Phần 2 - Chương 3



Chúng ta dù có đi đến nửa vòng trái đất hay xoay lưng lại với nhau đi chăng nữa thì vẫn sẽ gặp lại nhau chỉ là anh ta thì luôn tự tin còn tôi thì không…

Thắng: Đứng lại đấy

Tùng: Anh quen Hiền ạ

Thắng: K chỉ quen đơn giản thôi đâu

Thắng đứng dậy đi ra chỗ tôi tóm lấy tay tôi kéo tôi đi trước măt Tùng và mẹ anh ta…Tùng chạy theo giữ tay bên này của tôi…Thắng xoay người mắt nhìn trừng trừng…

Tùng: Anh nói rõ đi rồi anh muốn đưa người của em đi đâu cũng được

Thắng: Người của em?

Tùng: Hiền đang là bạn gái em mà anh đang làm chuyện gì vậy

Thắng: Vậy à,vậy cô ta có nói với em rằng đã từng kết hôn chưa

Tùng: Em biết chuyện đó và cả con cô ấy nữa em biết hết về Hiền

Tôi thấy không khí khá căng thẳng ,Tùng lại nói rằng tôi từng có con nên anh ta sẽ không biết chuyện sự thật con của tôi và anh ta…chăc anh ta sẽ k để ý …tôi giật tay Thắng nhưng anh ta vẫn giữ

Thắng: Vậy cô ta có nói người cô ta kết hôn là anh không?

Tùng lặng yên nhìn tôi

Tôi: Thắng anh thôi đi,giữa chúng ta kết thúc lâu rồi

Tùng: Anh ấy nói gì vậy Hiền,em k thể nào quen anh ấy cả

Tôi: Em xin lỗi,xin lỗi anh vì tất cả nếu làm anh buồn…

Tùng: Em chỉ cần nói phải hay không thôi

-Phải em và anh ta từng kết hôn,đã có quãng thời gian bên nhau k dài k ngắn nhưng đủ để có một kí ức k mấy tốt đẹp,em xin lỗi…

Tôi giật mạnh tay của Thắng…

Mẹ của Thắng và Tùng đứng bên trên nhìn thấy con trai họ…

Mẹ T: Điều tra xem con bé đó là ai?

Thư kí: Vâng…tình hình có vẻ như có một sự trùng hợp k mong muốn

-Thiếu gì đàn bà vậy mà hai đứa nó…

Hiền chạy ra ngoài gọi taxi…

Tùng: Anh đùa em đúng k

-Cô ta nói cho e nghe rồi đấy…

Thắng lên xe đuổi theo Hiền…Tùng đứng cười một mình như không tin vào sự thật…

Tôi hai bàn tay vẫn còn run khi đối diện với sự thật khủng khϊếp…tôi quen cả hai người họ và họ là anh em…nếu k phải là vợ chồng chúng ta nhất định sẽ chẳng là gì của nhau…thế nhưng trách sao số phận…số tôi thật quá đen đủi…

Vừa xuống taxi tôi thấy Thắng đứng ở đầu ngõ…

Thắng: Em đi đâu vậy ,chúng ta về thôi

-Về đâu

-Tất nhiên là về nhà anh

-Ngày anh bước theo người cũ,anh buông tôi là người mới anh đã bao giờ nghĩ rằng chúng ta mới kết hôn hay không,anh đã nói yêu tôi nhưng chính anh là kẻ buông tay trước…

-Tôi chưa bao giờ nói buông tay em

-Anh nói vậy mà nghe được à

-Không cần biết em nhất định phải quay về

Bàn tay anh chẳng thể nào giữ lấy cả bầu trời được…tôi không còn yêu anh

Hiền bước vào khu trọ vừa đi nước mắt rơi…” chúng ta kết thúc thật rồi cứ ngỡ yêu là yêu mãi…vậy mà…”

Thắng đi theo sau thấy lũ trẻ nhào ra ôm mẹ…thấy tiếng lũ trẻ gọi mẹ…anh ta buông thõng tay như chết lặng…cổ như ứ nghẹn chẳng thể nên lời…thấy 3 mẹ con ôm nhau cười…Thắng đứng k vững bám vào tường…

Thư kí: Cậu Chủ

-Tôi đã bỏ lỡ điều gì đó phải không

-Tôi thật sự sai xót và lấy làm tiếc…

Thắng cười rồi vỗ vai thư kí

Thắng: sai xót…sai xót ( nói như mất hồn)

Anh ta đi lảo đảo một cách lặng lẽ trong con hẻm sâu …vừa đi như kẻ mất hồn “ Định mệnh khiến ta gặp khiến đôi tim cùng đập,trời se duyên rồi lại để đứt dây giữa đường”….

Thắng rơi nước mắt khi nghĩ đến Hiền đang ôm lũ trẻ…nước mắt của người đàn ông cao ngạo có tất cả chỉ chẳng thể có người đàn bà mình muốn…

Đêm đó 3 người 3 cảm xúc…Tùng ngồi uống rượu một mình,Thắng nằm nhìn trần nhà như kẻ mất hồn…Còn Hiền ngôi góc giường nhìn hai đứa trẻ cô khóc lặng lẽ có lẽ khóc vì cuộc đời quá cay nghiệt…

Hôm sau khi tôi đang đi làm thì thấy cô giáo gọi điện báo tin

Cô giáo: Bé bông lúc giờ ra chơi ở sân chơi bỗng nhiên mất tích…

Tôi vội vàng tới trường,trên đường đến trường đi qua công viên tôi thấy Thắng đang ở góc công viên bế Bông…anh ta đang bóc bánh cho con ăn…ngồi chải đầu tết tóc cho con…

Thắng: Bông có thích bố không

Bông: Con thích bố Thắng nhắm ( ngọng)

Thắng rưng rưng nước mắt gật đầu

Thắng: Bố Thắng cũng yêu con,mai bảo anh Bi ra bố đón nữa nhé

Bông: Anh Bi hư nhắm…anh bi hay ăn

Tôi cũng ngước mắt lên trời cho đỡ nước mắt chảy xuống…tôi gồng mình đi ra vệ sỹ của anh ta chặn lại

Tôi: Trả con lại cho tôi

Thắng: Để cô ấy vào…

Tôi: Con tôi k liên quan gì đến anh cả nên anh đừng làm thế này nữa,tôi xin anh đấy…

-Em đưa con về đi sắp mưa rồi

-Anh hãy hứa là k dc đến gần con tôi nữa đi

-Chúng cũng là con của anh đó là sự thật k thể thay đổi

-Tôi muốn nó thay đổi

-Chuyện của người lớn là chuyện của người,trẻ nhỏ là chuyện của trẻ nhỏ…anh vẫn sẽ đến thăm lũ trẻ,em cũng k cần để ý đến anh,có thể yêu đương cũng có thể lấy chồng bất cứ khi nào…

Tôi cười nhạt

-Lấy chồng

-Ai cũng dc miễn k phải em trai anh,em biết như thế là lσạи ɭυâи là sai trái…

-Anh yên tâm tôi sẽ không bh liên quan gì đến nhà anh nữa,anh cũng nên lo cho tổ ấm của riêng mình đi…

Hiền quay đi Thắng đứng ngẩn người

Thắng: Tôi nói có gì sai sai hay sao ý nhỉ

Thư kí: Vâng quá sai ý ạ,ai lại bảo cô ấy đi lấy chồng đi

-Thì cô ta căng vậy phải nói thế chứ sao

-Bó tay cậu,vậy giờ giữa hai người cậu tính sao…

-Tại một người đến sau hay tại yêu thương này mong manh quá…tôi nợ Mai tình cảm còn nợ Hiền cả cuộc đời…

-Vẫn câu nói tôi từng nói vs cậu 3 năm trươc trong hai chỉ chọn một…hoặc có một hoặc mất tất cả…

Tôi nắm tay Bông và Bi đi trên đường

Bông: Em gặp bố

-Bố

-Bố chắng ( nói ngọng)

-K đúng đâu bố Tùng cơ

Tôi thở dài kb nói vs hai đưa thế nào ,thấy Tùng đứng ở đầu ngõ…chúng tôi nhìn nhau rồi cười nhạt…biết rõ trong lòng còn nhiều ái ngại…

Tùng: Bi lại đây

Bi: Bố Tùng…

Tùng bế Bi vui vẻ…

Tùng: Chúng ta vẫn sẽ là bạn dù có gì xảy ra đi chăng nữa…

Tôi gật rồi ôm cổ Tùng…

Tôi: Chúng ta mãi mãi là bạn

Tùng vuốt tóc Hiền rồi nói nhỏ “Bạn”( ánh mắt buồn)

Kiên chồng cũ của Hiền đang ngồi ôm gái thì có cuộc điện thoại người gọi là Mai

Mai: Chào anh

-Ai nhỉ

-Anh k cần biết tôi là ai,tôi chỉ biết kẻ mà anh ghét hắn đã có hai đứa con với một con đàn bà tên Hiền,con của anh đã chết lẽ nào anh để yên cho chúng có con hạnh phúc với nhau…

-Cô là ai vậy…( cúp máy)

Kiên ném chiếc điện thoại vào tường rồi gào lên…” con đĩ mày để con chết rồi sinh con cho nó,con của chúng mày nhất định k bh dc sống”

Kiên vẫy đệ

Kiên: Xử lý đi…

Thắng trở về khách sạn…bước vào phòng thấy Mai đang nằm ngủ ngon lành…anh ta nhẹ nhàng sờ lên má mai

Mai: Anh về rồi ( mở mắt ôm lấy tay Thắng)

-Em tại sao k hỏi anh đi đâu

-Anh có cv của mình mà

-Anh gặp lại Hiền rồi ( Thắng đứng dậy ra bàn rót rượu) cô ấy cũng sinh cho anh hai đứa trẻ một trai một gái

-Vậy anh có tính đón Hiền về sống cùng chúng ta k

-E đồng ý dễ vậy

-Em k đồng ý liệu anh có nghe em k,e k hẹp hòi đến vậy đâu

-Phải rồi như vậy mới ngoan,anh sẽ sớm đón mẹ con Hiền về sống…chúng ta sẽ là người một nhà…

-Vâng ( Mai cười nhếch mồm)…

Tôi và Tùng ra bờ sông ngồi hai đứa trẻ chơi ở bãi cát trước mặt…

Tùng: Thật ra anh sốc vì đó là anh trai,nói là anh trai nhưng anh và anh ấy k hề biết chút gì về nhau,anh ấy theo bố còn anh theo mẹ…anh nhớ có lần anh chủ động nói chuyện thì anh ấy bảo đừng nói chuyện với anh,làm anh sợ luôn ( Tùng cười)

-Anh ấy tính vậy thôi nhưng cũng k phải là khó tính

-Anh ấy là người khá phức tạp nên anh khuyên Hiền nếu đã chia tay thì k nên quay lại

-Em hiểu,em chẳng quay lại đâu

Thấy Bông chơi một mình

Tôi: Bông anh Bi đâu…

Bông: Con không biết

Tôi và Tùng vội vã đứng dậy chạy đi tìm

Tùng: Mới nãy đứng đây mà…

-Bi…bi…con ơi

Chúng tôi tìm cả tiếng đều k thấy

Tôi: K lẽ là bố nó,k đúng anh ta sẽ không làm thế khi mình và Tùng đang ở đây …Bi…con ở đâu rồi…

Tùng: Giờ em đưa Bông về đi anh nhất định sẽ đưa con về với em…

-Con em đang ở đâu hả anh

-Anh nói sẽ tìm dc cho em anh hứa…giờ em về chờ tin đi dc k…

-E sẽ đi báo công an

-Sau 24 tiếng mới được báo ,anh sẽ tìm dc

-Vâng,em chờ tin từ anh

Tùng gọi cho người đi tìm rồi mãi k có kết quả anh ta nhắm mắt …” Chỉ có cách gọi cho anh ta”…

Thắng đang ôm Mai ngủ thì thấy điện thoại

Thắng: Nói đi

-Em Tùng đây

-Biết rồi nói đi

-Bi con của anh mất tích rồi

Thắng bật dậy

-Khi nào ở đâu bao lâu rồi

Dậy vội vã măc quần áo

Mai: Có chuyện gì vậy anh

-Bi mất tích rồi…

-Có lẽ đi lạc đâu thôi anh,sao Hiền lại để lạc cả con cơ chứ

Thắng k nói gì gọi người đi vội vã…thư kí của Thắng đi theo sau nói vội

Thư kí: Camera báo lại có 2 kẻ đưa thằng bé xuống phía cảng Hải Phòng…

-Cpi xe thật nhanh

-Xuống đó mất hơn tiếng

-30 phút ,tao muốn khi tao lái k có ai đi vào đó

-Vâng…

Thắng đến chỗ Tùng…Tùng lên xe

Tùng: Em đã hứa vs Hiền sẽ đưa con cô ấy về nên em phải đi

-Cũng được nhưng có thể sẽ nguy hiểm

-Em k ngại đâu …

Thắng quay xe đi phóng nhấn ga thật nhanh…Xuống đến nơi thắng cởϊ áσ khoác mặc đúng chiếc sơ mi trắng nhìn chiếc đồng hồ trên tay chỉ 4h sáng …điện thoại reo lên

Kiên: Mày thấy con của mày chưa

-Mày là ai ( k nhận ra)

-Tao là bố của đứa trẻ mất con ,tao cũng muốn mày nthe,nếu k muốn con mày bị thương thì đi một mình và tất nhiên k vũ khí…

-Ok…

Thắng k chút chần chừ tắt máy…

Tùng: Em đi bên kia

-Bọn bắt cóc nói muốn mình anh vào em cứ chờ vs người ngoài này…10 phút nữa a k ra thì vào

-Anh cẩn thận…

Thắng vỗ vai Tùng

Thắng: Lớn thật rồi…

Thắng quay đi bước vào trong k chút sợ hãi…vào một khoang chứa hàng…4 tên cầm sẵn dao đứng nhìn Thắng rồi cười

Tên A: Nếu mày chịu 10 nhát đâm tao sẽ đảm bảo con mày được sống

1 kẻ ôm Bi đang ngủ gục trên tay

Thắng: Chỉ cần 1 sợi tóc của con tao rụng xuống…tao nhất định sẽ truy sát nhà mày ít nhất là 3 đời

Tên B: Đây là…lão đại của…

Thắng: Làm đi

Tôi ở nhà chỉ nhìn điện thoại những gì tôi làm chỉ là cầu nguyện,cầu cho con của tôi bình an về nhà…

Thắng dơ hai tay lên đầu theo đúng nghi thức hành hình trong giới…từng chút một ,từng chút một anh ta chịu đựng từng nhát đâm…chiếc áo trắng đầy máu…

Tên A: Đủ 10 nhát rồi

Thắng gục xuống sàn…chúng đặt Bi nằm dưới đất…Thắng với tay sờ lên mặt con…

Thắng: Bố sẽ để con về với mẹ bình an…( Bi mở mắt thấy bố đầy máu đang cười)

Cố gượng dậy Thắng cố bế con…đôi mắt lảo đảo,máu chảy khắp cơ thể…người bên ngoài lao vào thấy Thắng đi ra đầy máu

Thư kí: Ôi cậu chủ

Thắng đưa Bi cho Tùng

Thắng: Đưa nó về cho cô ấy

Tùng: Anh sao lại thế này

-Đi nhanh đi

-Vâng

Bi dc Tùng bế ,Thằng bé nhìn bố k rời,Thắng vẫy tay cười vs Bi cho đến khi thằng bé đi khuất…Thắng ngã quỵ đập người xuống đường,máu chảy k ngừng…

Tiếng xe cấp cứu ,tiếng bác sỹ cấp cứu trên xe …cả bố và mẹ Thắng nhận dc cuộc gọi lúc nửa đêm…họ đều như chết lặng…con của họ đã ngừng thở…

– [ ]

---------