Phần 1 - Chương 2



Tôi lùi lại đổ chai nước trên tay khi thấy người đàn ông đó,kẻ đã chặt đứt tay anh trai mình…

Hắn: Nơi này đẹp nhỉ…( hắn dơ bàn tay ra phía trước che ánh nắng hoàng hôn chiếu lên gương mặt)…

Chợt có người phụ nữ nhờ tôi

“ cô gái có thể chụp hộ tôi một bức ảnh k”

-Dạ vâng ,được ạ

Tôi quay đi chụp ảnh hộ rồi quay lại đã không thấy anh ta…tôi chạy đi ngó khắp nơi…đều không thấy…anh ta đi đâu rồi…

Tôi gục ngã trước ánh hoàng hôn trên đỉnh núi…tung tích cuối cùng về kẻ lấy đi cánh tay của anh trai tôi đã hoàn toàn biến mất không dấu vết…

Trời đổ cơn mưa tôi cứ đi dưới mưa ướt sũng người dưới mưa trở về nhà

Chị dâu: Công an vừa đến làm việc họ chỉ nói sẽ hết sức có thể,xác đinh là mất một tay rồi

-Em cũng k thể giúp gì được cho anh ấy…

Những ngày sau đó anh tôi ra viện với một bên tay cụt…anh tôi chán đời suốt ngày say rượu về đánh đâp vợ con

Chị dâu: Chị k thể chịu được anh trai em nữa rồi ,chị chán cái cảnh này rồi

-Chị nhịn đi một chút,cả hai đều nóng thì làm sao sống được,đừng bỏ đi ,chị bỏ đi nữa anh ấy sẽ càng thê thảm

-giờ nói mang tay giả là chán đời đập phá…chị thật sự quá chán rồi…

-Kìa chị ( nhìn chị bế con đi trong trời mưa phùn mà tôi buồn nao lòng)…

Anh trai tôi say xỉn nằm giữa sân để mưa ướt hết người…tôi phải cõng anh vào nhà…người anh sốt rất cao,rồi bỗng co giật sùi bọt mép…

Anh: Vợ anh…nó…

-Em bảo chị ý về ngay mà

-Nó…nó có thằng khác…( nói xong xuôi tay)

Tôi: Anh…anh ơi…

Đưa anh vào viện bác sỹ vội vã chuyển anh tôi lên thành phố…tôi lòng bất an đứng ngồi không yên…

Bác sỹ: Anh cô bị tai biến,giờ não bộ bị ảnh hưởng rất lớn,cần mổ gấp …

-Chi phí thì sao ạ

-Khoảng 200 triệu…

Tôi nghe xong ngồi bịch xuống dưới ghế…tôi giữ tay lên ngực cố kìm nén cảm cảm xúc nhưng vẫn k thể kiềm chế được…oà khóc …chuyện gì đang đổ xuống gia đình tôi thế này…

Tôi ở miền núi,đất nguyên cả đồi có cho cũng k ai lấy,bố mẹ thì mất hết lấy đâu ra 200 triệu để giúp cho anh đây,họ hàng còn nghèo hơn cả nhà mình thì phải sao đây,ai giúp được đây…tôi nghĩ ra Kiên,chồng cũ của mình …mình chẳng dám gọi cho hắn…nhưng…

Kiên đang ngồi cùng con gái

Mẹ Kiên: Thế mai lại trả về cho mẹ nó à,miền núi xa xôi

-Con đã cho nó quyền nuôi con rồi

-Quyền thì quyền chứ để nó lên miền núi ý nuôi con bẩn thỉu kinh chết lên được,cái bọn dân tộc toàn ăn bẩn ăn thỉu thôi…

-Thôi nó còn bé trả con cho nó…

-Mẹ k đồng ý đâu mẹ cần con bé,máu mủ nhà mình mà…

-Không đâu con sẽ lấy vợ mới,vợ mới k biết con đã từng có vợ

-mày điên à giấu làm sao dc hả con

-Con sẽ giấu dc,sẽ sống bên Nhật nên con sẽ giữ kín

-Sao mày phải vậy hả con

-Cô ta là con của xã hội đen,nếu bố cô ta phát hiện ra sẽ gϊếŧ chết con

-Sao bao đưa mày k yêu mày lại đi yêu cái con của xã hội đên hả con

-con cũng kb mãi sau con mới biết,mà xã hội đen Nhật Bản thì mẹ biết đấy…bọn nó rất dã man…

-Nghe con nói đáng sợ quá nhưng mẹ k muốn xa con bé con đâu…

Kiên đang ngồi thì điện thoại reo,số của Hiền…

Tôi lấy hết can đảm gọi vay tiền anh ta

Tôi: Tôi có chuyện muốn nhờ anh

-Nói đi

-Tôi muốn vay anh 200 triệu…tôi thật sự cần

-Em không có khả năng trả

-Phải nhưng tôi sẽ trả dần cho anh,10 năm hay 20 năm tôi nhất định sẽ trả anh…

-Nhưng anh k muốn mối qhe giữa anh và em kéo dài thêm nữa

-Tôi sẽ k làm phiền anh

-Thế này đi nếu em từ chối quyền nuôi con anh sẽ cho em số tiền đó

-không…tôi k bh từ chối nuôi con

-vậy tuỳ em…( cúp máy)

Điện thoại của Kiên reo lên…

Sếp Kiên: Bao giờ qua thế

-Dạ em chắc vài hôm nữa em qua ,chuẩn bị cưới nên em bận quá

-Uk anh nhờ cậu việc này nhé,anh có ông anh chơi thân đang sang Việt Nam chơi,ông ấy là sếp trên tổng đấy nhưng đang hơi cô đơn

-à vâng…ý anh là

-Cho ông ấy thưởng thức chút hoa đẹp đất Việt nào

-À em hiểu rồi ạ

-Giúp anh nhé,số phòng số khách sạn a gửi cho em

-Dạ vâng cái đó đơn giản mà…

-Sau vụ này chú về a thăng chức cho chú

-dạ em cám ơn sếp …

Kiên nảy ra ý định gọi Hiền đi bán da^ʍ…vội gọi cho Hiền…

Kiên: Anh cho người cầm tiền đến

-tôi k từ chối bỏ nuôi con được…

-Con vẫn do em nuôi,anh cho vay khi nào anh cần phải thu xếp trả…

-Vậy tốt quá rồi,thật sự cám ơn,sẽ cố gắng thu xếp trả anh sớm nhất…

Anh tôi được phẫu thuật nhờ số tiền của Kiên,lòng tôi vẫn luôn thầm cảm ơn chồng cũ…khi anh tôi mới mổ ra vẫn còn rất yếu thì tôi nhận được tin nhắn của Kiên…

Kiên: 8h tối anh đón em…

Tôi ra bên ngoài cổng viện

Kiên: Lên xe đi

-Anh của tôi vừa tỉnh

-bị sao

-Tiền tôi vay anh để mổ não cho anh tôi

-Thế à…( k hề hỏi thăm) lên xe đi

-Đi đâu vậy

-Lên đi rồi nói…sẽ nhanh thôi

Tôi lên xe rồi đi tới cửa hàng váy rất đẹp…kiên mua váy cho tôi,đưa tôi đi gội đầu rồi mua son rồi đưa cho tôi

Kiên: Da em trắng đánh lên xe rất xinh…

-Anh làm vậy để làm gì

-Tinh ý nhỉ,anh nói thẳng luôn nhé ,a cần em mua vui cho một vị khách quan trọng của sếp anh…hình như 65 tuổi

Tôi ném thỏi son vào mặt Kiên hắn cười nhếch mồm

-Thằng khốn nạn

-e cũng đâu mất gì đâu

-Dù sao tôi cũng từng là vợ anh sao anh lại có suy nghĩ bỉ ổi vậy

-Anh đang giúp em trả nợ,em làm việc nhỏ này thì món nợ 200 đó xoá sạch cho em

-Tôi k làm ,thằng khốn kiếp

-Em k làm cũng dc,vậy đừng mong anh đưa con cho em

-anh nói gì

-tài chính hay tất cả anh đều có thể cho nuôi con bé một cách tốt và hợp pháp…em thì k,trừ khi anh nhượng quyền nuôi con cho em còn k em sẽ chẳng có gì,con k dc nuôi mà vẫn nợ…

Tôi tát bốp vào mặt Kiên

-Đồ bỉ ổi…( tôi đỏ mắt cố k khóc,Kiên tóm lấy tay tôi)

-Tuỳ em ,1 là vào xe mặc váy rồi nhắm mắt đưa chân chỉ 1 đêm hai là em k bh dc thấy con nữa,anh đảm bảo đấy

-anh đã hứa cho tôi nuôi khi tôi kí giấy

-mỗi thời điểm mỗi khác…

-Tôi k thể xa con dc

-Vậy còn chờ gì nữa…( cười nhẹ(

Tôi nắm chặt tay quay vào xe cởi bỏ áo thay chiếc váy rồi nhặt thỏi son đánh lên môi,nhìn môi đỏ qua gương nước mắt tôi rơi xuống…thật nhục nhã,hắn đưa tiền cho mình rồi mới uy hϊếp mình…

Trên xe Kiên nhìn tôi qua gương

Kiên: Em xinh lắm,k cần trang điểm cầu kì,đàn ông tinh ý họ k thích chơi gái làng chơi…thích nhẹ nhàng như em vậy

-Cũng như anh từng thích tôi vậy phải không ( tôi nhìn thẳng vào Kiên qua gương)…

Kiên nghe Hiền nói vậy chợt thấy lòng không vui…anh ta đổi sắc mặt…

Xe đến khách sạn 5 sao lớn nhất thành phố chỉ khách vip mới có thể thuê ở đây

Kiên: Sáng mai con sẽ về vs em và em chẳng còn nợ gì anh cả,số phòng anh ghi trong tờ giấy này…vào đi …

Tôi chẳng nhìn Kiên lấy một lần bước xuống xe …bên trên người đàn ông đó gọi xuống lễ tân cho tôi đi …

Lễ Tân: Phòng 309

-Cám ơn

Tôi run run bước vào thang máy…tôi tự cắn răng và nhủ rằng mọi chuyện sẽ qua…sẽ qua thôi…tôi cúi đầu khóc lớn tủi thân trong thang máy…

Tại dãy hành lang số phòng 306 đột nhiên lỏng đinh xoay thành 309…

Tôi bước tới phòng 309 thấy cửa hé sẵn…tôi lặng lẽ mở cửa vào…có lẽ ông ta chờ mình…vào bên trong tôi thấy qua tấm rèm nhà tắm kính có bóng người đàn ông đang tắm…

Tôi thấy áo sơ mi trắng cùng quần tây sắn gấu treo gọn gàng …trên bàn đồng hồ và nhẫn cũng được để ngay ngắn…tôi nắm chặt tay cởi bỏ áo mặc chiếc váy ngủ mà Kiên chuẩn bị…rồi tự nhủ “ k sao đàn ông ai cũng như ai…rồi sẽ qua …sẽ qua”…

Tôi nằm thấy ông ta tắm rất lâu ,tôi ra ban công bước ra ngoài nhìn u buồn xuống dưới …thành phố tấp nập kia…đâu đó anh và con gái tôi đang ở dưới đó,họ là tất cả đối với tôi…cố gắng vì tất cả…cố gắng để có thể bên người thân…

Người đàn ông đi từ nhà tắm ra quấn chiếc khăn tắm ngang người rồi đầu vẫn hơi ướt nhấp ly rượu lên môi rồi giật mình khi thấy có một cô gái mặc váy ngủ trắng đang đứng ở ban công…anh ta tựa vào cánh tủ cạnh hiên nhìn Hiền rồi cười nhẹ…

-Tiểu thư đây là…?

Hiền quay lại với mái tóc đen bay lên ánh mắt buồn bã nhìn thẳng vào người đàn ông…

Tôi: Chào…chào ông…

-ông? ( người đàn ông quay ra sau như mỉa mai xem còn ai k) tôi già vậy à…

-dù sao thì 65 tuổi …tôi cũng k thể gọi là anh được…

Tôi băn khoăn rõ ràng Kiên nói là người Nhật mà người này nói tiếng Việt rất rõ…

Tôi định bước tới thì anh ta bước ra…ánh sáng của hiên hắt vào khiến tôi thấy gương mặt rất quen…

Tôi: Hình như có nhầm lẫn,hình như chúng ta từng gặp nhau rồi…

-Vậy à…cô nhớ chậm đấy…

Tôi chợt nhớ gương mặt và nụ cười đó…hắn …chính hắn kẻ chặt tay anh của tôi…vì hắn mà anh tôi…tôi chạy tới bóp cổ anh ta…

Tôi: Là anh…tại anh tất cả là tại anh…( tôi bật khóc) vì anh …tại sao lại là anh…

-Tôi đang băn khoăn ở đâu rơi xuống đây một cô gái với một chiếc váy ngủ mong tang đứng trong phòng của người khác bóp cổ rồi nói ra những lời của kẻ vô học…

Tôi siết mạnh hơn anh ta vẫn cười rồi lấy tay anh ta xoay tôi lại quàng tay lên cổ tôi…

Đàn ông: Tóc thơm nhỉ…khá kí©h thí©ɧ…

-Buông ra

-tự cô chui vào đây chứ tôi đâu có ép

Tôi cắn vào tay mà anh ta vẫn đứng im ghì chặt…hắn rất mạnh mẽ…

-Buông tôi ra ( tôi khóc vì sợ)…

-Dù không biết là vô tình hay cố ý nhưng đã vào thì phải xong việc mới được ra

Tôi thấy người anh ta có khá nhiều mùi rượu…

-Xong gì …tôi hét lên đấy

-nghe nói khách sạn này có cách âm rất tốt,thử hét đi xem sao

Tôi hét lên anh ta vẫn cười mỉa mai…anh ta bật đèn lên tôi thấy anh ta xăm kín người …nụ cười của hắn có lẽ là nỗi ám ảnh cả đời tôi…





– [ ]

---------