Phần 1 - Chương 9



Những cái lắc khi di chuyển xe làm tôi thấy run run…phá thai là điều tôi chưa từng nghĩ đến …

Đang đi thì xe phanh lại…hai người phụ nữ trên xe nghe điện

Mai: Nhất định phải đưa nó đi bỏ càng nhanh càng tốt

-Vâng…

Lái xe: Có thằng nào đứng phía trước xe đấy

-Kệ nó phóng đi

Người của Thắng đập cửa kính xe

“ Mở cửa xe đi “

Hai cô gái trên xe bàn nhau

Gái 1: Tao giữ hắn còn mày phóng xe đi

gái2: Được…

Họ lao xuống xe giằng co nhau…tôi sợ khi thấy người đàn ông cầm kiếm k tiếc tay lao tới hai người phụ nữ…thấy họ đang k chú ý tôi bỏ chạy…cứ vậy chạy một mạch rồi vẫy xe đi nhờ về đến nhà…bỏ hết đồ đạc vào trong túi tôi đến trường đón con…ôm con chạy thật nhanh ra bắt xe…kb là phải đi đâu nhưng tôi muốn đi xa nơi này,thoát khỏi bọn họ…tôi không muốn phá thai…

Tại khu ổ chuột phía nam Nhật Bản…Kiên đội tóc giả với bộ râu xồm xoàm…hắn nghĩ lại cảnh bị truy đuổi đến đường cùng ,k có nơi nà có thể an toàn…hắn đành nhờ đến phẫu thuật thẫm mỹ,biến dạng hoàn toàn gương mặt…với sự trợ giúp của Linh…

Bước ra từ phòng phẫu thuật đau đớn khắp thể xác

Kiên: Anh k bh quên được 2 tháng qua…đau đến mấy anh cũng sẽ cố chịu

-Đến bh a vẫn chưa nói cho em biết tại sao a Thắng lại nvay vs a

-anh đã nói kp a rồi mà…

-Anh có thể nói dối nhưng anh Thắng thì không…chỉ vì tôi đã lấy anh nên tôi đành chấp nhận nếu k có gia đình tôi thì a chết mất xác lâu rồi vì anh mà đến bố tôi cũng bị ảnh hưởng

-Anh biết rồi anh sẽ nghe lời em,anh hiền lành tự dưng va phải hắn nên a rất sợ ( Kiên nói rồi nắm chặt tay nhau)…

Tôi xuống thành phố xin đi rửa bát ở gần chỗ trọ vì có thể trông dc con

Chủ: Làm nhanh lên làm đéo gì mà chậm thế

-Từ sáng em chưa nghỉ chút nào đâu chị

-nói còn cãi…

Chẳng hiểu sao chị chủ cứ hậm hực khi chồng chị ta là người nhận tôi vào làm…

Chồng chủ: Em gái xong đi cùng anh ra đây tí nhé

-Em phải trông con nữa ạ

-Anh bảo đưa khác trông cho

-Anh đừng nc vs em k chị chủ hiểu lầm đấy ạ

Tôi nói rồi ôm miệng vì buồn nôn

Bông: Mẹ ơi mẹ ốm à

-không con ạ ,mẹ khoẻ lắm

Tôi rửa còn con bé cầm bát úp vào rổ rất ngoan…Thấy con lếch thếch chơi một mình rất tội con…sau ca làm hai mẹ con dắt nhau trên đường về…

Tôi: Bông có thích e bé k

-Có ạ,mẹ ơi bố đâu rồi

-Bố và mẹ k còn ở với nhau nữa con ạ

-bố đi làm ạ

Lời nói của con trẻ làm tôi thấy mệt mỏi…tôi bật khóc…

Bông: mẹ ốm à…

-Không mẹ k ốm mà mẹ mệt mỏi con ạ…

Tôi rơi chiếc chìa khoá phòng trọ xuống thì thấy có bàn tay nhặt cho tôi…

Tôi: cám ơn

Ngẩng lên tôi thấy Thắng…tôi sợ lùi lại…

-Bông đi thôi con…

Thắng: cô có trốn mãi dc k

-Anh là người đã có vợ…và tôi thì k muốn bỏ thai nhưng tôi k muốn xen vào cuộc sống của hai người…

-Chúng ta thoả thuận đi…

-Thoả thuận

-Giữa chúng ta vốn dĩ chẳng là gì nhưng tôi cần đứa bé đó…khi nào cô sinh xong đứa bé tôi sẽ cho cô 1 khoản tiền để nuôi con của cô cho bằng bạn bằng bè,cô k thể để nó lang bạt như mẹ của nó được…

Tôi chưa kip trả lời thì có hai người phụ nữ kéo tay tôi

Thắng: Đưa cô ta đi…

Tôi: Bỏ ra còn con của tôi

Bông sợ phát khóc…

Thắng: Có muốn thấy con nữa thì ngoan ngoãn nghe lời …

Anh ta lên xe rồi ôm Bông đi

Tôi: Trả con lại cho tôi,tôi cầu xin anh…

Tôi chạy theo xe rồi vỗ cửa…

Thắng trên xe đưa đứa bé cho một phụ nữ,Bông khóc dẫy dụa…

Bông: Mẹ ơi…

Thư kí: Chủ tịch đang chờ cậu rồi ạ…

-Về đó đi…( mặt lầm lỳ)

Tiến vào một căn nhà sang trọng …người phụ nữ mặc áo dài đứng ở cửa như ngóng trông gì đó…

Thắng vừa mở cửa người phụ nữ trung tuổi cười rạng rỡ

“ con về rồi”

-Mẹ có vẻ vui

-Mẹ vui chứ sao con lại nói vậy

-Chủ tịch quốc hội và xã hội đen thì sao có thể vui vẻ được

Thắng vừa dứt câu người phụ nữ đỏ mắt vẻ mặt buồn trùng xuống

“ Mẹ nấu rất nhiều đồ con thích ăn “

-Mẹ lo tập chung cho cậu ấm của mẹ thôi,con lớn rồi con k cần

-Con cũng là cậu ấm của mẹ mà

-Nhưng tôi ở vs bố ,tôi chưa bh có tình cảm của một người mẹ,bà sẵn sàng để tôi đi xa mà k cần đến con của mình

-Không phải đâu mẹ luôn nhớ con

-Bà muốn gặp tôi có chuyện gì

-Mẹ chỉ muốn nấu cho con bữa cơm thôi

Thắng đứng dậy

Thắng: Tôi phải đi rồi…

Mẹ T: Con phải bảo vệ sức khoẻ nhé

Thắng: Tôi chết bà vẫn còn đứa con trai nữa mà ,nó mới làm bà tự hào còn tôi thì không…

Mẹ Thắng rơi nc mắt nhìn con trai quay đi …bữa cơm trên bàn vẫn còn nguyên…mẹ Thắng nhớ lại khi thắng 5 tuổi

Thắng: Mẹ ơi đừng bỏ con,con k muốn theo bố đâu

mẹ Thắng: Con là anh lớn con phải theo bố

-Con muốn ở vs mẹ cơ

-Mẹ chỉ nuôi được em Tùng thôi con…con đi với bố đi mẹ sẽ sang thăm con sau

-Sao mẹ k ở vs bố nữa

-Bố con kp người đàn ông bình thường mà mẹ có thể yêu mẹ còn sự nghiệp của mình…

Đứa trẻ mẹ Thắng ôm trên tay là cậu em trai…còn Thắng theo bố…gia đình chia tay nhưng bề ngoài nói là ly thân…

Thắng lên xe anh ta cắn răng ngoái lại nhìn căn nhà có mẹ mình…

Thắng: Mẹ…

Tôi ngoan như cún làm theo mọi sự chỉ dẫn vì anh ta đã bắt con của tôi đi,hắn biết điểm yếu của tôi chính là đứa bé…

Về nhà anh ta bước qua cây cầu bằng kính,phía dưới là hồ cá…tôi nhìn xung quanh tìm kiếm anh ta

Thư kí: Con của cô sẽ dc ở bên mẹ nếu cô ngoan ngoãn bên cạnh cậu ấy,sinh đưa trẻ ra cô có thể đi…

-Tôi hiểu rồi

Thấy tiếng con cười Hiền quay ra sau thấy Thắng đang bế …Bông cười khúc khích…

Bông: Bố mua bóng

Tôi: Bố…

Thắng: Rồi con đi ngủ đi tối bố cho đi chơi…

Mai đứng bên trên phòng nhìn xuống cô ta sợ run lên

Mai: Tôi cảm giác k chỉ là việc sinh con mà tôi có cảm giác anh Thắng quan tâm đến cô ta,anh ta để cho một đứa trẻ khác gọi mình là bố…

Thư kí: Tôi sẽ ở bên phu nhân,mấy con quỷ đó tôi sẽ giúp phu nhân loại trừ

Mai: Đừng …cô ta sẽ dc anh ta bảo vệ …

-chỉ có cách khiến cái thai đó biến mất thì cô ta cũng sẽ k có tư cách gì ở lại…

Mai đi xuống dưới thấy giúp việc đang pha sữa…người giúp việc quay đi hấp bánh thì Mai rút ống tiêm bơm thứ gì đó vào sữa…

Tôi ngồi ngoài sân Thắng đưa tôi ly sữa

Thắng: Thời gian này cô cứ làm gì cô thích,mua đồ vui chơi tuỳ ý,khi sinh con xong cô có thể đi

-Tôi hiểu…dù sao thì cũng là ngoài ý muốn ,vết thương của anh sao rồi

-Quan tâm phết nhỉ

-Dù sao cũng là bố của con mình…

Thắng lặng người trước câu nói của Hiền…

Hiên tu ly sữa rồi thấy choáng váng…trên tay rơi ly xuống đất vỡ…

Thắng: Sao vậy

Hiền ngẩng lên miệng phọt máu vào khắp người Thắng…

Thắng: Ôi không không không….

– [ ]

---------