Phần 2 - Chương 2



Phố vẫn còn nhắc tên hai chúng ta…góc phố đó chúng ta cùng nhau chở hoa quả đi bán,cùng nhau đi bộ nắm tay nhau về đến nhà lúc hoàng hôn…tôi đã muốn quên đi kí ức đó,kí ức về người đàn ông này thật sự làm tôi rất đau lòng…anh ta là người đàn ông tham lam…

Lặng lẽ nhìn Hiền quay đi Thắng nắm chặt tay

Thắng: Cứ mong gặp lại,đến lúc gặp rồi lại chẳng biết nói gì…thậm chí cô ấy còn k nhìn vào tôi một phút nào…

-Có cần tôi đi không ạ

-K cần,lúc này đang tranh chấp làm ăn…tạm thời qua tháng này thì sẽ đón cô ấy về

-Người đi theo cô Hiền rồi cậu chủ

-Tốt lắm …

Thắng lên xe đi qua Hiền…trên xe anh ta cố gắng quay đi giữ cảm xúc của mình…

Tôi thấy anh ta đi qua rồi thấy buồn ,lòng thật sự rất buồn…tôi ôm mặt bật khóc nhìn theo chiếc xe…em rất nhớ anh nhưng chúng ta mãi mãi k thể chạm tới nhau…anh và em giữa hai chúng ta luôn có một khoảng cách và một rào cản lớn…Người đứng trước mặt tôi đưa cho tôi chiếc khăn lau nước mắt

-K biết em có chuyện gì nhưng có thể chia sẻ với tôi được không?

-K có gì đâu ,làm anh cười rồi

-K tự dưng mà con người lại khóc,đó là bản năng khi có cảm xúc ,anh hiểu

-Cám ơn anh

Tùng với tay ôm đầu tôi tựa vào vai anh ấy,tùng là người bạn trai mà tôi quen cách đây 3 năm…tôi nhớ lại khi tôi làm nhân viên bán ở quầy hoa quả tươi tại siêu thị,Tùng là khách quen ngày nào cũng đến mua quả cherry nhưng chỉ ăn tại cửa hàng rồi lại đi vội vàng…chúng tôi nói chuyện hoà hợp và tôi thật sự may mắn khi có người bạn như Tùng…

Tùng: Hết tháng này Hiền về làm quản lý cho tôi đi ( Tùng có chuỗi bán kim cương nhân tạo tại các trung tâm thương mại)

-Nếu từ đầu biết Tùng giàu thế thì em k chơi vs anh đâu

-Có gì đâu,tôi cũng ít bạn,cũng k thích chơi nhiều,tôi quý Hiền vì thấy Hiền thật thà lại thẳng thắn,mỗi lần tôi đến cửa hàng đó thì các nhân viên đều tỏ thái độ kiểu k muốn tôi ăn ở đó,Hiền thì khác ,Hiền luôn chào đón khách hàng rất vô tư

-Èo chỉ vì ăn mà chúng ta làm bạn ư

-Tùng thích chữ duyên ,lần nào đến mua cũng là ca bán của Hiền …

-Này sao a đến tuổi rồi k lấy vợ đi

-Mới có 30 thôi lấy làm gì sớm

-Phét nhé 34 rồi còn gì

-thì cứ nói tròn cho trẻ

Tôi cười rồi đặt hoa lên mộ bố mẹ…

Tôi: Bố mẹ à,Hôm nay con về thăm bố mẹ đây …cháu của ông bà lớn lắm rồi nhé…( vừa nói vừa nhổ cỏ ,Tùng cũng vậy) hôm nay con gặp bố lũ trẻ rồi bố mẹ ạ

Tùng đang nhặt cỏ bỗng khựng lại

Tôi: Anh ấy nói chào em ,vẫn giọng nói ấy nhẹ nhàng đơn giản nhưng con người anh ta chẳng đơn giản tí nào cả ( tôi cười rồi nước mắt rơi xuống) chỉ mới vài năm thôi mà nỗi đau của con chồng chất nỗi đau…

Tùng lặng yên đứng nghe Hiền khóc…anh ta lại gần rồi dùng bàn tay mình nắm lấy tay Hièn

Tùng: Có anh rồi …

Hiền: Đây là bạn của con ,người bạn trai duy nhất và cũng tốt bụng nhất của con ( tôi tựa vào vai Tùng)

Tùng: Bạn trai chứ không phải người yêu à

Hiền: Điên này chúng ta là bạn mà

-Anh hơn tuổi em mà…bạn bè gì chứ

-Bạn

-Không

-Bạn

-Yêu

-Không là bạn ,đồ hâm này (tôi vịn tay đấm vào ngực Tùng)…

Trên xe Tùng nhìn thấy Hiền đăm chiêu nhìn ra ngọn núi…

Tùng: Nay Hiền gặp bố lũ trẻ phải không

-Ukm …tình cờ thật ,trái đất cũng thật tròn

-Anh ta k nhắc gì về lũ trẻ hay sao

-Anh ta k biết sự tồn tại của lũ trẻ ,anh ta chỉ là quá khứ mà em muốn quên đi…mãi mãi quên đi…

Tùng nhìn Hiền ngủ anh ta nhẹ nhàng sờ tay lên tóc Hiền rồi nhìn ánh mắt buồn bã…thấy Hiền ngủ cũng khóc…

Tùng: Quên quá khứ đó đi…có tôi ở đây bên em rồi…

Cái tin như sét đánh rằng Thắng và Hiền gặp lại nhau tại sapa khiến Mai như phát điên,những bức ảnh chụp được khi hai người nhìn nhau cô ta đập nát chiếc máy tính bảng…

Mai: K thể nào con khốn đó nó mất tích rồi tự dưng xuất hiện,k thể nào,k thể để nó xen vào gia đình được,k thể được

Bố Mai: Con bình tĩnh nào,con k dc giống con Xuân,con phải cao thủ hơn,con bh phải nhẹ nhàng đi trước 1 bước

-Là sao bố

-thủ tiêu nó đi,nó là hoạ của cả nhà chúng ta…

-Con và a Thắng là cặp trời sinh,con k muốn mất anh ấy bố ạ

-Vậy nghe bố ,gϊếŧ con kia đi đấy là cách tốt nhất,tai nạn hoặc hoả hoạn có rất nhiều cách…

-Để con nói chuyện với nó xem tình cờ hay nó có âm mưu gì…

Thư kí: Tin báo cô gái tên Hiền sinh đôi 2 đứa trẻ vào 5 năm trước

Mai ngã quỵ…

Bố M: Con còn chờ gì nữa

Mai: Lập tức cpi tới Việt Nam…

Thắng có cuộc đàm phán làm ăn tại Hồng Kong

Thư kí: Nghe nói thằng chủ công ty vận tải ấy quen cậu

-Quen…

Thắng trong bộ vest lịch lãm quàng chiếc khăn ở cổ ngồi uống trà nhẹ nhàng chờ đối tác…cánh cửa mở ra Thắng nhìn người bước vào khá quen ngờ ngợ

Thắng: Đây là

-Mày k nhớ tao à Thắng

Thắng chợt nhận ra đó là Kiên…Thắng đổi sắc mặt

Thắng: Mày thẩm mỹ đấy à ( Thắng bật cười thổi thuốc vào mặt Kiên)

-Giờ tao là người của bang anh em,mày là đối tác mày sẽ k gϊếŧ tao được nthe là vi phạm quy tắc làm ăn

-Ok ok …nói vs sếp của mày là vụ này kp làm nữa tao huỷ

-Đừng mang việc cá nhân vào việc làm ăn chứ

-chưa đủ tuổi nc vs tao đâu Kiên,làm con chó cho sếp mày cho tốt,tao cũng k phải kẻ đuổi cùng gϊếŧ tận nhưng một khi mày rời khỏi bang này,mày chết k có chỗ chôn đâu ( tát vào mặt Kiên kiểu nhạo báng chế giễu)…

Thắng quay đi Kiên nắm chặt tay…

Kiên: Sẽ có ngày mày trả giá và tao sẽ ngang hàng với mày con chó ạ…

Tôi trở về nhà lũ trẻ thấy Tùng là xúm lấy gọi lớn

Bi: Bố Tùng

Tôi: Ai cho con gọi vậy

Tùng: Có sao đâu

-Nhưng k dc nthe,con phải gọi là bác Tùng thôi

Tùng: Eo sao già thế gọi chú thôi

-Anh hơn tuổi em mà gọi bác là đúng rồi…

Tùng: Anh bảo bọn trẻ thế đấy chả sao cả…

Tùng mặc kệ lời tôi nói vui đùa cùng lũ trẻ …

Anh trai: Mày sao k chớp lấy thời cơ đi

-Anh điên à

-Điên gì nó thích mày rồi còn gì

-Em hai đời chồng rồi sao xứng vs Tùng ,quan trọng hơn giữa bọn em là tình bạn

-Phí thật giàu có điều kiện mà lại…

Tại trung tâm thương mại nơi mà tôi đang làm việc …đang giờ ăn trưa tôi thấy nhân viên bên dưới báo

-Chị Hiền ơi có chị khách đang làm loạn nói bên chúng ta là kim cương giả…

-Sao lại có chuyện đó được …

Tôi vội vã đi xuống bên dưới người phụ nữ nhỏ nhắn lịch sự đang quát lên

“ gọi quản lý xuống đây”

Tôi: Tôi đây ạ có chuyện gì vậy ạ…

Người phụ nữ quay lại tôi giật mình khi thấy đó là bạn gái của Thắng…Mai …người mà Thắng yêu…

Mai: chào Hiền

-Bạn biết tôi à

-Biết chứ sao không,chỉ cần cái gì liên quan đến chồng tôi ,tôi đều biết…

Mọi người nhìn như thể tôi là kẻ thứ 3 đang phá hoại gia đình người khác…

Tôi: Đây là nơi tôi làm việc nếu có chuyện gì chúng ta ra quán cafe nói…

Ra quán cafe Mai cứ nhìn tôi từ đầu đến chân

Mai: Chào Hiền,tôi hy vọng cuộc gặp gỡ này của chúng ta sẽ là lần cuối cùng…tôi k muốn bạn liên quan đến chồng tôi tức là anh Thắng

-Từ lâu chúng tôi đã k còn liên quan nữa rồi

-bạn biết tôi là gì của anh Thắng rồi chứ,anh ấy yêu tôi đã từ rất lâu và tôi nghĩ bạn và tôi nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng

-Mình thì nghĩ cái gì đã qua thì k nên nhắc lại nhất là bh Mai đang có một gia đình hạnh phúc

-Phải mình và anh Thắng đã có 1 cậu con trai và vô tình mình biết cách đây 3 ngày hai người có gặp nhau tại Sapa…mình k thích điều đó

Tôi nắm chặt tay vào váy…

-Chỉ là vô tình thôi

-Người ta nói mới thì cái gì cũng sẽ đẹp khi mới ,tôi nghĩ bạn đủ hiểu nếu bạn xuất hiện trước anh Thắng bạn chỉ nhận lại sự thất bại…bạn hiểu ý của tôi chứ,tôi và anh ấy đã cùng nhau có một đứa con đẹp như thiên thần,bạn chỉ là chỗ lấp nhất thời mà thôi…và nếu bạn là người phá hoại đi hạnh phúc đó thì mãi mãi bạn sẽ phải trả giá.

-Hình như Mai đang nói thừa thì phải,tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ quay lại với anh Thắng và nếu Mai đủ tự tin thì sẽ k ngồi đây nói chuyện kiểu đe doạ tôi như vậy…mai cứ giữ lấy gia đình mình và yên tâm rằng tôi mới là người tự rời bỏ anh ta…đây là chỗ tôi làm hy vọng Mai không đến đây làm loạn thêm tôi còn có công việc của mình…cái gì là của mình sẽ mãi mãi là của mình còn nếu không phải thì có cố cũng sẽ tự nhận lấy thất vọng…

-Mình muốn hai người k còn dây dưa gì với nhau nữa nên mình sẽ trực tiếp nuôi con của bạn,bạn nghĩ sao

-Cám ơn bạn nhưng con của ai người đấy nuôi và nếu bạn là người khôn ngoan nên để cho mình yên vì nếu a Thắng biết giữa mình và anh ta có con thì cậu lại đau lòng đấy…mình bận rồi chào bạn…

Mai nắm chặt tay nghiến chặt răng nhìn Hiền đi khuất

Mai: Gϊếŧ nó gọn gàng…

Thư kí: Vâng

Mai: Mày quá ngu khi để tao gặp lại Hiền ạ…

Thắng đang trên đường về nhà mẹ đẻ

Thư kí: Sinh nhật mẹ của cậu mà cậu k vui sao

-Tôi cảm tháy k cần thiết nhưng gọi nhiều quá

-Vâng vậy còn cô Hiền thì tính sao ạ

-Xong việc tôi sẽ qua đón luôn

-Vậy còn cô Mai

-Cô ta k phải là vấn đề ,một là chấp nhân hai là có thể ra đi

-Cậu vẫn giữ quan điểm như xưa sẽ mất 1 trong hai đấy

-Lần này chẳng ai có thể đi dc nhất là Hiền cô ấy nhất định phải về bên tôi…

Cánh cổng nhà mẹ của Thắng mở ra…Mẹ Thắng vẻ vui mừng khi thấy con trai…

Mẹ Thắng: Con có mệt không con

Thắng: Con rất bận nên ăn xong sẽ đi luôn

-Ở lại 1 đêm k dc sao con

-Không…

Tùng đến đón tôi kèm theo 1 chiéc váy

Tùng: Hiền mặc đi nay chúng ta về nhà anh

-Có chuyện gì vậy

-nay sn mẹ anh,k đưa cô nào về mẹ anh lại bài ca k lấy vợ

-Thế em đi làm gì

-Giả vờ tí thôi,k giúp a dc à

-Sao k kiếm cô nào yêu thật luôn đi…

Tùng đổi sắc mặt

Tùng: Còn đang chờ đợi

-Ai chà…kinh nhỉ vậy giúp thôi (tôi cười)

Thay chiếc váy đi tới nhà Tùng,căn nhà rộng lớn với nhiều vệ sỹ ở góc sân…

Tôi: Mẹ anh làm gì vậy…

-Bí mật…

Thắng và mẹ ngồi đối diện nhau,không khí căng thẳng

Mẹ T: Chờ thằng Tùng chút nha con

-Sao cũng dc

-Con dạo này thế nào ,mẹ thấy con gầy đi

-Ở vs bố thì chết lúc nào không biết ,điều đấy là điều mẹ phải biết lâu r chứ

-Ý mẹ thật sự quan tâm con mà

-Con k cần mẹ quan tâm

Thắng đứng dậy đi ra ngoài châm thuốc hút…thấy từ xa Tùng đang nc vs 1 cô gái ( Hiền quay lưng lại)

Tôi thấy Tùng nắm tay rất chặt khiến tôi ngại

Tùng: Hiền này

-Vâng

-Mình làm người yêu nhé em,đừng làm bạn thân của nhau nữa em…được k em?

-Lại trêu đấy…

-Anh chẳng giỏi nói đâu chỉ vì …

-Vì con khỉ…đi thôi em còn về vs lũ nhỏ,làm hết hồn,đang thử bài tỏ tình vs bạn gái cho trôi chảy đấy à

Thắng thổi thuốc rồi quay đi…

Tùng dẫn Hiền vào nhà…thấy Thắng Tùng giật mình

Tùng: Anh…anh về khi nào vậy

-Mới

Mẹ T: Sao con lâu vậy

Tùng: con đợi bạn gái

Mẹ T: Bạn gái…?đâu???

Tôi bước vào cười tươi…

Tôi: Cháu chào bác ạ

Tôi chợt nhìn đối diện thấy Thắng anh ấy đang tròn mắt ngạc nhiên…

Tùng: Đây là bạn gái của con mẹ ạ,thế nào xinh k mẹ…được k anh…

Thắng: K được

Mẹ Thắng và Tùng tắt nụ cười…

Tôi: Cháu xin phép ( tôi quay đi)

Thắng: Đứng đấy…

Tôi nắm chặt tay vào chiếc túi sách…ông trời thật sự luôn đẩy tôi vào thế khó…



– [ ]

---------