Chương 1: Mở Đầu

Năm 2024, bầu trời bỗng nổi giông lớn.

Giữa những đám mây đen dày đặc, một con tàu khổng lồ thoắt ẩn thoắt hiện trong không trung, chậm rãi trôi dạt.

Loài người đều cho rằng, đây là hiện tượng thú vị được sinh ra từ những ảo ảnh do hơi nước tích tụ quá nhiều giữa ban ngày.

Có người lấy điện thoại ra tự sướиɠ, có người hướng về phía con tàu đen kia mà hào hứng live-stream….

Tốc độ chia sẻ nhanh đến chóng mặt, người người nhà nhà đều tò mò tự mình ra khỏi nhà, ngẩng đầu nhìn lên trời cao quan sát. Mà không biết rằng, tận thế đang gần kề….

**

Bản tin thời sự phát đi phát lại trên ti vi, nữ phóng viên khuôn mặt xinh đẹp, máy móc gửi lời chào mừng đến khán giả đang xem như thường lệ, rồi chỉ vào hình ảnh mờ ảo của con tàu trần thuật.

“Hình ảnh bí ẩn sau những đám mây, liệu có phải là con tàu Noah trong truyền thuyết? Hay thực sự chỉ là những ảo ảnh sinh ra sau cơn giông lớn như lời đồn?”

“Thật thắc mắc làm sao, khi có người còn cho rằng đây là dấu hiệu về một cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh đang sắp đến!”

“Liệu ảo ảnh có thể kéo dài trong mấy ngày liền? Tồn tại cả ngày lẫn đêm? Hay những sinh vật được gọi là người ngoài hành tinh thật sự đã đổ bộ đến thế giới của chúng ta? Với những vấn đề mang tính thử thách này, không biết liệu các nhà khoa học của chúng ta sẽ có những suy nghĩ gì để giải đáp cho tất mọi người đây?”

“Ngay sau đây, chúng tôi xin được phép chuyển máy đến cho tiến sĩ Trịnh Điều Khiết, nhờ ngài giải đáp tất cả thắc mắc của chúng ta!”

Màn hình nháy mắt biến đổi, từ khuôn mặt của nữ phóng viên xinh đẹp, trở thành vẻ ngoài lạnh tanh đầy mệt mỏi của người được gọi là Tiến sĩ Trịnh Điều Khiết.

“Thưa tiến sĩ, như ngài đã thấy, hình ảnh con tàu hiện hữu trên bầu trời đầy mây mấy ngày qua, đang dấy lên không ít xôn xao trong dư luận. Liệu có giải thích nào hợp lý trong trường hợp hiện tại hay không ạ? Mọi người đều đang rất mong chờ vào câu trả lời của ngài!”

Phóng viên tại hiện trường đưa micro đến bên miệng của tiến sĩ, nhưng trái với mong đợi của mọi người, Tiến sĩ Trịnh Điều Khiết có vẻ còn đang khá ngẩn ngơ. Sau khi người phóng viên kia thúc giục một lúc lâu, ông mới giật mình như vừa hoàn hồn, hoảng sợ ôm đầu lắp bắp.

Lời của Tiến sĩ khá nhỏ, cứ như là đang tự nói với bản thân, nhưng chưa đợi mọi người kịp định thần, ông ta đã trợn trừng mắt nhìn vào ống kính, bật thốt:

“Nó đến rồi! Nó đã đến rồi!”

Có vẻ như khá bất ngờ với phản ứng của Tiến sĩ, phóng viên và quay phim hai mặt nhìn nhau. Nam phóng viên có vẻ như là người khá lành nghề, gặp trường hợp như vậy vẫn không hề sợ hãi, mà bình tĩnh tiếp tục hỏi: “Thưa Tiến sĩ, ông có thể giải thích rõ ràng hơn về “nó” ở đây có nghĩa là gì không ạ?”

Nhắc đến “nó” cả người Tiến sĩ thoáng chốc run lên bần bật, ông lại ôm đầu đầy đau đớn, rồi, với chút lý trí ít ỏi còn xót lại, ông lao thẳng đến máy quay, khuôn mặt đầy dữ tợn mà hoảng loạn gào thét: “Tận thế! Tận thế đến rồi! Tất cả chúng ta sẽ chết! Con người không sống được! Con người sẽ bị tận diệt!”

Quay phim bị hành động của ông ta làm cho sợ hãi lùi về sau, người phóng viên cũng kinh ngạc không thôi, vội hướng phía hậu trường muốn mau chóng ngắt kết nối.

Nhưng đã muộn…. đoạn hình ảnh vừa rồi đã được chiếu trực tiếp đến công dân trên toàn thế giới, khiến lòng người đã sớm lo âu, càng thêm phẫn nộ điên cuồng.

Mà Tiến sĩ Trịnh Điều Khiết, người gây nên hỗn loạn đó, không hiểu sao sau buổi phỏng vấn đã lên cơn đau tim, ra đi trước khi kịp tiết lộ thêm bất cứ điều gì về những thứ ông ta đã biết…

**

Trong suốt một tháng sau, kể từ khi sự kiện phát sóng kia diễn ra, hình ảnh con tàu mờ ảo vẫn lơ lửng trên bầu trời không hề biến mất.

Mặc cho quân đội và giới khoa học nhiều lần lái máy bay hay dùng vệ tinh nghiên cứu, đều không có cách nào đến gần, hay xác định được thứ đang chễm chệ chiếm đóng một khoảng không trên bầu trời của bọn họ kia là gì.

Dưới áp lực của dư luận, bên giới cầm quyền chỉ có thể đưa ra thông tin: [Con tàu là giả, chỉ là hình ảnh phản chiếu và tổ hợp của nhiều cụm hơi nước hợp lại mà thành.]

[Không sớm thì muộn, thì trời đổ mưa lớn, những đám mây tan đi, thì Con tàu Noah Bóng Mây (tên tạm gọi) sẽ biến mất.]

Dân chúng cũng dần tin vào lời giải thích này, dần dà, không còn quá nhiều người để ý đến con tàu trên đầu mình. Chuỗi cuộc sống bình đạm như thường ngày lại tiếp diễn…

Và rồi, hơn nửa năm sau, khi người ta đã không còn nhớ đến lời cảnh báo đầy điên cuồng của một vị Tiến sĩ đã qua đời nào đó, Con tàu Noah Bóng Mây vẫn luôn bất động bỗng di chuyển, mang theo khẩu pháo khổng lồ mà nhìn như nặng cả ngàn tấn, bắn ra vô số quả cầu bông tím, nhuộm thẫm toàn bộ bầu trời của hành tinh...

Lần này, chẳng còn ai cảnh báo hay lý giải cho bọn họ nữa, bởi vì ngay ngày tiếp theo, khi những cánh hoa tím đã lấp đầy trên nền đất, hơn một nửa dân số loài người, bị chậm rãi biến đổi thành sinh vật lạ lùng mà man rợ hơn bao giờ hết.

Sinh vật không có hình dạng vào ban ngày, không biết đau đớn hay mệt mỏi, khát máu và không ngừng tìm cách ăn tươi nuốt sống những thứ có máu thịt…

Loài người đối mặt với khủng hoảng diệt vong lớn nhất trong lịch sử, khi quân đội và máy móc hoàn toàn không thể kháng cự và trở nên vô dụng.

Dân số từ hơn tám tỷ người, trong vòng một năm sau khi quái vật xuất hiện, đã tuột dốc không phanh chỉ còn lại chưa tới một tỷ…

Bất an và hoảng sợ bao trùm lấy toàn bộ sự sống…

Và như để khẳng định cho sự đáng sợ của lũ quái vật gây ra thảm họa, người ta đã gọi chúng với cái tên đầy ma mị là: Bóng Quỷ.

Mà Con tàu Noah Bóng Mây – khởi nguồn cho mọi thứ, trong lúc loài người không để ý, đã dần chìm vào những đám mây, bị chúng lấp đi hình dáng lúc nào không hay!