Chương 11

Cậu ấy đưa tay ra ôm tôi vào lòng. "Sao cậu tìm lâu thế?"

Tạ Hoài Ngôn nửa dựa vào ghế sofa, một tay ôm eo tôi, không đeo kính, ánh mắt sâu thẳm: "Không giúp tôi băng lại sao?"

Tôi đè nén nỗi sợ hãi trong lòng lắp bắp nói: "Tự cậu... Tự cậu có thể tự mình làm được, thời gian cũng không còn sớm nữa..."

Bàn tay đang giữ eo tôi đột nhiên giơ lên, giữ lấy gáy tôi, buộc tôi phải nhìn cậu ấy.

Tạ Hoài Ngôn nheo mắt lại, trầm giọng như đang mê hoặc.

"Ngoan nào, vừa mới nhìn thấy thứ gì?"

Sau lưng tôi đột nhiên toát ra một lớp mồ hôi lạnh dày đặc.

Lúc này ánh mắt của Tạ Hoài Ngôn trở nên rất lạnh lẽo, mang theo một tia đùa giỡn.

Có vẻ như cậu ấy chắc chắn rằng tôi không thể thoát khỏi xiềng xích của cậu ấy.

Giọng của tôi chợt trở nên khô khốc: "Không... Không có gì..."

Tôi dùng dằng muốn đứng dậy nhưng lại bị cậu ấy đè lại: "Nói dối?"

Tạ Hoài Ngôn đến gần tôi hỏi: "Có phải cậu đã nhìn thấy những thứ trên bàn hay không?"

Cậu nói chậm rãi, từng chữ một, giống như một con rắn độc đang phun nọc độc.

Đầu óc tôi chợt trống rỗng.

Tạ Hoài Ngôn ngồi dậy nhưng tôi vẫn bị cậu ấy giam giữ trong lòng ngực.

Bình thường, mùi hương tuyết tùng khiến tôi cảm thấy sảng khoái thoải mái, nhưng bây giờ nó lại giống như độc dược chết người.

Cậu từ từ siết chặt tay, bóp eo tôi, ngước nhìn tôi nói: "Sao cậu lại khẩn trương như vậy."

"Tôi sẽ không làm tổn thương cậu...

" Dường như cậu cố tình kéo dài giọng, trầm giọng dỗ dành tôi: "Nhìn xem, tôi đã giúp cậu đối phó với những người trước đây khiến cậu tức giận."

Ngoài cửa sổ sấm chớp rền vang, chiếu rõ khuôn mặt u ám lúc sáng lúc tối của cậu, trong lúc bàng hoàng, tôi chợt nhớ đến ảnh đại diện của người đăng video Hà Thần hành hạ mèo.

Tôi gần như run lên, nói: "Video đó... Là do cậu gửi sao?"

Cậu không trả lời, chỉ nhìn tôi cười, coi đó là sự chấp nhận.

"Nếu cậu đã nhìn thấy rồi vậy tôi chẳng còn gì phải giấu nữa." Cậu đột nhiên siết chặt tay, tôi bị vòng ở trước mặt cậu, áp sát gần đôi môi mỏng của cậu ấy trong gang tấc, cậu ấy chỉ cần cúi đầu thêm một chút là có thể hôn tôi.

Tạ Hoài Ngôn rất khỏe, tôi không thể thoát ra được.

"Làm ơn... Để tôi quay về đi..."

Cậu ấy nhướng mi cười: "Cậu nghĩ thế nào?"

Đồng hồ trên tường đang tích tắc, bên tai tôi nghe như đang đếm ngược đến cái chết.

Tôi thấy cậu càng ngày càng gần tôi hơn, mùi hương tuyết tùng trên người cậu gần như bao trùm lấy tôi.