Phần 1 - Chương 3



Cảm xúc đầu tiên chính là tôi biết người đàn ông này đã từng làm gì với anh trai mình,dù biết nhưng chẳng thể làm gì…

Bên ngoài tiếng gõ cửa

“ Ông chủ cô ấy đến rồi”

Tôi vội đẩy hắn nhưng hắn ghì cổ tôi lại

“ Đi mà k đóng kín cửa lại”

-Ôi vậy ạ tôi thật sơ xuất …

-Bảo cô ta mai rồi nói chuyện sau

-Dạ vâng …

Tôi cắn mạnh vào tay anh ta ,anh ta đặt thẳng tay lên ngực tôi…

-Này anh …buông tôi ra

-Ôi hay nhỉ,cô tự vào rồi mặc chiếc váy mỏng này trước mặt tôi,cô bảo tôi phải thế nào…

-Tôi có chồng rồi ,tôi có lẽ đi nhầm phòng

-Thay vì bán da^ʍ cho thằng già kia,bán da^ʍ cho tôi có phải hơn không…

-Ý anh là sao

-Cho giá đi,dù cô chẳng đáng nhưng tôi rất thoải mái …

Anh ta đi ra bàn châm thuốc hút rồi cười nhạt

-Sao anh biết

-Cái đấy k qtrong…1 là cô bước ra hai là ở lại,tôi chắc chắn cô đã nhầm phòng…

-Vậy tôi xin phép…

Tôi vội vàng mặc đồ…bên ngoài qua ổ cửa mưa to sấm chớp…nhìn điện thoại Kiên gọi tôi 37 cuộc gọi nhỡ…đọc tin nhắn “ cô trái thoả thuận đừng mong gặp lại con”…

Tôi vội vã chạy đi tìm phòng…đứng trước cửa phòng 309…tôi vã mồ hôi…mình nhầm phòng thật…tôi thấy cửa cũng hé sẵn…bước chân vào bên trong tôi thấy có mùi gì đó rất tanh…tôi bước thêm vài bước thì thấy có máu…máu đầy dưới sàn…người đàn ông 65 tuổi bị cắt cổ đến nát cổ ngay trước mặt tôi…

Tôi hét lên quay ra thì thấy người đàn ông khi nãy đứng ở hành lang…

Tôi: Có người chết…có người bị gϊếŧ…

Tôi sợ mặt không còn giọt máu…

-anh mau báo lễ tân …

Tôi thấy anh ta cười nhẹ

-Vào phòng đi nếu cô k muốn bị cáo buộc về tội gϊếŧ người

-Nhưng tôi k có làm

-Tất nhiên nhưng k ai biết ngoài việc camera ghi lại cảnh cô đi vào đó…

Tôi vội vã theo anh ta vào phòng…nhìn anh ta từ phía sau trên cổ có hình xăm tôi sực nhớ ra vụ anh trai mình…anh ta k hề có phản ứng khi tôi nói có người bị gϊếŧ…anh ta thản nhiên rót rượu…tôi sợ quay ra mở cửa nhưng cửa khoá trái…tôi giật giật rồi quay lại thấy anh ta đang nhìn chằm chằm

-Anh sao có thể thản nhiên vậy…

-Vậy phải thế nào ( hắn cười)

-Mở cửa cho tôi đi khỏi đây…

-không mở,tôi thích cô rồi đấy…

Anh ta đứng dậy đưa ly rượu cho tôi

-tôi k uống

-Uống đi rồi tôi cho đi

Tôi cầm ly rượu tu ực,ly rượu xuống tới đâu tôi cảm giác cháy cổ tới đó…rồi hai má tôi cảm giác nóng đỏ lên…tay chân bủn rủn…tôi mờ ảo thấy người đàn ông đó nói …

-Tôi là Thắng…

Thắng thấy Hiền nhắm mắt…anh ta đỡ rồi ôm lấy…người của anh ta mở cửa vào

-Kế hoạch đổi ạ

-Phải,chuẩn bị xe đi

-Vâng…

Thắng: Cô phải cám ơn tôi đấy kẻ ngu ngốc làm hỏng chuyện của tôi…

Ôm Hiền lên xe thấy cúc áo Hiền hở ra Thắng vội quay đi…

Đệ: Đi đâu ạ

-Ra thẳng sân bay

-Còn cô gái này

-Đi cùng…

-Dạ vâng…vụ này ai làm ông biết không

-Bố tao làm chứ ai,ông ý luôn đem lại rắc rối…

Vừa nói thì Thắng có điện thoại

Bố Thắng: Bố gϊếŧ nó rồi đấy

-Ông đừng tự ý điên như vậy dc k

-Bất kì kẻ nào có ý định tạo phản đều gϊếŧ

-Ít nhất đừng gϊếŧ chỗ con đang ở

-Bố quên mất k để ý…con trai yêu bao giờ về vậy…

-Đang về …

Thắng nói rồi cúp máy…ôm Hiền ra sân bay…anh ta đi cửa vip với máy bay riêng…

Lên trên máy bay một dàn người áo đen đứng cúi chào

Áo đen: Ông chủ

Thắng ôm Hiền đi vào nói với thư kí

Thắng: Chuyện cô gái này xuất hiện ở đó nếu bố tao biết cô ta chắc chắn sẽ chết,xoá sạch dấu vết về cô ta …

-Dạ vâng…nhưng sao ông lại để ý cô gái này vậy…

-Cô ta có duyên với tao…tao thích cái duyên…( cười nhẹ rồi vuốt tóc Hiền)…

Tôi mở mắt thấy mình đang ngủ trên du thuyền,bên dưới là dòng nước xanh…giật mình nhìn xung quanh…thấy tiếng nói

Thắng: Dậy rồi à…( đang ngồi ăn sáng )

-Tôi ở đâu đây

-Chào mừng đến Tây Ban Nha…( nâng ly)

Tôi nhìn các đôi trai gái đang lái xe máy nước vui đùa trên mặt hồ…nhưng cây dù bay trên cao,những trò chơi trên mặt biển…

-Điên rồi…tôi phải về,anh tôi đang nằm viện …sao tôi lại đi sang đây được…

-chẳng có gì là k được…có tiền thì làm gì cũng dc…

-Anh là ai?

-Sau một đêm mất trí luôn à

-Tôi muốn hỏi anh là ai (quát lên)

Thư kí: Hỗn láo…sao dám ăn nói vậy

Thắng: K sao,vui mà…anh trai cô đang nằm viện nhỉ…vậy có muốn khỏi hay nằm lâu dài

-Ý anh là sao …

-Nói nhanh cho vuông nhé tôi chấm cô ,cô phải thấy may mắn vì điều đó( nháy mắt với tôi) mày ra ngoài đi ( bảo thư kí) …tôi có một hợp đồng…

-Hợp đồng gì

-Bản hợp đồng này rất có lợi,anh trai cô sẽ được đưa sang nước ngoài chữa trị,với tình trạng của anh ta có tỉnh cũng chập cheng k dc Bt…

-Tôi còn con gái k chỉ anh trai,nếu anh thích đùa thì tôi rất khổ rồi xin anh làm ơn tha cho tôi về nhà

-Con của cô đã được đưa sang Nhật lúc 9h sáng nay theo giờ Việt Nam…

-Ai nói vs anh vậy,con của tôi là tôi dc nuôi mà

-Thằng ck cô hơi hèn,nó nuốt lời thì phải…

-Vậy tôi phải làm thế nào…

-Vậy mới cho cô bản hợp đồng đơn giản lắm

-Đó là gì

-Là sinh cho tôi một đứa con

-Tại sao lại là tôi

-Cái này thì nó hơi khó nói,có thể tôi thích chữ duyên của tôi và cô,mẹ tôi từng nói nếu gặp người phụ nữ nào đó đến 2 lần đó chính là duyên …

-Tôi k làm dc đâu,xung quanh anh có rất nhiều người ,tôi cũng k thích hợp

-Tuỳ cô…lơi ích của cô sau 9 tháng sẽ dc nuôi con và anh trai khoẻ mạnh…

-Nhìn tuổi tác của anh thì cũng k còn nhỏ k lẽ anh chưa có vợ

-Tất nhiên là có ( đổi sắc mặt khi nhắc đến) nhưng cô ta k đẻ được

-Tại sao k đẻ được…

-Không biết,do chơi bơi quá chăng…

-Anh phải chăng là bọn buôn người

-Gì cơ ( Thắng cười lớn)…

Anh ta lên trên lái du thuyền…

Thư kí của anh ta đưa điện thoại cho tôi…tôi nghe máy

Anh : Em để anh đi chữa,anh đau lắm,họ hứa nối tay cho anh…em phải có tí vốn mới nuôi được con em…nhà nó mạnh hơn,nó chê nhà mình miền núi nuôi con bé con cũng k dc đủ đầy,khi nào em có điều kiện hơn hãy đón con bé,anh nghĩ là vậy…

-Anh cũng muốn em bán thân hay sao

-Em cũng có một đời chồng và 1 đứa con rồi ,làm thế nào tuỳ em thôi chứ anh hiện tại cũng có người chăm sóc rồi nên em k phải lo…

Tôi buông thõng tay

Thắng: Tháy chưa cái gì k mua dc bằng tiền thì mua dc bằng rất nhiều tiền…nếu cô k có tiền và địa vị thì sao giành con với họ được…

-Vậy tôi phải làm gì…

-10 tháng sau nếu cô sinh con cho tôi xong cô có thể đi đón con của mình

-Nhưng đứa bé của tôi và anh cũng là con của tôi mà

-Không,nó chỉ là con của tôi…cho cô 1 ngày suy nghĩ…

Tôi ngồi 1 mình trên du thuyền hoàng hôn chiếu lên gương mặt…tôi cầm máy gọi cho Kiên nhưng đều thuê bao…gọi cho mẹ chồng cũng vậy…gọi hỏi hàng xóm nói họ đã chuyển đi…tôi như bị dồn vào thế bí…nếu sinh con cho anh ta mình sao có thể bỏ con lại…

Đang ngồi thì một cô gái cao ráo xinh đẹp đi tới

-Mày là đứa anh Thắng đưa sang à

-Vâng …chị là

Tôi chưa kịp hiểu gì cô ta tát bốp vào mặt

-Tao là vợ anh ấy,mày còn trơ cái mắt ra dám nhìn tao à…

-Tôi…

Thắng đứng bên trên cầm ly rượu đổ xuống đầu cô vợ

Thắng: Mày đang ngáo à

Tôi nhìn hai người họ mà sợ…vợ chồng tại sao anh ta lại đối xử với vợ như vậy….

– [ ]





Còn cập nhật…

---------