Buổi trưa, bốn người tiêu thụ hết bánh quy khô và nước mà Tả Huyền mang theo, nghỉ ngơi thêm mười phút rồi mới tiếp tục đi xuống.
Đường núi rất dài, Hàn Thanh đột nhiên nói: “Nếu như đây là một con đường tắt dẫn chúng ta ra ngoài, há chẳng phải rất xui xẻo hay sao?”
Tả Huyền có ý chỉ ra: “So với việc ra khỏi núi Thanh Tuyền này, không bằng lo lắng chúng ta có thể để lạc mất thành viên nào hay không.”
Thực tế, Lâm Hiểu Liên đã không chịu nổi nữa rồi, thể lực nam nữ vốn đã chênh lệch, nói chi cô vẫn luôn trong trạng thái lo âu sợ hãi, may nhờ bình thường cô chăm chỉ chạy việc vặt trong công ty nên mới có thể đủ sức đi theo mấy tên đàn ông cuốc bộ từ sáng đến trưa.
Hàn Thanh quay đầu liếc thấy Lâm Hiểu Liên môi trắng bệch, mồ hôi túa đầu đầu, gã mới không nhịn được cau mày: “Không thì cô đợi ở đây đi, bọn tôi sẽ quay lại đón cô?”
“Không không không,” Lâm Hiểu Liên thở hồng hộc rồi lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi còn có thể đi được.”
Lại đi thêm một lúc nữa, trên cây cỏ bắt đầu xuất hiện vết máu, hơn nữa càng đi về phía trước thì càng thấy nhiều, Mộc Từ bỗng nhác thấy cái bóng bèn nhanh nhẹn kéo Lâm Hiểu Liên về phía sau: “Trong bụi cỏ có gì đó!”
Tả Huyền cũng lui về sau mấy bước, tốt bụng nhắc nhở, “Cẩn thận có rắn, dính độc rắn còn hơn bị chó cắn, bị cắn thật cũng không có huyết thanh để mà chữa đâu.”
“Chết rồi.” Hàn Thanh tiến tới, dùng chân vén đám cỏ dại ra, một bộ nội tạng xuất hiện ngay trước mắt mọi người, cái bóng vắt trên cành lá lúc nãy chính là chùm ruột, gã ngồi xổm xuống nhìn một chút rồi không chút khách khí nào quay đầu hỏi Tả Huyền, “Cậu có thể nhìn ra thứ này chết từ lúc nào không?”
“Nếu như cậu có thể kết hợp tất cả các bộ phận của thi thể lại mà không sứt mẻ chỗ nào, tôi chẳng những có thể nói cho cậu nghe nó đã chết được bao lâu, thậm chí có thể cho cậu biết nó là cái quái gì.” Tả Huyền nghiêm túc đáp.
Da đầu Mộc Từ tê dại, thi thể cậu nhìn thấy hôm nay trọng lượng có vẻ khá nặng, vội vàng tránh mắt đi, bỗng nhiên nhìn thấy trên đất lóe lên ánh sáng màu bạc, nhặt lên mới phát hiện đó chính là chiếc khuyên môi hình tròn.
“Là gã, gã cũng đã chết rồi.”
Cách bộ nội tạng không xa chính là lối ra, điều làm bốn người cảm thấy kinh ngạc chính là cuối con đường này cách thôn nhỏ rất gần, lúc ra khỏi đường có thể nhìn thấy được cầu đá nằm ngay cửa thôn.
Nội tạng ở đây, gã đeo khuyên môi tất nhiên đã chết, có thể mới rời khỏi thôn là bị tấn công, chỉ là không tìm thấy chiếc xe du lịch quanh chỗ này nữa.
Mặc dù không ai rõ ràng về nguyên nhân cái chết của gã đeo khuyên, nhưng nhìn nội tạng kia, trong đầu mọi người đều cùng nghĩ đến dáng vẻ lúc chết của Quý Chu Hoa.
Tả Huyền bỗng nhón chân lên nhìn về phía xa, đột nhiên hỏi: “Tôi hỏi mọi người, nếu như có hai con đường, một là đường tắt rộng rãi bình yên, một là đường vòng gập ghềnh hiểm trở, trong tình huống nào cậu sẽ chọn đi đường vòng?”
“Ừm,” Mộc Từ suy nghĩ một chút, “Khi đường tắt không được phép đi.”
Tả Huyền xoay đầu lại, trên mặt vẫn mang nụ cười, “Hoặc là, không thể đi.”
Những lời này vừa nói ra, sắc mặt ba người đều thay đổi, tất cả thành viên đoàn đều đi vào từ cửa thôn, Lâm Hiểu Liên tan vỡ trong nháy mắt, ôm mặt khóc nấc lên: “Vậy phải làm sao đây? Chúng ta đều đã đi con đường kia!”
Thật ra thì chỉ cần đi qua cây cầu đá lần nữa, bọn họ đã có thể về lại trong thôn, nhưng sau khi nghe Tả Huyền nói vậy, ai cũng quyết định đi vòng về theo con đường vòng cũ. Ai mà biết được con đường không thể đi đó có bị cái gì hay không, hiện giờ tất cả mọi người vẫn chỉ đang còn sống một cách ngẫu nhiên, đi thử không chừng tối nay đứng đầu sóng ngọn gió chính là bốn người bọn họ.
Dù cho lời Tả Huyền nói có là thật hay không, thì không một ai dám dùng tính mạng của mình để đặt cược cả.
Trên đường về, Lâm Hiểu Liên không còn chút sức lực nào, công thêm khóc một trận đi chưa được mấy phút đã bủn rủn ngã ngồi dưới đất, mắt thấy mọi người đi càng xa, cô bèn vứt hết hình tượng, lệ tuôn như suối, vừa thở gấp vừa khóc: “Mộc Từ! Mộc Từ! Xin cậu đừng bỏ tôi lại, cậu đã nói sẽ không bỏ tôi rồi mà!”
Mộc Từ nghe tiếng cô thì chạy trở lại, đưa con gấu bông cho Lâm Hiểu Liên: “Cầm cho tôi.” Sau đó cõng người lên.
Lâm Hiểu Liên không nghĩ cậu thật sự sẽ quay lại, một tay cầm con gấu, một tay ôm lấy cổ cậu, nghẹn ngào nói: “Cảm… Cảm ơn cậu, cõng tôi một đoạn là được rồi, sau đó tôi sẽ tự đi.”
“Không sao.” Mộc Từ dịu dàng an ủi cô, “Trước đây tôi cũng thường xuyên làm việc nặng, cô có chút xíu không thành vấn đề, coi như để tôi rèn luyện thân thể vậy.”
Hàn Thanh nghe thấy tiếng động thì quay người nhìn lại, hơi ngạc nhiên khi thấy Mộc Từ dù cõng Lâm Hiểu Liên cũng gần đuổi kịp mình, gã bèn dừng bước đợi hai người bọn họ một lúc, hành động này khiến cho Mộc Từ thở phào nhẹ nhõm.
Cậu vốn cũng đã làm xong công tác chuẩn bị bị đồng đội bỏ rơi rồi.
Chờ Mộc Từ đuổi kịp rồi, Hàn Thanh mới trầm giọng nói: “Đường về còn xa lắm, lát nữa đổi cho tôi cõng cô ấy một đoạn.”
Mộc Từ nhìn Hàn Thanh đầy cảm kích, lại vô thức nhìn sang Tả Huyền, đối phương chỉ nhìn bọn họ cười híp mắt, gò má hơi ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, đoán chừng thể lực chỉ khá hơn Lâm Hiểu Liên một chút.
Cậu không nhịn được trừng mắt, xùy, đội trưởng của bọn họ mà còn chịu ra tay giúp đỡ á, Mộc Từ còn sợ vị tổ tông này sẽ tổn thọ mất.
Bốn người tiếp tục đi về phía trước, Mộc Từ cõng thêm một người không tránh khỏi bị tụt lại một đoạn đường, Tả Huyền liền nhân cơ hội chọc ghẹo Hàn Thanh: “Tiếc ghê, cơ hội thể hiện bị người ta cướp mất rồi.”
“Tôi đâu phải vì cô ấy đâu.” Hàn Thanh lườm hắn một cái, mặt không đổi sắc thả chậm bước chân, “Chỉ là đang cảm thấy khâm phục cậu ấy dù không quen không biết gì nhau mà vẫn nguyện ý làm như vậy thôi, rất có khí thế đàn ông.”
Tả Huyền chế nhạo hắn: “Ồ, hóa ra không phải vì phụ nữ, mà là vì đàn ông à.”
Hàn Thanh cảm thấy những lời này kì lạ, nhưng gã vẫn không nói ra được nó kì lạ ở chỗ nào, tay thì ngứa ngáy muốn đấm rồi.
Hai người thay phiên nhau cõng Lâm Hiểu Liên một đoạn đường, cuối cùng cô cũng lấy lại được chút sức, chậm chạp di chuyển như thế, khi trở về đến nhà trọ cũng đã không còn sớm nữa.
Nào ngờ chào đón bọn họ trong phòng khách lúc này là một đống lộn xộn, chỉ có mấy cái ghế sô pha là còn nguyên vẹn, Ôn Như Thủy đang bôi thuốc giúp Chu Hân Vũ, còn Hạ Hàm thì đang hút thuốc.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tả Huyền hừ một tiếng, “Những người kia đâu?”
Hạ Hàm xoa mi tâm, trả lời: “Đi rồi. Buổi trưa lúc ăn cơm, Ninh Ninh giúp bưng thức ăn, bọn họ đột nhiên động thủ, mâu thuẫn với ông chủ thì thôi không nói, đằng này lại vạ miệng nói ra chuyện người chết, kết quả như thế này. Bọn tôi vất vả lắm mới ngăn lại được, cuối cùng ông chủ định báo cảnh sát, mấy người đó cũng quyết định dọn ra nhà thôn dân khác ở nhờ.”
“Có vẻ như báo cảnh sát xong cũng không có gì lạc quan lắm nhỉ.” Tả Huyền thích thú nhìn hắn.
“Gọi không được.” Hạ Hàm cười khổ, “Bây giờ ông chủ đã nhốt mình và Ninh Ninh ở trong phòng, khóa trái cửa, phòng bếp thì vẫn mở, cơm tối chúng ta phải tự giải quyết thôi.”
“Ông ta không chạy ra ngoài cầu cứu sao?”
“Không có.” Hạ Hàm đảo khách thành chủ, mở giám sát trên máy tính lên, “Ở cái nơi kì quái thế này, ông chủ đến giờ cũng không có ý định trèo cửa sổ trốn đi mà còn kéo rèm cửa lên. Còn nữa, hôm nay tôi đi tìm trưởng thôn, phát hiện nhà ông ta không khóa cửa, nhưng hình như đã rất lâu rồi không có người ở. Ngoài cửa phòng làm việc khóa bằng một cái ống khóa lớn, cửa sổ cũng lắp hàng rào bảo vệ, đâu đâu cũng bụi bặm, nhưng cuối cùng thôn dân lại nói mới nhìn thấy trưởng thôn ra khỏi phòng làm việc sáng nay.”
Mộc Từ hỏi vội: “Vậy Xuân Hồng và Phương Phương thì sao?”
“Có nhiều chuyện để nói đây, cặp mẹ con sống nương tựa lẫn nhau này…” Hạ Hàm xoa trán, “Xuân Hồng là một người sổ khổ, lúc cô ta đang mang thai thì chồng chết, mà sau đó cô con gái duy nhất Phương Phương cũng té xuống sông chết chìm lúc mới bảy tuổi, tinh thần của Xuân Hồng trở nên không bình thường nữa, về sau sống dựa vào sự trợ giúp của thôn dân. Sau khi bà chủ nhà trọ chết không bao lâu, Vương Tài Phát đột nhiên qua lại với Xuân Hồng, còn để cho cô ta tới quán trọ làm chuyện này chuyện kia.”
“Đến một ngày Xuân Hồng phát bệnh chạy đi hù dọa đoàn du lịch, người trong thôn bất lực xoay tiền định đem cô ta đến bệnh viện tâm thần, kết quả tối hôm đó cô ta nhảy cầu tự sát, tôi chỉ hỏi thăm được đến đó thôi.”
“Kẻ tấn công chúng ta quả nhiên là Xuân Hồng!” Mộc Từ có chút rối loạn, chỉ con gấu trong tay Lâm Hiểu Liên nói, “Ninh Ninh nói với tôi là Xuân Hồng không cố tình, con gấu này chính là đưa cho tôi để nhận lỗi. Nhưng mà, nhưng mà nếu như Xuân Hồng đã chết, vậy sao Ninh Ninh lại nói hôm qua Xuân Hồng phát bệnh, được trưởng thôn bọn họ đưa đi, chuyện gì vậy chứ.”
“A —— ” Lâm Hiểu Liên sợ hãi hét lên một tiếng rồi buông tay ném con gấu bông đi.
Gấu bông rơi xuống đất, hai con mắt đen láy phản chiếu ánh đèn, nhìn còn có thần thái hơn cả ánh mắt của Ninh Ninh. Tả Huyền khom người nhặt nó lên, thờ ơ nói: “Kiểu tóc của Ninh Ninh hôm nay thế nào?”
“Cái gì?”
“Tóc.” Tả Huyền chỉ vào đầu mình, “Kiểu tóc.”
Mộc Từ lục lọi trong trí nhớ, “Hình như là xõa ra? Anh hỏi để làm gì vậy?”
Ôn Như Thủy gật đầu một cái khẳng định: “Đúng là xõa ra, không phải là do lúc xảy ra xung đột mới xõa, mà là vẫn luôn xõa.”
“Như vậy này,” Tả Huyền kéo căng chân tay của gấu bông ra, thốt nên lời khiến người ta ngạc nhiên: “Chờ một chút, tôi báo cảnh sát giúp ông chủ.”