Phần 1 - Chương 8



Tôi quên rằng anh ta là kẻ có vợ…tự thấy bản thân tôi thật nhơ nhớp…tôi từng bị phản bội nên tôi hiểu cảm giác của người vợ…chính vì vậy tôi không nhìn vào ánh mắt của Thắng…tôi sợ bản thân mình đánh mất chính mình

Mai: Anh đừng làm em sợ nữa được không,tại sao các người chỉ có việc bảo vệ sếp của mình mà làm k xong ( mắng mỏ thư kí)

Thư kí: Tôi thật sự lấy làm tiếc

-Nếu a Thắng có bị sao thì nói một câu là xong à…các người dc trả lương để làm cơ mà

Thắng: Em thôi đi …mày đi nghỉ ngơi đi

Thư kí: Vâng…

Thắng: Gọi Hiền lên đây

Mai đổi sắc mặt

Mai: Anh với cô ta đã xong việc rồi thì k nên liên lạc nữa

Thắng: Chưa xong dc nhớ may cô ta có thai thì sao

Mai: Nếu có thì em sẽ báo cho anh…

-Chắc chứ

-Em hứa mà,đó là con của chúng ta mà…phải k anh ( ôm eo thắng)

Thắng mặt lầm lì nắm chặt tay…

Thắng: Có ai ngoài đấy không,đưa Hiền về Việt Nam…

-Dạ vâng…

Tôi ngồi bên dưới nghe thấy nói đưa tôi về Việt Nam…tôi cười nhạt…đàn ông mà cứ xong việc thì họ rũ bỏ…nhưng k sao dù sao thì ngay từ đầu cũng là trao đổi …anh ta cũng chính là kẻ tàn nhẫn chặt đứt tay của anh mình thế nên k nên hối tiếc…k nên hối tiếc điều gì ( lòng nhủ lòng)…

Thắng đứng trên phòng quàng chiếc áo choàng…anh ta lặng nhìn Hiền lên xe…

Mai: A đã biết kẻ nào đâm anh chưa

Thắng: Em k biết có lẽ sẽ tốt hơn

Mai: Nghe anh nói thì có vẻ như kẻ đó là người em biết

-Uk

Mai nhìn thấy vẻ mặt Thắng k vui cô ta cảm thấy sợ hãi…

Tôi ra sân bay

Thư kí: Cô sẽ về thẳng Việt Nam,con của cô cũng sẽ dc đưa về với cô

-Cám ơn anh…

-Cô nên cám ơn cậu Thắng,tôi chỉ là người làm theo…

-Vậy gửi lời cám ơn của tôi đến anh ta…

Lên máy bay tôi ngoái lại nhìn…kí ức về nơi này sẽ khiến tôi chẳng bh quên…ngồi trên máy bay tôi sực nhớ đến tránh thai…uống vội vã…cẩn thận vẫn tốt hơn…tạm biệt…anh…

Tôi trở về Việt Nam theo chỉ dẫn có người đứng cạnh Bông bế Bông chờ tôi

Bông: Mẹ ơi…

Tôi ôm chầm lấy con rồi oà khóc…

Bông: Mẹ ơi…mẹ…

-Bông của mẹ ( tôi ôm hôn con)…từ nay mẹ con mình sẽ bên nhau,mẹ đưa Bông về nhà nhé

-Dạ vâng…

Kiên trở về không thấy con,anh ta ngồi bịch xuống khi biết Thắng vẫn còn sống và trả con về cho Hiền…

Linh: Sao mặt anh k còn giọt máu vậy,bố em nói tối nay về nhà ăn cơm đấy

-Linh …anh rể em có bao giờ vì tình nghĩa họ hàng mà

-Ai thì cũng có chút lòng từ bi nhưng a ấy thì không,anh ấy thậm chí những kẻ phản bội đều bị cắt lưỡi và cứa đứt hết gân chân…anh rể em là người dã man lắm

-Vậy …vậy à…

-Thôi anh đi chuẩn bị đi còn sang k bố em chờ…

Thắng và Mai cũng trở về Nhật Bản theo lời mời của Bố Mai…vừa bước vào cửa bố Mai cười hớn hở

Bố M: Thắng đâu con

Mai: Anh ấy trong xe ạ sẽ ra luôn

Thắng ngồi trong xe môi tái nhợt …

Thư kí: Cô ấy và con gái đã ổn rồi ạ,có cần cho người theo k ạ

Thắng: Có…báo cáo mọi tình hình của cô ta cho tao hằng ngày…

Thư kí: Cậu k tin cô Mai à

-Theo mày…

Anh ta chám thuốc hút rồi bước ra khỏi xe..người ở nhà Mai cúi chào…bố Mai cũng là tổ chức xã hội đen có tiếng tại Nhật Bản…

Bố Mai: Bố còn đang kb lần này con có sang k nữa,mời nhiều nhưng con đều từ chối

Thắng:Sang chứ…trc nay con hơi bận rất xl bố

-Con vào đi

Vào bên trong thấy Kiên đang ngồi…Kiên hai tay run lập cập…khi thấy Thắng…

Thắng mặc bộ vest đen áo choàng đen cởi ra nhẹ nhàng rồi nhìn Kiên cười

Thắng: Em rể có vẻ ốm hay sao ý nhỉ,lạnh thế này mà vãn toát mồ hôi…

Kiên: Vâng e hơi mệt

Thắng: Đi biển mệt là đúng rồi …

Bố Mai: Các con cũng đi cùng nhau à

Mai: Vâng (ấp úng)…

Kiên: Có khi con xin phép về nghỉ ngơi…con hơi mệt bố ạ

Bố L: Hôm nay cả nhà quây quần lại ốm đau là sao,con nhìn Thắng mà xem có đợt bị xiên 18 nhát mà chưa 1 lần kêu mệt,vẫn đến chúc mừng sinh nhật bố mà k 1 câu oán trách

Thắng: Cậu ý mệt thì cứ cho về nghỉ ngơi,k nên ép

Linh:Anh vừa khoẻ xong bh lại kêu ốm là sao,nãy có sao đâu

Thắng: Kiên đi hawai còn có gì chưa nói với anh nhỉ

Kiên: em k có…

Thắng: Thế có cần anh nhắc em nhớ k …

Thắng rút súng cây kiếm nhật của vệ sỹ bên cạnh anh ta chĩa vào Kiên

Thắng: Em nhớ chưa

Cả nhà ai nấy đều lo sợ…Mai dường như đã biết lời nói của Thắng ám chỉ ai…

Thắng: Anh từ xưa đến nay luôn nợ máu trả máu…anh gϊếŧ ai anh sẽ chờ họ đến tìm mình còn bị ai hại nhất định sẽ trả lại họ như vậy,em chấp nhận và chuẩn bị tinh thần chưa

Bố M: Bố kb có chuyện gì nhưng …

Linh: Anh Thắng em xin anh…

Kiên: Em xin lỗi khi đó em sợ quá nên mới đâm anh

Bố M: Cái gì …ôi không

Thắng: Sợ …mày dám chôn sống tao nếu k phải có đôi trai gái gần đó thấy cứu tao lên thì chắc tầm này hoa vàng trên cỏ xanh rồi…

Thắng xuống kiếm thẳng vào người Kiên

Linh: Em xin anh đấy anh Thắng…

Thắng quay người rút súng định bắn

Bố M: Chạy đi…( đứng ra trước mũi súng cả bố Mai và Mai…linh cùng Kiên bỏ chạy ra sân sau người của bố Mai bảo vệ )

Thắng: ông định đối đầu vs tôi à

Bố M: Hãy nể tình bố gả con Mai cho con mà tha cho nó chỉ 1 lần thôi,em Linh vừa mới kết hôn nếu bị con gϊếŧ chết thì bố sao còn mặt mũi sống trên đời

Thắng: Ai làm người đó chịu tránh ra…

Mai: Anh…anh bắn em đi…nếu anh bắn chết chồng em gái em thì hãy bắn chết em đi…

Thắng: em…em đừng doạ anh (Mai cầm súng dí vào đầu)

Mai: Anh bóp cò đi em chấp nhận ,em chấp nhận tất cả…để trả nợ cho em mình

Thắng: Được…người đâu

Thư kí: Dạ

Thắng: Báo về tổ chức từ nay tổ chức của ông Nakata chính thức bị khai trừ khỏi giới…sẽ k dc chúng ta liên kết…mở thẻ bài đi săn…kẻ nào săn được tên Kiên thưởng 5 triệu đô cho kẻ nào săn được nó trong 6 tiếng đầu…sau 6 tiếng nữa tăng mỗi giờ 1 triệu đô…

Thắng vứt súng xuống sàn…

Bố Mai ngồi bịch xuống ghế

Bố M: Con mau đi theo nó đi ở lại sẽ liên luỵ

-K con k đi đâu cả

-Tổ chức của bố đã bị khai trừ chỉ vài phút nữa các tin xấu sẽ ập đến,bố còn lo đưa Kiên đi trốn nữa

Mai: Sao k để hắn chết đi sao bố lại đối đầu vs anh ấy

Bố M: Bố k thể để con của mình goá được…nó còn đang có thai nữa…

Mai: Con sẽ xin a ta để bố gia nhập lại,nếu k có họ chúng ta sẽ bị các bang phái khác đe nạt…bố sẽ vất vả lắm

Bố M: Vì các con bố vất chút cũng k sao…

Tôi về quê nhà sáng đi làm lễ tân tại khách sạn…chiều lên núi hái quả về sapa giao cho các mối bán hoa quả…

Anh trai: Mày nghĩ đến lấy ck nữa k Hiền

-Em không điên mới lấy,cũng k nghĩ đến

-Xinh xắn phơi phới ra k lấy thì phí…

-Em giờ nuôi bông khôn lớn học tập đầy đủ là vui rồi

Tiếng ngoài cổng quát

“ Thằng chó Huy đâu rồi”

Huy( anh trai): này bno vào bảo a k có nhà

Chúng lao vào nhà tóm lấy anh tôi khi tôi chưa kịp nói gì…bọn họ đấm đá anh “ TᏂασ mẹ mày có trả không nói nhanh chó bố mày biết”

Anh: Có mà cho tôi thư thư đi

Tôi gàn thì bị đảy ngã đạp tay vào cái liềm cứa xoẹt chảy máu tay…

Nhà bị họ đập phá,mắt mũi anh thì thâm tím

Anh: Anh đi đón Bông đây

-Anh lại nợ rồi phải k

-Vay có 10 triệu bh lên đến 100 nên tao k trả

-Anh suốt ngày tnay đến khi nào nữa

-Anh cho này

-gì vậy

-Tao bốc thăm dưới huyện thấy bảo máy ghi nhật kí gì đấy

-Thật ạ cho em …cái này đắt đấy

-Thì tao có phải con gái đâu mà nhật với kí…

Huy ra cổng một người đưa cho Huy cọc tiền

Huy: Tôi đưa cái đó cho nó rồi,nhưng sẽ k ảnh hưởng chứ

-K ảnh hưởng như tôi nói,tôi thích cô ấy nên mới vậy

-Uk dc thế là dc

Người đàn ông đưa tiền cho Huy xong gọi cho thư kí của Thắng

“ Nhiệm vụ đã xong ạ”

Thư kí: Tốt…

Tôi ấn máy lên thấy nút tròn tròn có lẽ là ghi âm…có cả ghi hình hiện trên mặt máy…tôi cười

Tôi: Hiện đại thật…

Bên kia Tây Ban Nha thắng ngồi trên du thuyền ấn màn hình thấy Hiền đầu tóc bù xù…

Hiên: Alo alo…tôi là Hiền hôm nay bắt đầu nhật kí nhé…

Thắng: cô ta mà biết tao thấy rõ thế này chắc sốc lắm nhỉ

Thư kí: Dạ sốc…

Hơn tháng trôi qua tôi đi làm cật lực chèo đèo lội suối hái củ quả bán chỉ đủ đóng lãi cho anh trai…

Tôi: Anh cứ thế này thì làm sao chúng ta trả hết được,ngón tay em sứt đầy máu vì hái quả gai đây

Anh: Bh nó cứ tính lãi anh biết làm thế nào dc

-Họ nói a lại vay khoản mới,anh k thương em à

-Vay có tí thôi mà…( anh quay bỏ đi)

Tôi ngồi giữa sân bật khóc bật máy ghi âm

Tôi: Hôm nay ngày…( khóc nấc k nên lời) mẹ ơi con mệt mỏi quá ( cúi đầu khóc)

Thắng bên kia tắt màn hình

Thắng: Tao k thích nhìn cô ta khóc chút nào

-Cô ý mệt mỏi quá đấy ạ…

Thắng: Tao chuẩn bị họp trên bang tổng 2-4 ngày…trong mấy ngày này chú ý,cô ta bảo vệ hắn đến khi nào đúng là ngu dốt

-Cô ấy tình cảm nên vậy đó ạ,rất tốt bụng với tất cả …

Hình ảnh Thắng thấy Hiền cõng trẻ con khi đi qua suối ( nhoè màn hình)

Cô giáo: Hiền ơi máy gì của em này chị cầm hơi ướt xíu( Hiền lấy tay lau)

Hiên: Dạ k sao

Cô: Cõng từng đứa tnay vất vả cho em rồi

-Ui lớp mầm non mà em trông thế khoẻ hơn trâu đất

Thắng nghe thấy đang ăn bật cười khi nghe thấy…

Mai: Anh cười gì

Thắng: k có gì…

Đêm Thắng nằm nghe thấy Hiền hát ru con…anh ta cũng nhắm mắt ngủ theo đến nỗi quên tắt …Mai mở cửa vào cô ta biết chuyện nắm chặt tay…rồi bảo thư kí của cô ta

Mai: Lấy tóc của nó hôm nay chưa

-Dạ rồi cô ta có thai rồi ạ,tôi định mai báo

-Chuyện đó phải báo sớm chứ…chết tiệt ,ngày mai nhất định cho nó uống thuốc phá hay gì đó ngay trc khi a Thắng biết…

-Dạ…

Tôi cõng con gái đi trên đường dọc núi…

Bông: Mẹ ơi mẹ ốm à

-Uk mẹ hơi mệt…

-Thấy mẹ ngủ suốt thôi

-Uk dạo này mẹ mệt quá…

Vừa về đến nhà tôi đánh liều mua que thử rồi sốc khi thấy thai 2 vạch…tôi bủn rủn tay chân…mình uống rồi sao vẫn dính vậy…

Đêm ôm con ngủ tôi bật máy ghi âm “Hôm nay ngày…tôi đã có thai với người đàn ông đó…tôi thật sự mệt mỏi”…

Cả đêm tôi nghĩ về cái thai mà trằn trọc k ngủ…

Sáng ra vừa đưa con ra lớp quay ra thấy có hai người pnu mặc áo đen

Pnu: Cô Hiền xin đi theo

-Tôi có quen k ạ

-Cô Mai vợ cậu Thắng biết cô có thai nên có ý bảo cô phá bỏ tránh ảnh hưởng

-Tôi k có thai đâu ( tôi xua tay)

Họ đưa điện thoại

Mai: Chị đây,chị nghĩ em nên phá bỏ em cũng hiểu là vì sao rồi chư,chị k chấp nhận vc ck mình có con bên ngoài…

-Em hiểu

-Phá đi em đừng dây dưa đến nhau nữa

Mai tắt máy

Thư kí: Tôi cứ nghĩ cô mong có đứa trẻ này

Mai: Đổi ý rồi k nên để tạp chủng đó dc sinh ra,nếu tôi k sinh dc thì k ai sinh con cho a ấy dc …tôi nhất quyết k chấp nhận…

Thư kí: Đi đón cậu Thắng thôi ạ…nay cậu ấy họp xong rồi

Tôi lên xe đi theo họ có lẽ chở tôi đi bỏ thai…tôi trên xe sờ lên bụng mình rồi thấy sợ…nhưng chị ta nói đúng k nên dây dưa đến nhau…chị ta biết mình có thai vậy k lẽ chị ta theo dõi mình…tôi ôm người nhìn họ rồi sợ hãi…

Người của Thắng gọi cho thư kí

Thư kí: Co hai người đưa Hiền đi à,nhớ bám sát

-Vâng…

Thư kí thấy Thắng và Mai đang ăn nên k dám vào báo…

Mai: Anh có mệt k

-K

-Anh này chúng ta đi du lịch đi

-Anh bận,chuyện a bảo em theo cô ta sao r có kết quả chưa

-Dạ chưa cô ta k có thai bên kia vừa báo em xong

-Vậy à,vậy phải tìm người khác nhỉ

-Anh còn thương em k Thắng

Thắng lặng yên…

Thắng: Ăn xong r về thôi a mệt muốn ngủ

Thắng đứng dậy mở điện thoại nghe đoạn ghi âm của Hiền trong hai ngày qua…

Mai: Qua đây cùng em ,em muốn cho a xem cái này

Thắng: gì vậy

-Em muốn được đeo nhẫn cưới

-Tuỳ em

-Chờ em đi vệ sinh nha

Thắng thấy hai ngày k có gì cho đến khi định tắt thì nghe thấy” Tôi đã có thai với người đàn ông đó…tôi thấy mệt mỏi”

Mai vui vẻ đi từ trong ra Thắng đổi sắc mặt trợn mắt nhìn Mai vì cô ta nói dối

Thắng: Cô ta thật sự k có thai à

-Sao a hỏi vậy e bảo r mà ( ấp úng) anh k tin em à ( cầm tay Thắng)

Thắng hất tay

Thắng: Anh chưa bh tin em…

Thắng gọi thư kí…

Thắng: đưa cô ta về đây ngay lập tức…

Thư kí: Dạ

Trước mặt Mai …Thắng đã nói vậy…

Mai: Anh k còn yêu em nữa phải k

Thắng k nói gì châm thuốc hút quay đi…

Mai: Tại sao anh luôn nvay,tại sao anh luôn im lặng…tại sao…

– [ ]

---------