Quyển 1 - Chương 16: (16) Lần đầu mắc lừa

“Anh đột nhiên nổi điên làm cái gì thế?”

Ôn Như Thủy vươn tay chộp lấy điện thoại của Tả Huyền.

Tả Huyền vùi người trên ghế sô pha cũng không phản kháng gì, chỉ miễn cưỡng dựa vào ghế, giọng điệu nũng nịu như một bé trai năm tuổi: “Như Thủy đáng ghét, mau trả lại điện thoại cho tôi. Tôi không cho mấy người cơ hội đưa tôi vào viện tâm thần đâu, càng không định nhảy cầu tự vẫn hay gì nữa, chỉ là tôi đang nghĩ đến một khả năng.”

Mặc dù biết Tả Huyền chỉ cần đứng lên là có thể giật lại điện thoại, nhưng Ôn Như Thủy biết đối phương sẽ không làm thế, cho nên cô chỉ giơ điện thoại cách xa tầm tay hắn một chút thôi: “Vậy thì thuyết phục tôi trả điện thoại cho anh đi.”

“Dòng thời gian của nhà trọ và thôn này không giống nhau, con quỷ tấn công Quý Chu Hoa và Diệp Liên Liên không phải là Xuân Hồng.” Tả Huyền cam chịu số phận làm tổ trên ghế, “Vậy nên chúng ta tốt nhất nên báo cảnh sát.”

Mộc Từ nhỏ giọng hỏi: “Anh ấy vẫn luôn nói chuyện như vậy sao?”

“Đúng vậy.” Hạ Hàm thấp giọng gật đầu một cái, “Giống như tên học sinh giỏi luôn chỉ viết một câu trả lời cho cậu hỏi quan trọng trong đề thi toán vậy.”

Chu Hân Vũ bị dán đầy băng cá nhân trên mặt muốn nói gì đó, nhưng có lẽ gã đau đớn đến nỗi không thể thốt nên lời, hồi lâu mới nén đau mơ hồ hỏi: “Sao mà biết được hay vậy? Tôi chẳng nhìn ra chút gì hết.”

Tả Huyền lười biếng ngã người vào ghế, nhìn ba người đến đây sớm nhất: “Tôi nói Chu Hân Vũ thì thôi đi, còn chuyện của Ninh Ninh là mấy người này nói cho tôi mà.”

“Tóc của Ninh Ninh…” Mộc Từ nện nấm đấm vào lòng bàn tay một cái: “A! Tôi biết rồi! Hai ngày trước Ninh Ninh đều thắt bím tóc, nhưng hôm nay lại không có, nếu như ông chủ làm tóc cho con bé thì không thể nào đến trưa vẫn còn xõa. Cho nên người thắt tóc cho Ninh Ninh vẫn luôn là Xuân Hồng, mà ngày hôm qua cô ta đã đi rồi.”

“Không sai!” Tả Huyền vỗ tay tán thưởng cậu.

Ôn Như Thủy cau mày hỏi: “Chỉ dựa vào cái này thôi sao?”

“Dĩ nhiên là không, rõ ràng thôn này không giống như trên bản đồ, tôi sớm đã nghi ngờ rồi. Tôi từng hỏi ông chủ có thể mua thuốc lá ở đâu, ông chủ nói tiệm tạp hóa bên ngoài có bán, cho thấy trí nhớ của ông ta vẫn còn dừng lại ở lúc thôn này chưa thay đổi, hoặc phải nói, thời gian ở quán trọ dừng lại vào thời điểm trước và sau khi Xuân Hồng rời đi. Cộng với việc điện thoại không thể gọi được, tôi đoán là nhà trọ này, thậm chí cả cái thôn này đều không nằm trong thời gian thực.”

Lúc này, ánh mắt của Tả Huyền bỗng rơi vào mặt của Chu Hân Vũ, hắn nhướn mày: “Chờ đã, tại sao cậu ta lại bị thương? Bị ai đánh?”

Ôn Như Thủy trả lời giúp gã: “Là vì giúp Ninh Ninh, ba người kia bị điên rồi, tới một cô bé cũng xuống tay nặng tới vậy.”

Tả Huyền không có chút đồng cảm nào: “Muốn lấy mạng cô bé thì đừng bàn chuyện khác nữa, không động tay thì được, trong tình huống chúng ta còn chưa có manh mối gì, đối địch với ông chủ chính là việc làm ngu ngốc.”

“Nhưng việc này thì liên quan gì tới báo cảnh sát?” Hàn Thanh khó hiểu: “Tôi vẫn chưa hiểu được, dù cho bọn họ không bắt được chúng ta thì cũng đâu cần gọi điện thoại làm phiền đâu.”

“Bởi vì thời gian khác nhau! Phúc Thọ là thôn du lịch, đồn cảnh sát ở địa phương nhất định biết được rốt cuộc thôn Phúc Thọ thực tế đang xảy ra chuyện gì.” Mộc Từ chợt nghĩ ra, “Báo cảnh sát không phải thật sự là để tố cáo, chúng ta hoàn toàn có thể nói là không thể liên lạc được với thôn để lấy thông tin du lịch, như vậy là đã có thể thông qua cảnh sát biết được tình hình hiện tại của thôn Phúc Thọ.”

Tả Huyền vỗ tay: “Đúng đúng đúng! Chính xác! Quá thông minh! Nếu như giáo viên đều chữa bài như Mộc Từ nói vậy thì tốt biết mấy.” Tất nhiên là đã nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ.

“Hai người cũng xứng đôi quá nhỉ, vậy anh gọi đi.” Ôn Như Thủy phức tạp đưa điện thoại di động tới, “Còn nữa, các cậu có ai đói không? Bụng tôi kêu nãy giờ rồi này.”

Không nhắc thì thôi, vừa mới nhắc là ai cũng vô thức đưa tay sờ lên bụng mình, hôm nay mọi người đều tiêu hao nhiều sức, cơn đói ập tới rất khó mà nhịn xuống được, bầu không khí nặng nề bỗng nhiên dịu đi đôi chút.

Chu Hân Vũ ngượng ngùng gật đầu, còn Hàn Thanh thì lập tức đoạt quyền chủ động: “Tôi không biết nấu cơm.”

“Bình thường tôi đều đặt thức ăn bên ngoài.” Lâm Hiểu Liên thấp thỏm, “Chỉ biết dùng lò vi sóng thôi, hay chúng ta vào xem thử trong bếp thử có đồ ăn nhanh gì không?”

“Không sao, tôi sẽ nấu cơm.” Hạ Hàm nở nụ cười ấm áp, “Nhưng bảy người cần nấu hơi nhiều đấy, một mình tôi sẽ rất lâu, có ai tình nguyện giúp đỡ không?”

Mộc Từ chủ động giơ tay tự đề cử mình.

Phòng bếp trữ rất nhiều thức ăn, trong tủ lạnh chất đầy thịt, ngoài ra có những món bán thành phẩm, chỉ cần chế biến lại một chút là có thể ăn, Hạ Hàm xắn tay áo, tròng tạp dề vào người, Mộc Từ thì tự giác đi múc gạo nấu cơm.

Tạ Huyền đột nhiên ló đầu ra khỏi cạnh cửa nói, lúc này hắn đã biến thành cậu bạn nhỏ bảo vệ đạo đức: “Nhớ nấu thêm phần cho cha con ông chủ nữa đó.”

Mộc Từ hung dữ lườm hắn một cái: “Không thấy anh làm việc gì hết, chỉ toàn sai người ta thôi.” Ấy thế mà cậu vẫn nghe lời hắn đong thêm nửa chén gạo.

Thức ăn rất nhanh đã được nấu xong, Tả Huyền vội quay trở lại khi thức ăn được dọn lên bàn, Ôn Như Thủy hỏi hắn: “Sao rồi?”

“Tôi nói chúng ta trúng thưởng chuyến du lịch bảy ngày đến thôn Phúc Thọ ở trên mạng, tự lái xe tới đây mà không tìm được nơi cần đến, nhưng gọi mãi cũng không ai tiếp nhận vụ việc.” Tả Huyền buông cái chén xuống, hời hợt nói, “Bên đồn cảnh sát nói thẳng là tôi bị lừa gạt rồi, còn nói không có cái thôn nào là thôn Phúc Thọ cả, bảo chúng ta quay về sớm, đi đường cẩn thận.”

Lòng mọi người đều chùng xuống, quả nhiên Tả Huyền đã đoán đúng.

“A —— Đúng rồi.” Tả Huyền chợt đổi sang chuyện khác, hắn nhìn về phía Ôn Như Thủy đang định gắp thịt kho, “Bọn này đã nhìn thấy gã đeo khuyên, có điều gã ta chỉ còn mỗi bộ đồ lòng, tôi đoán là gã đã bị cắt ra từng mảnh giống như Quý Chu Hoa vậy.”

Ôn Như Thủy tức giận gầm lên, không cam lòng rút đũa về: “Đồ bỉ ổi!”

“Có tác dụng là tốt.” Tả Huyền vừa lòng hả dạ gắp miếng thịt kia, “Hơn nữa tôi có lòng tốt đào tạo năng lực chịu đựng cho cô, cô còn chưa nói cảm ơn tôi, sao lại mắng tôi rồi, thật là vô lương tâm.”

Mọi người: “…”

Ông chủ trốn ở lầu một, lúc này vẫn khóa chặt cửa, Hạ Hàm sau khi đưa cơm xong trở lại phòng ăn vừa lúc Mộc Từ đang kể lại sự việc trên đường mòn.

Chu Hân Vũ bị dọa sợ mặt xám ngoét: “Vậy chẳng phải trước đó chúng ta đã phạm vào điều kị rồi sao…”

“Không thể đi cũng phải đi.” Trái lại, Ôn Như Thủy rất bình tĩnh, “Đừng quan tâm cái này nữa, Tả Huyền, tôi có một câu hỏi.”

Tả Huyền nho nhã lịch sự: “Xin mời hỏi.”

Sắc mặt Ôn Như Thủy căng thẳng: “Có phải anh còn biết điều gì đó không? Nếu không ngày hôm qua vì sao anh lại ngăn cản tôi để mọi người tụ tập lại với nhau?”

“À, ra là chuyện này, đơn giản thôi mà.” Tả Huyền ngã người ra sau, “Bởi vì trên xe vốn không có danh sách nào cả.”

Ôn Như Thủy đứng bật dậy: “Anh nói gì!?”

“Được rồi, Như Thủy.” Hạ Hàm nhanh chóng trấn an cô, “Đừng nên hành động như thể cô mới bị mắc lừa lần đầu vậy.”

Không biết vì sao, từ lời nói này, Mộc Từ cảm nhận được lòng mình ẩn đau, cơn đau mà cậu không thể diễn tả nó ra bằng lời.

“Tôi không có cách nào chắc chắn lúc đó trong nhóm người có còn tấm bia đỡ đạn nào chưa bị “nó” động tới hay không, nếu có thì có bao nhiêu người.” Dường như lúc nào Tả Huyền cũng tỏ ra rất bình tĩnh với những câu chuyện mà hắn kể, làm cho người nghe không thể tìm ra chút gợn sóng nào, “Bị tấn công và được Ninh Ninh cứu mạng cũng chỉ là lời từ một phía của Mộc Từ, nhưng cân nhắc đến chiếc xe tôi tới đã có người chết thế, cũng không thể không giữ lại chút niềm tin ở cậu ấy, nếu như bị nội ứng ngoại hợp, chúng ta chẳng phải sẽ đáng thương lắm sao.”

“Và nếu như lúc đó Mộc Từ thật sự không nói dối, bị nghi ngờ thì quá là thê thảm luôn đúng chứ?” Tả Huyền ôm mặt làm bộ đáng thương lắm, “Cho nên tôi mới tung bừa một lời nói dối nhỏ đầy thiện ý đó thôi.”

Cho nên lúc mới gặp nhau lần đầu hắn mới đứng cách mình gần như vậy… Mộc Từ cuối cùng cũng hiểu rõ, “Cảm ơn đại lão gia thanh liêm.”

“Không có gì.” Tả Huyền khí thế phất tay một cái.

“Đây mà là lời nói dối nhỏ hả?” Ôn Như Thủy cắn răng. “Nếu như hôm nay người chết không phải là Quý Chu Hoa và Diệp Liên Liên, anh cũng không có biện pháp nào chắc chắn hết.”

Diệp Liên Liên và Quý Chu Hoa là một đôi tình nhân đang yêu đương nồng nhiệt, không phải không quen thân gì nhau như những người khác, vậy nên hai người bọn họ ai cũng không thể trở thành người chết thế.

“Ai mà biết được?” Tả Huyền bĩu môi, “Không phải còn có gã đeo khuyên sao? Sau khi chúng ta chia nhóm xong cũng chẳng còn bao người.”

Hạ Hàm trầm mặc hồi lâu mới thở dài: “Cái chết vĩnh viễn là manh mối lợi hại nhất.”

Lúc này, Chu Hân Vũ đột nhiên run lập cập, “Chờ… Chờ đã, nếu cho là vậy, các cậu ba người biết nhau, Mộc Từ mới vừa được loại bỏ hiềm nghi, vậy không phải là còn…”

Gã bỗng câm như hến, tất nhiên là vì bị ánh mắt chết người của Lâm Hiểu Liên và Hàn Thanh nhìn chằm chằm khiến gã phải nuốt nỗi lòng vào bụng.

“Cậu đó… Cậu là tên ngốc à.” Tả Huyền thở dài, “Đã nói rồi, trong chúng ta sẽ không có ai phải chết thay, hơn nữa, tôi nghi cái chết của Diệp Liên Liên chỉ đơn thuần là lãng phí tài nguyên.”

Hạ Hàm do dự chốc lát: “Lãng phí tài nguyên… Ý cậu là phân thây?”

“Không sai.” Tả Huyền gật đầu một cái, “Gã đeo khuyên lẫn Quý Chu Hoa đều bị phân thây, vậy mà Diệp Liên Liên lại vẫn còn nguyên vẹn, hai người sau chết vì bị ngạt thở, rõ ràng kiểu chết không có gì khác nhau, trừ phi con quỷ này ghét đàn ông, nhưng nếu nó ghét đàn ông thì thật vô lý khi nó đi tìm Diệp Liên Liên trước tiên.

Tả Huyền dừng một chút, lại nói: “Phân thây có thể là một nghi thức đặc thù, chỉ cần một người là được rồi, không cần thêm nữa. Nếu bọn họ biết tiết kiệm, thì ba ngày tiếp theo chúng ta có thể ngủ ngon rồi.”

Mọi người: “…”