Chương 1.1

Đêm ở thành phố, sương mù dày đặc và không có nổi một bóng trăng.

Dưới một góc khuất nào đó, trên con đường đầy bụi bặm và mùi thối rữa.

Sadie từ từ tỉnh dậy, với cơ thể đau nhức và mệt mỏi, như bình thường.

À không, lần này, có lẽ còn đau đớn và mệt mỏi hơn, gấp nhiều lần.

“Sao mà mình còn sống được nhỉ?”

Cô tự hỏi, rồi cố hết sức mò mẫm để ngồi dậy.

Cũng không biết bản thân chạm được vào thứ gì.

Nó có vẻ thô như quần áo, nhưng lại cứng ngắc như những con ma-nơ-canh mà trước đây đã từng thấy.

Sadie chẳng mấy quan tâm, vì, cô chỉ cần ngồi thẳng lên, đặt đầu ở nơi cao, thoát khỏi cái sự bụi bặm và thum thủm đang bám dính nơi mặt đất này...

Cố hết sức lực, Sadie tựa người vào thứ gì đó, có vẻ như là một bức tường. Cô cảm giác có vài mảnh đá đâm vào lưng mình, nhột nhột, nhọn nhọn, mà cũng đau đau.

Sadie cứ ngồi như thế, cho đến khi đôi mắt dần thích nghi với bóng tối, nhưng thật tệ, khi không có ánh sáng, thì nhìn đâu cũng toàn mờ ảo.

Sadie không còn thiết sống nữa.

Cô đã bị bỏ rơi, bị chính hai người anh trai ruột thịt vứt bỏ, ném vào bầy Bóng Quỷ, không chút lưu tình, để trì hoãn lũ quái vật gớm ghiếc đó, và kiếm lấy cơ hội cứu giúp một cô em gái khác của họ…

Sadie cứ tưởng là mình chết chắc rồi.

Khi cảm giác đau đớn như bị thứ gì đó nhọn hoắc cắm phập vào da thịt rồi xé ra…

Tay chân cô chẳng hề lành lặn, rồi, cô ngất đi, và tưởng tượng đến từng khối xương trên người mình sẽ hoàn toàn gãy nát, rồi bị cái thứ nhọn hoắc kia nghiền thành bụi vụn.

Vậy mà…. Chẳng biết làm cách nào, cô lại vẫn còn ngồi đây…

Sadie không rõ trạng huống hiện tại của mình là như thế nào, nhưng những cảm giác đau đớn kia vẫn không hề giảm bớt.

Nhất là nơi bắp chân bị cắn đầu tiên kia, hẳn là nó đang bê bết máu thịt, và kinh khủng lắm…

Thật tệ làm sao… khi mà vẫn còn sống thế này!

Sadie thở dài, rồi hoàn toàn thả hồn mình tự do.

Có lẽ, thứ duy nhất khiến cho cô có được cảm giác bình an lúc này, chính là trạng thái ngơ ngẩn, như vậy…

Mặc cho những suy nghĩ cứ đến rồi đi, mặc cho trên người đau nhức hay mệt mỏi đến nhường nào…

Cô hoàn toàn buông xuôi, mà, có lẽ bây giờ tỉnh dậy, cũng chỉ là trong thoáng chốc mà thôi.

Hẳn là ông trời không muốn cô cứ thế mà chết đi, muốn hành hạ thân xác tàn tạ này thêm một tí nữa, chăng?

Có tiếng bước chân nặng nề chậm rãi đến gần.

Một bên tai Sadie khẽ rục rịch.

Dường như không phải một, mà rất nhiều.

[Chắc chắn không phải là đội nhóm của anh trai đã bỏ rơi mình quay lại đâu nhỉ?]

Sadie tự hỏi, cô muốn nở một nụ cười đầy tự giễu ngay lúc này, nhưng đến như thế, cũng chẳng còn sức…

[Là gì nhỉ?]

Cái bộ não của một kẻ chờ chết chăm chỉ suy nghĩ, rồi, nó tìm được một chuỗi ký ức thích hợp, phát lên.

[À…. Là những con Bóng Quỷ đó!]

Sadie gật gù.

[Nghe nói, buổi tối, chúng sẽ trở lại thành hình dạng con người]

[Nhưng không có suy nghĩ, hay ý thức] Sadie thoáng ngẩn ra….

[Chỉ chậm rãi bước đi trong đêm, với cái cổ ngẩng cao, như đang tìm kiếm chút an ủi nào đó đến từ hư không…]

Sadie đột nhiên cũng có cảm giác muốn ngẩng cao đầu.

Liệu có tí ánh sáng nào le lói được qua những đám mây đó chăng?

Sadie cố sức để hô hấp.

Bản thân thật yếu ớt đến mức chẳng còn tí sức…

Nhưng có gì đó cứ thôi thúc…

Sadie hít sâu, thở ra….

Hít thật sâu, rồi lại thở ra.

Cứ thế, một lúc lâu, đến khi cô gom đủ sức, thì cái cổ cũng đã có thể nâng nổi đầu lên….

Quả thật, có một ít ánh sáng, đang le lói qua những đám mây.

Sadie chớp mắt.

Mờ, và đạm.

Sadie nghiền ngẫm.

Ánh sáng màu tím, huyền bí, ma mị và mờ ảo….

Chẳng hiểu sao lúc này, Sadie thật sự có cảm giác như đang được cứu rỗi….

**

Khi bình minh ló dạng, sương mù chậm rãi tán đi, để lộ cho ánh sáng ít ỏi của mặt trời chiếu xuống trần gian.

Những con Bóng Quỷ lại lần nữa mất đi hình dạng, trở nên trong suốt, hung tợn và đói khát.

Sadie cứ tưởng, hẳn là chúng sẽ ăn mình.

Cô chờ đợi, đợi mãi.

Trong sợ hãi, mà cũng phần nào, chờ mong.

Sợ hãi… khi tưởng tượng những cơn đau khôn cùng sẽ ập tới.

Mà háo hức… vì khi thân xác này hoàn toàn bị hủy diệt, thì nỗi đau, cũng sẽ theo đó mà mất hết…

[Lạ thật đó…]

Sadie ngẩn ngơ, nghe những tiếng bước chân nặng nề mà chậm rãi, sượt qua, rồi ngang qua, rồi xa dần… chẳng hề dừng lại, như cô đã tưởng…

Sadie mệt mỏi cúi gục đầu…

“Ô!”

Rồi cô bật thốt lên, khi đập vào mắt là một cái cẳng chân lủng lẳng chỉ còn lại ít thịt đang bám víu với phần bên trên, lộ ra cả mảng xương trắng hớn, bốc mùi hôi tanh thu hút từng đàn kiến bò tới gậm nhắm.

Sadie cảm thấy rùng hết cả người.

Nỗi đau thị giác đánh vào tâm trí, còn đáng sợ hơn so với thực tế cảm nhận.

Cô hoảng sợ hét lên, nâng tay nặng nề đánh về phía đó…

Sadie chẳng hề cảm thấy đau, cô chỉ là sợ...

Nhưng cơ thể lại không may mà đổ gục xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn tròn, của cái thi thể cứng ngắc mà tối qua cô cứ ngỡ là ma-nơ-canh.

Trái tim sợ hãi đập liên hồi như đang đánh trống…

Sadie hoảng hốt giật nảy người, và, cô choàng tỉnh dậy, sau giấc mơ kinh hoàng mà bản thân vừa tưởng tượng ra.

Lần này, không thèm để ý đến những thứ xung quanh, Sadie nhanh chóng nhìn về phía chân mình, nó vẫn ở đó, không hề kinh khủng hay đứt lìa, mà được băng bó cẩn thận…

Cô thoáng thở phào nhẹ nhõm, nâng tay lau lớp mồ hôi dày đặt trên trán và má, mới chợt nhận ra, bản thân đang ở trong một căn phòng cũ nát, với ánh đèn lập lòe chiếu tới từ trên trần nhà…

Suy nghĩ đầu tiên, hẳn là ai đó đã cứu lấy mình!

Sadie nhìn cái giường mình đang nằm.

Có gối và chăn ấm áp, mặc dù hơi chút mùi bụi bặm, nhưng hiện tại, với cô, như thế là đã quá đủ.

Sadie cảm thấy biết ơn.

Trong lòng thổn thức, rồi bắt đầu trông mong, tìm tòi khắp những nơi mà đôi mắt có thể nhìn đến…

Nhưng chẳng có gì, ngoài đá bụi vươn vãi, nơi này trống trãi đến lạ thường.

Sadie giật mình nhận ra, rồi tự hỏi: “Vì sao phòng lại không có cửa?”

Căn phòng giống như một cái hộp kín, không có cửa sổ, cũng chẳng có cửa ra vào.

Sadie đột nhiên cảm thấy thật ngột ngạt...

Có cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua, thu hút sự chú ý của Sadie.

Cô theo bản năng quay đầu, rồi đập vào mặt, là một con mắt màu tím đang kề sát mặt, mở to nhìn cô trừng trừng…

Trái tim thoáng chốc chững lại một nhịp…

Sadie giật mình choàng tỉnh, cô thở dốc, rồi chợt nhận ra, bản thân vẫn đang ở đó, trong đêm tối, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng màu tím đang ẩn hiện truyền tới từ trên trời cao…

Có thứ gì đó len lỏi qua ký ức, mơ hồ, rời rạc, rồi dần trở nên thật rõ ràng, chặt chẽ.

Cơ thể đang lạnh lẽo bỗng chốc như được thứ gì đó sưởi ấm, rồi nóng dần lên, nóng ran, bừng bừng, khiến trái tim trong l*иg ngực như động cơ được bơm thêm nguyên liệu mà đập nhanh đến kịch liệt.

Một cảm giác rờn rợn chảy dọc từ trên đỉnh đầu đến thẳng sống lưng rồi làn tràn ra khắp cơ thể.

Hai mắt Sadie bỗng mở lớn, sáng bừng và lung linh như chứa muôn vàn vì sao sáng bên trong…

Trong lòng cô, bỗng chốc dâng trào một niềm háo hức khó tả, kèm theo đó là cơn đói cồn cào từ cái bụng rung động đến toàn bộ tứ chi.

Sadie cảm giác, dường như, cô đã sống lại rồi!