội vàng cắt ngang tiếng còi.
Khúc chưởng môn hạ còi xuống, tiếng còi vừa biến mất thì nỗi đau đớn trong người Lý Trường Thiên cũng tan theo, nhưng trong xương vẫn còn đau âm ỉ làm hắn nâng tay cũng không nổi.
Lý Trường Thiên cúi đầu thở phì phò, chỉ thấy kinh hãi, cái còi này mới thổi vài tiếng mà tay hắn đã thành như vậy, nếu thổi lâu một chút chẳng phải sẽ đau chết sao!?
Lúc trước có viên thuốc màu đỏ, giờ lại có còi cổ độc.
Bọn hắn lấy đâu ra nhiều đồ chơi cổ quái loè loẹt như vậy chứ?
"Hiền chất, còi thúc cổ này tặng cho ngươi." Khúc chưởng môn đưa còi cho Yến Thù, "Lần này đi Giang Nam, nếu trên đường ngươi phát hiện hắn có ý đồ bất chính hoặc là người Hàn Nha thì chỉ cần thổi còi là có thể khống chế hắn dễ dàng."
Yến Thù rũ mắt, tay siết thành quyền rồi lại yên lặng buông ra, sau đó vươn tay: "Tạ ơn Khúc chưởng môn chỉ bảo."
"Hiền chất, giang hồ hiểm ác, vẫn phải cẩn thận mới được." Khúc chưởng môn đưa còi thúc cổ cho Yến Thù.
Nhưng điều mọi người không ngờ đến chính là...
Sau khi Yến Thù nhận còi thúc cổ thì bỗng nhiên giơ tay lên, đem còi nện mạnh xuống đất!