Chương 22

Trái tim và tâm hồn Chung Viễn Huỳnh bị thu mua hoàn toàn rồi.

Việc Phó Tẫn chính là Nguyên Tẫn, tuy rằng cô vẫn còn cảm thấy có chút gì đó không chân thật nhưng cô vẫn chấp nhận nó.

Có thời gian rảnh là cô đi xem Phó Tẫn vẽ.

Nghe Từ Tử Thúc nói tầng ba của biệt thự nhà vườn là phòng vẽ và phòng ngủ của Phó Tẫn. Có điều mỗi khi Chung Viễn Huỳnh đến, Phó Tẫn đều vẽ tranh ở phòng khách, thản nhiên ngồi dựa vào ghế sofa, bên cạnh là một chiếc bàn làm việc bằng gỗ có thể di chuyển được để anh đặt dụng cụ vẽ tranh.

Thời tiết ngày càng nóng, tiếng ve kêu râm ran, lá xanh cũng uể oải rũ xuống, gió nóng thổi từng đợt, ập vào người khiến mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.

Phó Tẫn thể hàn, rất ít khi đổ mồ hôi. Từ lần thấy Chung Viễn Huỳnh đến biệt thự nhà vườn phải lấy khăn giấy lau mồ hôi, mặt nóng đỏ bừng, ngồi điều hoà một lúc lâu mới dịu lại, anh lập tức không cho cô đi đường xa đến mà là tự mình qua.

Tài xế lái xe qua phòng bảo vệ của khu chung cư, bảo vệ béo có ánh mắt tinh tường, mỉm cười đến mức mắt nheo thành một hàng: “Tán đổ rồi?”

Khu chung cư cũ này làm gì có chiếc xe đắt tiền như vậy, đến đây vài ba lần là bảo vệ béo để ý ngay. Khi nhìn kĩ hơn thì đúng là chàng trai trẻ tuổi đó, có lúc nhìn thấy anh và cô Chung cùng vào cùng ra, giữa hai người có quan hệ gì nhìn một cái là hiểu.

Phó Tẫn hạ cửa sổ xe xuống, nghĩ một lúc, nói: “Chưa.”

“Ôi chao”. Bảo vệ béo đam mê mai mối, gấp gáp đến độ rung đùi bần bật: “Thanh niên theo đuổi con gái đừng dè dặt quá, đàn ông phải chủ động chút hiểu chưa?”

Lúc trước thấy chàng trai này ngày nào cũng âm thầm đưa cô gái này về nhà, lại chỉ đưa đến cửa khu chung cư, cô gái còn chưa chắc đã biết chuyện này, bây giờ mới xem như là có chút tiến triển.

Bảo vệ gầy bên cạnh uống một ngụm trà thảo mộc, đột nhiên thốt ra một câu: “Anh còn không biết xấu hổ đi nói người ta à, mới đầu tán gái mà mãi anh cũng có tung ra được trò trống gì đâu!”

Hai bảo vệ cứ như vậy mà vừa lải nhải vừa cãi nhau inh ỏi lên.

......

Cảm giác thèm ăn của Chung Viễn Huỳnh giảm mạnh vào mùa hè, đặc biệt là vào buổi chiều, cái gì cũng nuốt không trôi, cô chỉ thích ăn dưa hấu, có khi chỉ ăn nửa quả dưa hấu cho bữa tối.

Hồi bé cô từng viết vào cuốn nhật ký một câu văn non nớt - dưa hấu là sắc màu của mùa hè.

Mùa hè không có dưa hấu, Chung Viễn Huỳnh ngẫm thấy có chút đau khổ vì cạn kiệt thức ăn.

Phó Tẫn đến thường xuyên, cô có chuẩn bị một vài loại hoa quả khác, đồ uống lạnh và đồ ăn vặt nhưng Phó Tẫn chỉ ăn dưa hấu, còn không chịu cắt thành miếng mà ăn giống như cô, trực tiếp lấy thìa múc ra ăn.

Mỗi lần ăn anh đều để Chung Viễn Huỳnh múc thìa đầu tiên ở giữa rồi anh mới ăn.

Chung Viễn Huỳnh nhìn anh một tay cầm nửa quả dưa hấu, một tay cầm chiếc thìa dành cho trẻ em có tay cầm hình gấu trúc, cúi đầu, ánh mắt tập trung, ăn từng thìa một, bỗng dưng cô thấy anh có chút ngoan.

Cảnh tượng khá ấm áp.

Buổi chiều, mặt trời sáng chói ở ngoài ban công, hoa cỏ đong đưa nhẹ nhàng theo gió, điều hòa trong phòng chậm rãi phả ra gió lạnh, tivi trong phòng khách đang chiếu một bộ phim hấp dẫn. Hai người một trái một phải ngồi trên ghế sofa, trên tay mỗi người là nửa quả dưa hấu, hết thìa này đến thìa khác, vừa ăn vừa xem tivi.

——

Chung Viễn Huỳnh phát hiện ra Phó Tẫn liều mạng vẽ tranh, không chỉ vẽ lúc ở đây cùng với cô mà buổi tối khi về nhà anh cũng thức đêm để vẽ. Đôi mắt anh lộ rõ quầng thâm, thỉnh thoảng lại nheo mắt trong vô thức sau khi vẽ trong thời gian dài, ngón tay cái kẹp bút quá lâu sẽ có những cử động nhỏ khó chịu.

Chung Viễn Huỳnh có chút đau lòng: “Chạy deadline gấp vậy sao?”

“Vẫn ổn.”

“Đây mà gọi là vẫn ổn?” Chung Viễn Huỳnh nhướng mày: “Huỷ hoại cơ thể cả ngày lẫn đêm như vậy, không phải là em muốn vẽ xong ‘Đèn khuya le lói’ sẽ rút lui đó chứ?”

Ngòi bút không chút dấu vết dừng lại, Phó Tẫn lấy hai miếng băng cá nhân từ trong túi áo, bóc chúng ra rồi dán vào chỗ ngón tay cái bên phải bị cây bút đè lên.

Sự chú ý của Chung Viễn Huỳnh lập tức chuyển hướng: “Có phải khó chịu ở đâu không?”

Vài ngày trước cô có lên mạng tìm bọc đầu ngón tay, phát hiện sẽ ảnh hưởng đến việc ngón tay cái kiểm soát bút, nhẫn hộ tiễn* lại quá cứng dẫn đến phản tác dụng, thế là cô đã mua một chiếc gối trên mạng.

*nhẫn hộ tiễn/nhẫn ban chỉ: công cụ hỗ trợ bắn cung cho các cung thủ ngày xưa.

“Em chờ chút.” Đồ chuyển phát nhanh nhận được ngày hôm qua vẫn chưa mở, Chung Viễn Huỳnh mở gói hàng chuyển phát nhanh và lấy chiếc gối ra, sau đó lại dỡ chiếc gối ra, lấy ra lõi bông ở bên trong.

Chung Viễn Hằng ra hiệu để anh duỗi tay ra: “Chị làm cho em cái nhẫn, xem xem có ổn hơn không.”

Phó Tẫn đưa tay ra trước mặt cô, thấy những ngón tay xanh nhợt nhạt của cô vòng qua ngón tay cái của anh, anh thu tay lại ngay lập tức.

Anh cụp mắt xuống, đưa tay phải trở lại bên hông, dụi ngón trỏ vào ngón cái, như thể đang lưu luyến hơi ấm còn sót lại bên trên.

Tay nghề của Chung Viễn Huỳnh cũng tạm được, cô đo sơ qua đường kính ngón tay cái của anh, rồi lấy kéo cắt lõi bông ra.

Chiếc gối đôi bị cô cắt thành nhiều mảnh, Phó Tẫn ngừng vẽ tranh, yên lặng nhìn cô, trong đôi mắt u ám cuối cùng cũng hiện lên những tia sáng lấp lánh.

Cô vì anh mà dồn hết tâm trí vào việc này.

Chung Viễn Huỳnh làm ra vài chiếc nhẫn dài 2cm nhưng có vài cái quá dày ảnh hưởng đến việc cầm bút, vài cái lại quá mỏng không phát huy được tác dụng, trong vài tiếng đồng hồ, cô thử hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng làm ra được chiếc nhẫn dày vừa phải, độ dài thích hợp.

“Em đeo thử xem.”

Phó Tẫn đeo nhẫn vào, cầm bút vẽ một bức phác thảo đơn giản, cong môi cười: “Nó rất hữu dụng.”

Hồi bé Phó Tẫn không biết cười nhưng khi cô cho anh bất kể đồ gì, cho dù là đồ ăn vặt còn thừa, cây bút đã sử dụng rồi hay cục tẩy đã dùng hết một nửa, anh đều sẽ vui mừng mấy ngày liền.

Xem ra rất dễ thỏa mãn.

Nụ cười lần này khác với nụ cười có độ cong chuẩn xác khi trước. Thì ra khi anh thật sự muốn cười, khóe mắt chân mày đều giãn ra, giống như có một cây bút tỉ mỉ phác họa ra độ cong của đuôi mắt, ánh sáng lấp lánh trong mắt giống như ánh nắng chiếu vào những hạt đường cát, sáng bóng và thuần khiết.

Mọi người đều có bản năng theo đuổi cái đẹp, Chung Viễn Huỳnh không cầm được lòng mà nhìn chằm chằm hồi lâu.

Dần dần, ánh mắt lại hướng về phía tay anh.

Bởi vì dạo gần đây quá quan tâm đến tay của anh đã khiến cho những mảnh kí ức vụn vặt chất đống trong một góc bị lôi ra ngoài.

Hồi nhỏ mỗi khi đến mùa đông, tay chân cô lạnh buốt, khi chơi cùng bạn bè thì luôn nắm lấy tay của bạn, bị chê vì cọ xát tay để sưởi ấm.

Phó Tẫn vẫn âm thầm quan sát bọn con gái náo nhiệt, làm tấm nền phía sau. Không lâu sau thì học được cách dắt tay Chung Viễn Huỳnh, sưởi ấm cho đôi tay của cô.

Cô phát hiện tay anh luôn đỏ bừng kèm theo sự ấm áp.

Còn Phó Tẫn cứ dắt tay cô không nỡ buông ra, Chung Viễn Huỳnh rất nhanh đã phát hiện ra nhiệt độ tay anh ngày càng thấp, thậm chí còn lạnh hơn tay cô, hóa ra từ nhỏ anh đã uống quá nhiều thuốc, cơ thể yếu ớt, tay cũng lạnh.

Thế là anh dùng nước nóng để làm nóng tay, làm bỏng tay đến độ đỏ bừng, rồi để tay giấu trong lòng, chạy đến dắt cô.

Sau khi Chung Viễn Huỳnh phát hiện ra chuyện này, không cho phép anh làm như vậy. Nhưng anh không nghe, mấy lần để tay mình phồng rộp lên mà không hề nhận ra, như thể phản ứng chậm với cảm giác đau đớn trong cơ thể.

Phó Lăng Thanh đau lòng băng bó cho Phó Tẫn nhưng lại chưa từng trách Chung Viễn Huỳnh, còn mua cho cô một chiếc túi sưởi tay.

Chung Viễn Huỳnh tay cầm túi sưởi chạy ra ngoài chơi, không cần sưởi ấm bằng tay anh nữa, còn anh luôn luôn lén lút mang giấu túi sưởi tay của cô đi.

......

——

Cơn gió nóng mang hơi nóng như cái lò thổi qua những ngọn cây, không khí trên mặt đường tạo thành đường cong uốn lượn, phần kim loại trên những chiếc xe đi qua phản chiếu ánh sáng chói mắt.

Cửa hàng đồ ăn vặt được trang trí tinh xảo bật nhạc nhẹ.

Bối Trân Giai ăn mấy miếng kem rồi nhìn người đối diện: “Sao dạo gần đây cậu còn bận hơn tớ thế, mấy lần đều không hẹn gặp nhau được.”

Chung Viễn Huỳnh trộn sữa chua hoa quả lên, không ngẩng đầu: “Giúp cậu trông chừng Phó Tẫn vẽ tranh thôi.”

Bối Trân Giai liếc nhìn cốc sữa chua hoa quả của cô chỉ có dưa hấu, đang muốn cà khịa thì lại thay đổi đề tài: “Nói cũng đúng, vậy cậu tiếp tục trông chừng đi, lần sau chúng ta cũng đừng hẹn nữa. Có quan hệ với cậu tốt thật, ‘Đèn khuya le lói’ cập nhật vào thứ ba hằng tuần, bây giờ cập nhật đến tận chương mười lăm rồi.”

Chung Viễn Huỳnh không muốn để Phó Tẫn làm mệt như vậy: “Tiến độ của các cậu sắp xếp đến đâu rồi, em ấy có thể không cần phải chạy nhanh như vậy nữa được không.”

“Tiến độ bây giờ đến chỉ chương mười, cậu ta đã sớm hoàn thành rồi. Tớ còn tưởng là do cậu sống chết bắt cậu ấy làm cơ. Tớ cũng thấy kinh ngạc, dám giục đến mức như vậy.”

“...”

Bối Trân Giai lấy thìa chọc vào cốc kem vani vài lần, do dự một chút mới hỏi: “Tình hình cậu với Phó Tẫn bây giờ là như thế nào?”

Sau kì thi đại học, Chung Viễn Huỳnh và Phó Tẫn đã xảy ra chuyện gì, cô cũng không lắm rõ, cũng không hỏi, sau này cũng chỉ nghĩ rằng họ học đại học ở hai nơi khác nhau nên mới ít liên lạc hơn.

Phụ nữ luôn nhạy cảm và có cái nhìn sâu sắc trong vài tiểu tiết, Bối Trân Giai đã phát hiện ra những thay đổi gần đây của Chung Viễn Huỳnh.

Mặc dù nhà trường chỉ quy định giáo viên ăn mặc phù hợp, không nên hở hang nhưng để không thu hút sự chú ý của học sinh trong lớp và để học sinh tập trung vào tiết học, hầu hết giáo viên sẽ ăn mặc giản dị, không trưng diện.

Mấy năm gần đây, Chung Viễn Huỳnh quen như vậy rồi, quần ngắn váy ngắn cô đều cất vào đáy tủ, cô cũng không hay trang điểm, có điều trông vẫn rất xinh.

Nhưng bây giờ cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy dài hoa nhí xanh nhạt, mái tóc uốn nhẹ, nhẹ nhàng tri thức, tựa như bông súng còn đọng những giọt sương mai.

Cô bắt đầu chú ý đến việc ăn mặc một cách vô thức, cô mặc váy thường xuyên hơn, kiểu dáng và màu sắc của quần áo cũng nhiều hơn.

Chung Viễn Huỳnh chọc một miếng dưa hấu, ăn nó một cách chậm rãi, nghĩ một lúc lâu mới nói: “Tớ không biết.”

“Có lẽ là do tâm trạng tớ thay đổi, không còn nhạy cảm nữa, em ấy dường như cũng không còn cố chấp như trước. Bọn tớ ở chung với nhau hợp hơn trước rất nhiều, vì vậy tớ cảm thấy… Ừm, khá hòa hợp, đại loại là như vậy.”

Bối Trân Giai thở dài, muốn nói cái gì đó nhưng lại do dự, sau đó lại không kìm được mà vạch trần: “Có phải cậu bắt đầu thích cậu ta rồi không?”

Lần này Chung Viễn Huỳnh trầm lặng lâu hơn.

Cô cụp mắt xuống, bóp chiếc nĩa bằng nhựa trong suốt, chọc vào quả dưa hấu, gần như muốn nghiền thành dưa hấu xay nhuyễn. Sau một hồi suy tư, cô nói: “Có lẽ thế.”

Một câu trả lời mơ hồ.

“Cậu cũng biết mà, em ấy là cậu chủ nhỏ nhà họ Phó, còn tớ chả là gì cả.”

Giọng điệu bình đạm khiến cho tâm trạng của Bối Trân Giai căng thẳng, cô ấy biết. Hồi bé cô ấy có đến nhà Chung Viễn Huỳnh chơi vài lần, có một lần Chung Lịch Cao trở về với sắc mặt tái nhợt, mạnh miệng trách mắng Chung Viễn Huỳnh trước mặt người ngoài là cô.

Mắng rất nhiều thứ, thời gian cách đây cũng khá lâu rồi nên Bối Trân Giai không nhớ rõ, chỉ nhớ có hai chuyện, một là quở trách Chung Viễn Huỳnh xem truyện tranh và vẽ truyện tranh, hai là bảo Chung Viễn Huỳnh đi lấy lòng Phó Tẫn nhưng cô lại làm ngược lại.

Cô bướng bỉnh vô cùng, cắn chặt môi không nói gì, thậm chí chưa từng cúi đầu, cô ngẩng cao đầu mà nhìn vào người đàn ông cao lớn.

“Cậu ta là người nhà họ Phó, Chung Viễn Huỳnh mày là cái thá gì cơ chứ?!”

“Mày nghĩ thứ đồ này giúp được gì cho mày?” Chung Lịch Cao đứng trước mặt Chung Viễn Huỳnh, mang tất cả truyện tranh cùng bức vẽ của cô xé vụn rồi ném xuống tầng.

Chung Viễn Huỳnh vẫn bướng bỉnh, cô ngẩng đầu nhìn với ánh mắt hung dữ.

Chỉ đến khi Bối Trân Giai tận mắt chứng kiến Chung Lịch Cao giơ tay tát cô một cái mạnh, châm biếm: “Mày và mẹ mày đều giống nhau, mày cho rằng mày có thể xứng với cái gì đây?”

Lúc đó, mắt Chung Viễn Huỳnh cuối cùng cũng đỏ lên, cô cúi đầu, giọt nước mắt lóng lánh trực tiếp rơi xuống sàn gỗ.

......

Bối Trân Giai thật sự rất khó tin, trên đời này lại có người cha như vậy, bắt con tránh xa tất cả những thứ tốt đẹp hạnh phúc, đồng thời khắc sâu hai từ "không xứng" vào ký ức và xương tủy của cô.

Phá hủy đi sự tự tin, nghĩa khí của cô.

“Thôi bỏ đi không nói những chuyện này nữa.” Bối Trân Giai vội vàng chuyển chủ đề: “Nghe nói Lâm Thần Ngạn sắp về nước rồi, tháng sau có một buổi họp lớp cấp ba, cậu có đi không?”

Ngoài quãng thời gian tồi tệ ở đại học, thời trung học cơ sở và trung học phổ thông đều khá tốt, Chung Viễn Huỳnh: “Có thời gian sẽ đi.”

——

Phó Tẫn hỏi lịch học của Chung Viễn Huỳnh, khi cô không có tiết học, anh sẽ nhắn tin trước để hỏi xem có thể qua hay không thay vì hấp tấp như lần đầu.

Buổi chiều hôm nay Chung Viễn Huỳnh có tiết học, vừa mới đến trường thì nhận được điện thoại của Bối Trân Giai.

Bối Trân Giai: “Chết tiệt, bức tranh của Phó Tẫn đã bị ăn cắp ý tưởng, người đó thậm chí còn mang nó tham gia cuộc thi!”

“Cái gì?!”