Chương 23

Ngay khi Chung Viễn Huỳnh thốt ra tiếng, cô thấy rằng toàn bộ giáo viên trong văn phòng nhìn sang, ngay lập tức hạ thấp giọng: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."

Cô đứng dậy đi ra khỏi văn phòng, đến hành lang: “Chuyện gì vậy?”

“Sao cậu còn kích động hơn tớ vậy.” Bối Trân Giai nghĩ lại, lại nói tiếp: “Cũng đúng, cậu phải kích động hơn tớ mới đúng.”

"Có một họa sĩ tên Tân Tân Tử Hân, cô ta đã sao chép tranh của Phó Tẫn rồi tham gia cuộc thi trong nước, giành giải thưởng Tự Quý."

Với sự phát triển của ngành truyện tranh trong nước, ngày càng có nhiều cuộc thi vẽ tranh. Cuộc thi vẽ tranh Tự Quý là một cuộc thi tương đối lớn ở trong nước nhưng việc kiểm tra không quá khắt khe, giá trị của giải thưởng cũng có không phù hợp lắm.

Một thời gian trước Phó Tẫn bị bệnh, ngay cả cuộc thi vẽ quốc tế Wickley cũng không tham gia, đương nhiên cũng sẽ không tham gia cuộc thi Tự Quý.

Chung Viễn Huỳnh đăng nhập vào Weibo xem. Các chủ đề liên quan đã lên vị trí tìm kiếm hàng đầu, hàng loạt các siêu thoại, tiêu đề giật tít được thổi phồng lên. Weibo của Tân Tân Tử Hân sớm đã bị thất thủ, cả tường toàn là lời mắng mỏ.

Cô lướt đến bức tranh đoạt được giải thưởng của Tân Tân Tử Hân, trong giây lát liền cảm thấy có chút quen thuộc, tiếp tục lướt xem bức tranh minh họa mà Phó Tẫn đã đăng lên Weibo vài năm trước, ngay lập tức hiểu ra.

Là loại sao chép cấp thấp, trong giới hội họa là một loại vô liêm sỉ nhất, đạo tranh, chép tranh.

Mô phỏng lại tổng thể tranh của Nguyên Tẫn, sau đó thay đổi góc độ, cắt bỏ ánh sáng và bóng tối, tăng thêm các chi tiết. Chỉ cần dùng phần mềm máy tính để hai bức tranh này chồng lên nhau là có thể thấy các yếu tố quan trọng trong tranh minh họa của Phó Tẫn đã bị sao chép nguyên xi.

Chung Viễn Huỳnh từng học qua hội họa chuyên nghiệp, vừa nhìn là đã nhận ra vấn đề. Ai đó đã đặc biệt làm một bức so sánh trên máy tính, đưa cho những người qua đường xem, thu hút nhiều người hóng drama và ném đá.

Sức nóng càng lúc càng cao, một số người tiếp tục đào sâu thì phát hiện ra những tác phẩm trước đây của Tân Tân Tử Hân đều có dấu vết của sự bắt chước. Trong mắt của những người có chuyên môn, đây chỉ là sự bắt chước một cách vụng về nhưng đối với người bình thường, có thể tác động đến thị giác và cảm nhận được vẻ đẹp của bức tranh là đủ rồi. Thế nên nhờ vào điều này mà cô ta có được rất nhiều người hâm mộ, đồng thời được nhiều người săn đón, có chỗ đứng nhất định trong giới truyện tranh.

Lần tham gia cuộc thi này, có lẽ vì quá tự phụ, háo thắng, không còn thỏa mãn với sự săn đón của trăm ngàn người hâm mộ, lại sợ bản thân vẽ không đẹp, không thể nhận được giải thưởng nên không mô phỏng nữa mà cứ trực tiếp sao chép tranh của Nguyên Tẫn. Chắc cô ta tưởng rằng bài đăng Weibo mấy năm trước sẽ không có người đào lại.

Bức tranh sao chép nhận được giải thưởng, quả là một điều trớ trêu. Nhưng điều gây sốc cho toàn bộ giới họa sĩ là những bức tranh của Nguyên Tẫn bị người khác tùy ý bắt chước lại có thể được trao thưởng.

Chuyện này càng xé càng to, trên đường về nhà, khi Chung Viễn Huỳnh mở điện thoại ra xem tin tức thì đều là chuyện này.

Theo lý mà nói thì bên phía Phó Tẫn phải biết tin này từ sớm rồi, bộ phận quan hệ công chúng và pháp lý phải ngay lập tức giải quyết mới đúng. Nhưng cho đến bây giờ, bản thân anh, trợ lý cùng phòng làm việc lại không hề đưa ra phản hồi nào.

“Không phải chứ.” Bối Trân Giai nói: “Không lẽ bên phía cậu ta lại xảy ra chuyện gì rồi chứ, cậu đi xem xem?”

Cô ấy đã quen với việc bỏ qua giai đoạn liên hệ với trợ lý Từ Tử Thúc, có chuyện gì đều trực tiếp nhờ Chung Viễn Huỳnh.

Chung Viễn Huỳnh nhớ lại dáng vẻ bị bệnh lúc trước của Phó Tẫn, sợ anh sẽ bí mật uống cà độc dược mà xảy ra vấn đề, liền thay đổi điểm đến và đi đến biệt thự nhà vườn.

Cô xuống tàu điện ngầm, trên đường đi đến biệt thự thì nhận được điện thoại của Hà Hân Viện.

Vừa nghe điện thoại, bên kia đầu dây vang lên tiếng khóc: “Chị Viễn Huỳnh, cầu xin chị hãy giúp em, em thực sự không biết nên làm thế nào!”

Chung Viễn Huỳnh cảm thấy khó hiểu: “Sao thế?”

Bọn họ mấy năm rồi chưa liên lạc, đột nhiên gọi điện cầu xin như vậy, không thể không làm người khác cảnh giác, không biết là mượn tiền hay là có thỉnh cầu nào khác.

Bên kia đường dây tiếp tục nói: “Chị Viễn Huỳnh, em nghe nói chị có một người bạn làm biên tập ở nhà xuất bản Thời Quang Mạn Tinh, người biên tập đó còn ký hợp đồng với sách mới của Nguyên Tẫn. Chị có thể giúp em hỏi cô ấy phương thức liên hệ cá nhân của Nguyên Tẫn không?”

Chung Viễn Huỳnh ngay lập tức hiểu ra, từ trong thâm tâm cảm thấy thế giới này thật nhỏ: “Em là Tân Tân Tử Hân?”

Năm đó khi cô và Hà Khâm Dương ở bên nhau, Hà Hân Viện là một trợ thủ đắc lực. Cô ta cũng vẽ tranh, cũng thích Nguyên Tẫn vì thế mà hai người họ có một đề tài chung, thỉnh thoảng lại cùng nhau đi xem triển lãm tranh, Hà Hân Viện nhân cơ hội gọi Hà Khâm Dương tìm cảm giác tồn tại.

Ban đầu Chung Viễn Huỳnh cảm thấy tranh của cô ta rất có cái riêng, sau đó thì tính cách không ổn, chỉ vì cái lợi trước mắt, dễ dàng chạy theo xu hướng một cách mù quáng, cộng thêm ham mê những thứ mang tính hoa mỹ, làm cho cái riêng đó phai mờ hết đi.

Sau khi Chung Viễn Huỳnh và Hà Khâm Dương chia tay thì không còn liên lạc gì với Hà Hân Viện nữa, chỉ biết rằng cô ta có một tài khoản Weibo được chứng nhận với tư cách là một họa sĩ minh họa.

“Đúng, là em, chị Viễn Huỳnh, chị cũng thấy những chuyện ở trên mạng rồi phải không.” Hà Hân Viện có chuyện muốn nhờ, không giấu giếm nữa, khóc nức nở kêu khổ: “Em bị fans của Nguyên Tẫn bạo lực mạng, nể tình tình cảm cũ của chúng ta mà giúp em với.”

Chung Viễn Huỳnh nói một cách lạnh nhạt: “Người bị hại thực sự là Nguyên Tẫn.”

Hà Hân Viện ngây người một lúc, phát hiện Chung Viễn Huỳnh không đứng về phía cô ta, an ủi cô ta giống như những người chị em khác, rồi mới nhớ ra Chung Viễn Huỳnh thích Nguyên Tẫn, chỉ đành nói: “Em vô ý mạo phạm đến bà chủ Nguyên Tẫn, em bằng lòng thỏa hiệp để giải quyết vấn đề này, bao nhiêu tiền em cũng bồi thường. Chỉ cần cô ấy không tố cáo em, đồng thời công khai làm sáng tỏ mọi việc cho em là được.”

Cô ta luôn nói với những người mình quen biết rằng cô ta là họa sĩ minh họa nổi tiếng, còn giành được giải thưởng, nhận được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ với sự tán thưởng. Cô ta làm sao có thể cứ như vậy mà chịu đựng tai tiếng sao chép và ăn cắp.

Những người đó sẽ nhìn cô ta như nào đây.

Chung Viễn Huỳnh tức cười: “Ba chữ ‘em bằng lòng’ đáng quý quá, người đi sao chép lại yêu cầu người bị sao chép làm này làm kia, em có cảm thấy rất nực cười không?”

“Chị Viễn Huỳnh, chị biết mà, em quá ngưỡng mộ bà chủ Nguyên Tẫn, nhất thời không nhịn được mới…”

Hà Hân Viện vội vàng bổ sung: “Em thật sự biết sai rồi! Chỉ vì em còn quá nhỏ, có một vài chỗ vẫn chưa suy xét chu toàn, tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu, thật đấy, chị Viễn Huỳnh, chị giúp em đi, nếu không thì lần này coi như xong.”

Giọng Chung Viễn Huỳnh hoàn toàn trở nên lạnh lùng: “25 tuổi mà vẫn nhỏ sao, Nguyên Tẫn còn nhỏ hơn em một tuổi đấy.”

Cô trực tiếp tắt điện thoại, thở dài một hơi.

Hà Hân Viện cũng là người có gia thế, nhanh như vậy đã điều tra ra quan hệ giữa Nguyên Tẫn, Bối Trân Giai và cô.

Chung Viễn Huỳnh tiếp tục đăng nhập Weibo, phát hiện tình hình đã bị đảo ngược. Nhân lúc bên phía Nguyên Tẫn vẫn chưa có động tĩnh, Hà Hân Viện tăng cường tẩy trắng cho bản thân, từ ngày tiếp xúc với truyện tranh đến sự việc xót xa trải qua ngày hôm nay, sau đó xuất hiện một loạt tài khoản ‘bạn bè’ của Tân Tân Tử Hân đưa tin cô ta bị trầm cảm, chuẩn bị phong bút tự sát.

Ở trên mạng, có khi phải trái đúng sai không còn quan trọng, cũng không có một tiêu chuẩn nào cả, bản tính của con người càng dễ dàng đồng tình với bên yếu thế hơn.

Một người là người nổi tiếng trong giới với hàng chục triệu fans, người còn lại là họa sĩ bé nhỏ tội nghiệp bơ vơ không nơi nương tựa, trái ngược hoàn toàn. Tuy sức chiến đấu của trăm ngàn fans phía Hà Hân Viện không so kịp với lượng fans đông đảo của Nguyên Tẫn nhưng con đường sự nghiệp của Nguyên Tẫn đang bị hủy hoại, sẽ có nhiều người ở trong giai đoạn cao trào này bị dẫn dắt chạy đi đánh giá 1 sao truyện của Nguyên Tẫn.

Chỉ cần Hà Hân Viện đạt được sự hòa giải riêng tư với Nguyên Tẫn, tiếp đó Nguyên Tẫn công khai giải thích cho cô ta thì cô ta sẽ có thể vượt qua sóng gió lần này, thậm chí còn kiếm thêm được một lượng lớn người thương xót đồng tình với mình.

Chung Viễn Huỳnh cất điện thoại đi, lòng cô trĩu xuống, Phó Tẫn đang đợi điều gì đây.

Cô vội vàng chạy tới biệt thự nhà vườn, ấn chuông cửa, ra mở cửa là Từ Tử Thúc. Anh ta đang cau mày, khi nhìn thấy Chung Viễn Huỳnh thì mới trở lại vẻ mặt thường ngày.

“Nhanh vào đi.”

Chung Viễn Huỳnh vào theo, thấy không khí bên trong có chút căng thẳng, đương nhiên, ngoài Phó Tẫn ra thì mọi người ai nấy đều mang sắc mặt nghiêm trọng.

Từ Từ Thúc quen rồi, chỉ cần Chung Viễn Huỳnh không có mặt, Phó Tẫn đều không có biểu cảm gì, không để tâm đến cái gì cả.

Chung Viễn Huỳnh nhìn thấy Phó Tẫn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trên bàn trà xếp một đống tài liệu, có hai người đứng trước mặt Phó Tẫn, nhìn vào biểu cảm của họ thì có thể thấy họ đang bất đồng ý kiến.

Cô biết hai người này, một người ở phòng làm việc của Phó Tẫn, Phan Trì ở bộ phận quan hệ công chúng, người còn lại là cố vấn pháp lý Viên Hành Thao.

Chung Viễn Huỳnh vừa bước vào phòng khách, Phó Tẫn bắt gặp ánh mắt của cô, anh thu lại vẻ mặt lạnh lùng, không có một chút ngạc nhiên nào khi cô đến. Hơn nữa còn giống như đang đợi cô đến vậy.

Nhìn thấy anh không hề kiêng dè, Chung Viễn Huỳnh nhìn một lượt tài liệu ở trên bàn, có bức vẽ so sánh về việc sao chép, còn có chứng cứ những tác phẩm đã bị sao chép trong quá khứ và tài liệu về những người sao chép,...Viên Hành Thao đề nghị khởi kiện ra tòa, Phan Trì cũng đã sớm viết xong các văn bản thông báo, chỉ là chưa công khai.

Tất cả các quyết định đều nằm ở chỗ Phó Tẫn, đến bây giờ phòng làm việc vẫn chưa hề đưa ra phản hồi, lẽ nào anh không để tâm đến chuyện này sao?

Phan Trì và Viên Hành Thao đều đang nhìn thẳng vào Chung Viễn Huỳnh, biểu cảm có chút phức tạp, do dự muốn nói điều gì đó khiến cho cô cảm thấy rất khó hiểu.

Chung Viễn Huỳnh không có ý định vòng vo, trực tiếp hỏi: “Phó Tẫn, em định làm như thế nào?”

Giọng Phó Tẫn thản nhiên nói: “Người này là em gái của bạn trai cũ của chị, tên Hà Hân Viện.”

“Trước kia quan hệ của hai người rất tốt.”

Chung Viễn Huỳnh gật đầu, ra hiệu cho anh nói tiếp nhưng cô đã không chú ý đến một điểm, tại sao Phó Tẫn lại biết quan hệ giữa cô và Hà Hân Viện.

Phó Tẫn liếc mắt nhìn xuống đống tài liệu kia, giọng điệu bình tĩnh: “Nếu như em để họ đi giải quyết thì cô ta sẽ không có khả năng trở mình.”

“Nhưng nếu như chị không muốn, em có thể để bộ phận quan hệ công chúng giúp cô ta nhận được phản ứng tốt từ phía dư luận. Em cũng sẽ công khai làm sáng tỏ cho cô ta, mấy bức tranh kia đều ủy quyền cho cô ta. Đồng thời từ nay về sau em sẽ không dùng nữa, các bức tranh có liên quan cũng sẽ loại bỏ luôn.”

Khó trách Phan Trì và Viên Hành Thao đều không đồng ý, hành động như vậy rõ ràng là tự hủy hoại bản thân để ‘may váy cưới cho người khác’.

Chung Viễn Huỳnh ngơ ngác một lúc rồi mới phản ứng lại. Phó Tẫn bận tâm đến việc Hà Hân Viện có quan hệ với cô, sợ cô khó xử, để giao quyền lựa chọn cho cô, tất cả danh dự, quyền lợi của bản thân đều không quan trọng.

Cô cảm thấy đau lòng, đến bao giờ thì người này mới đặt bản thân lên trên hết đây.

“Phó Tẫn.” Cô trầm mặc thở dài.

“Hãy làm theo trình tự bình thường, đi kiện cô ta, bảo vệ những thứ thuộc về em.”

Phó Tẫn khẽ nhúc nhích hàng mi dài, từ từ ngước mắt lên nhìn cô, như thể đang ngạc nhiên trước câu trả lời này.

Chung Viễn Huỳnh nghĩ tới ồn ào trên mạng, các loại nước bẩn đều đổ lên người anh. Họ mắng chửi anh khó nghe đến cỡ nào, những tin đồn bịa đặt dựng chuyện bắt đầu xuất hiện, hào quang của người có tầm ảnh hưởng trở thành mục tiêu bị nhiều người vô cớ công khai kiếm chuyện và bí mật đánh úp.

Chủ đề thảo luận về việc người có tiếng nói trong giới hội họa bắt họa sĩ bé nhỏ sao chép, ép người ta phong bút tự sát vẫn đang tăng lên.

Cậu chủ nhỏ nhà họ Phó lẽ ra phải sống một cuộc sống kiêu hãnh, hào hoa và phong nhã.

Rốt cuộc điều gì đã đánh đổ sự kiêu ngạo của anh, làm gãy đôi cánh của anh, khiến anh sẵn sàng chìm xuống bùn.

“A Tẫn.”

Lần đầu tiên cô gọi anh như vậy.

Đôi mắt Phó Tẫn khẽ chuyển động, hơi thở của anh khẽ run lên.

“Chuyện lần này, em mới là người bị hại, mới là người vô tội nhất bị liên lụy.”

Rõ ràng anh có một đoàn đội có năng lực, đằng sau còn có nhà họ Phó bảo vệ, là người không thể bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sóng gió nào.

“Em có thể đồng ý với chị không, đừng tiếp tục nhượng bộ bất kì ai.” Đừng vì những chuyện có liên quan đến cô mà thỏa hiệp, dù chỉ là một chút liên quan.

“Trong số ‘bất kì ai’ gồm những người nào.” Anh hỏi: “Có tính chị không?”

Chung Viễn Huỳnh không hề do dự: “Có tính.”

Phó Tẫn nhìn vẻ mặt đau khổ của cô, đột nhiên cảm thấy có thể bỏ hẳn cà độc dược. Bởi vì dáng vẻ lo lắng của cô còn chân thật hơn cả ảo giác, càng khiến cho anh có cảm giác nhịp tim mình đập mạnh hơn.

Cả trái tim như được thả vào một hồ nước trong veo được sưởi ấm bởi ánh mặt trời.

Chỉ cần một làn gió nóng thổi qua, nhịp tim sẽ đung đưa như lá sen.

Một cảm giác mà trước nay chưa từng có.

Phó Tẫn không kìm được nữa, đứng dậy nắm tay cô rồi cúi xuống nhìn thẳng vào cô.

Ánh mắt anh chăm chú, đôi mắt phản chiếu bóng hình của cô, anh nói với giọng trầm ấm.

“Em muốn đồng ý với chị.”

“Nhưng em không làm được.”