Chương 12: Kế hoạch Từ Kì An

Trên ghế sô pha da nhập lớn tại phòng khách. Từ Kì An cầm số tài liệu lật xem từng trang. Ánh nắng ấm áp phủ lên người anh ta như mạ lên một lớp vàng.

“Tấn thúc trở về thời điểm này thực đẹp.”

“Thiếu gia, Tứ gia đã tiếp quản dự án vùng mỏ ở Bắc Phi.”

“Như nào?”

“Lần trước Tứ gia đã hỗ trợ Tam gia đẩy được các mặt hàng đen bên ta xuống Đông Nam Á thành công thu về lợi nhuận cực cao. Được Từ gia chủ đánh giá tốt. Nếu như dự án này thành công e là.”

Tiếng cốc va mạng xuống bàn.

“Thúc đã bên ngoài bao nhiêu lâu. Thời điểm này lại quay lại Từ gia để phân miếng bánh nóng hổi này sao?”

“Thiếu gia bình tĩnh. Nếu ta liên hôn với Âu gia thành công. Không khác gì hổ mọc thêm cánh”

“Linh nhi sao?”

“Âu gia mà đã dễ nuốt như vậy thì trong các đại gia tộc đã nhăm nhe từ lâu.”

“Không thưa thiếu gia, mà là nhị tiểu thư Âu gia.”

“Nói nghe xem?”

Thư kí ghé vào tai Từ Kì An thì thầm nhỏ. Khi đứng dậy anh ta lùi về sau lưng Kì An cúi đầu cười nhẹ.

“Thông tin chuẩn xác.”

“Hoàn toàn đúng sự thật tôi điều tra.”

“Sắp tới chẳng phải là có dự án Hanko cho hai chị em Âu gia sao. Ta muốn tham cuộc họp đó.”

“Vâng thưa thiếu gia. Tôi ra ngoài trước.”

Vừa bước chỗ ẩn nấp trong khu biệt thư. Người thư kí rút điện thoại ra nhắn một đoạn tin nhắn nhỏ. Rồi tiếp tục hướng ra cổng chiếc xe đang đợi ở đấy. Vừa nên xe ngồi một giọng nói lảnh lót vang lên.

“Thế nào thành công chứ?”

“Ngoài mức mong đợi.”

Người phụ nữ cất tiếng cười. Càng ngày càng to. Cô ta nghiêng đầu nhìn phong cảnh trước cửa nhà họ Từ.

“Thiệt đẹp, chim sẻ này thật đẹp.”

Tay cô ta vuốt ve con chim sẻ nằm trong lòng bàn tay.

Âu Dương Linh lật xem dự án Hanko các năm về trước. Điện thoại trên bàn đổ tin nhắn cô nhấc lên xem tiện tay xoá luôn tin nhắn vừa đọc. Cô hơi nghiên đầu nhìn đoá hoa bên cạnh

“Thiệt là.”

Trong căn phòng họp rộng lớn tại toà nhà lớn nhất Âu thị. Cô thư kí Lisa tất bật chuẩn bị tài liệu đến từng chỗ ngồi. Chỉnh lại góc độ máy chiếu. Test lại mic phát. Tất cả mọi thứ đều chỉnh chu, cô nhìn thực tập sinh đang loay hoay chỉnh cốc nước trên bàn thở hắt ra.

“Uyên Như, em chuẩn bị ra cửa tiếp mọi người. Chị báo cho chủ tịch.”

Cô gái Uyên Như với khuôn mặt bầu bĩnh nghiêng đầu dễ thương.

“Vâng chị Lisa.”

Lisa nhìn cô bé lắc đầu. Thực tập sinh tới lần này thật sự không hề nhanh nhẹn nhưng các đợt trước, làm cô lo lắng không nguôi. Chứ không sao công việc nhỏ bé lại rơi vào tay cô làm.

Tiếng chiếc cao gót va chạm vào làn gạch, Uyên Như vừa nhìn lên đập chính diện vào ánh mắt cô là bộ vest hồng cánh sen được cắt may tỉ mỉ, ôm trọn các vòng của cô gái đối diện. Khuôn mặt phải nói là cực kì xinh đẹp thần thái.

“Dương Linh tiểu thư mời vào.”

Cô gái vừa lướt qua cô bước vào phòng tự nhiên khựng lại. Lùi một bước nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô mỉm cười.

“Phải là Dương Đồng tiểu thư biết không?”

Mặt cô xoát cái rút cạn máu. Khuôn mặt vốn hồng hào chuyển thành trắng.

“Xin lỗi, Dương Đồng tiểu thư.”

“Tôi không thích ai gọi nhầm tôi. Cô lưu ý.”