Chương 11: Cạnh tranh

Cô mở cánh cửa văn phòng đã thấy Âu Dương Đồng nhàn nhã ngồi ấy pha trà.

“Chị Dương Linh , chị đến rồi.”

Cô ta chào hỏi như văn phòng này cô ta mới là chủ nhân. Âu Hạo ngồi sau bàn làm việc đứng dậy.

“Con lại đây ngồi.”

“Dự án từ thiện Hanko, ta muốn có bản thảo từ 2 con. Ai có bản thảo ấn tượng hơn ta sẽ để người ấy làm chủ trì. Người còn lại phụ trách hỗ trợ.”

Bàn tay rót trà của Dương Đồng khựng lại ở không trung vài giây.

“Dạ cha.”

“Con hiểu rồi.”

“Ta mong các con không làm ta thất vọng. Âu gia ta từ trước nay. Ai có năng lực người ấy sẽ ngồi lên vị trí cao.”

Cô ta hạ ấm trà xuống cười nhẹ.

“Không phụ mong đợi của cha.”

Cô nghiêng đầu nhìn cô ta. Thấy trên môi cô ta nụ cười đắc ý. Thiệt là, quân áp chủ bài trong tay cô ta quá nhiều, hay sự kém thông minh của cô kiếp trước làm cô ta tự tin như vậy.

“Hai ngày nữa ta mong bản dự thảo sẽ hoàn thành và đặt trên bàn của ta.”

“Vâng cha.”

“Hai đứa ra ngoài đi.”

Đối với công việc ông ta luôn nghiêm túc như vậy. Ông chính cái chuẩn mực này của ông ta mới đưa Âu thị từ trung lưu lên thượng lưu như hiện tại.

Trước cửa văn phòng Dương Đồng xoay mũi cao gót đứng đối diện cô mỉn cười đắc thắng.

“Chị Dương Linh, thật chờ mong bản thảo của chị. Chắc hẳn hôm sau ấy chúng ta còn phải trình bày ý tưởng cho cha. Em cần học tập chị nhiều đó.”

“Tôi phải học tập cô mới đúng.”

Cô ta mỉn cười bước lại gần ghé sát tai cô.

“Chắc thế, chị gái của em.”

Tiếng nói cô ta như rít ra từ khẽ răng. Nhưng độ nhỏ chỉ có cô và cô ta nghe được. Thật nực cười, bản thân cô ta muốn làm đòn phủ đầu với cô sao. Cứ ngỡ Âu Dương Linh phải giả vờ làm người con ngoan trò giỏi ngay cả trước mặt cô.

“Dương Đồng tiểu thư, đây là tài liệu dự án Hanko.”

Tiếng nói trầm ấm vang lên. Phan Tuấn Kiệt cầm tệp dự án Hanko đưa về phía cô ta.

“Cảm ơn, bí thư Phan đã chiếu cố.”

Cô ta nhìn lướt qua anh và cô rồi cao ngạo bước đi.

“Em có sao không?”

“Không có gì.”

“Dương Đồng, cô ta vừa làm gì với em?”

Phan Tuấn Kiệt nói xong quay đầu nhìn bóng lưng của Âu Dương Đồng. Anh tưởng cô ta thông minh đến anh lau mắt mà nhìn. Nhưng dù gì cũng chỉ là cô gái hai hai tuổi. Để đánh bóng đôi mắt hành xử như người kia chắc còn kém xa.

Cô hắt nhẹ một hơi.

“Em hơi mệt. Em về trước nhé, hẹn gặp anh sau.”

Anh thấy sự thay đổi của cô. Không còn cô gái kiêu ngạo kém thông minh như trước.

Cũng thú vị đối với anh. Kịch hay lại sắp bắt đầu rồi.