Đến Bao Giờ Sẽ Quên

6/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
-Chị cả. Em xin chị đừng đánh nó nữa -đánh nữa đi. Nhưng đừng để nó chết Dương Ánh mắt đầy xót xa nhìn mấy đứa em đánh Tuấn. Chúng nó là anh em. Phải đánh anh em của mình quả thật là rất khó xử nhưng  …
Xem Thêm

Chương 5
Chap 5 YÊU ĐƠN PHƯƠNG

hôm sau THảo ko đi làm. cũng ko xin phép.buổi tối hắn trở về cũng ko thấy cô đâu. hắn ko buồn quan tâm.

đến ngày thứ 2 thì bị chị Vân phát hiện.

-Thảo đâu Tuấn

-chj hỏi em làm gì. em có phải bố cô ta đâu.

-chị gửi chú

-vậy cô ta đi một bước em phải theo một bước hay sao

-đúng vậy

hắn cau mày. thật vô lí. ko có cô ta nhẹ hết cả lòng. ko phải chịu khó về nhà nữa. lại được đi cùng mấy em….

-hẹn chú mai đưa nó về

chị đứng lên đi ra cửa. là Hưng đón. lại HƯng . hắn cau mày

cmn. đéo biết nó hơn mình ở điểm gì?

hắn ức chế.

tối hôm sau cũng ko thấy thảo đâu. lúc ấy hắn mới được nhớ lại lúc chị Vân nổi cáu

-mày có một giờ để đưa nó về đây

Khuôn mặt chị lạnh lùng đến phát sợ. Bản thân hắn ko hiểu cô ta có điểm gì mà hết lần này đến lần khác chị lại bênh vực cô ta. Hắn thở dài. Thôi thì……

1 tiếng sau Thảo đã có mặt cùng hành lí của cô. Chị nhếch môi. hắn hậm hực.

-sao lại bỏ đi

Thảo cúi đầu. Cô ko biết nên nói gì với chị. Bản thân tiếp xúc với chị cô biết . Chị là ng có tiếng nói . Nhưng cũng ko biết vì sao chị lại quan tâm coi như vậy

-là em thấy ở nhà A Tuấn ko tiện.

-là nó đuổi em

-ko có…ko có

Chị cười nhẹ

-thế thì có sao. Cứ ở đó bao giờ chị chuyển cho đi chỗ khác.

Chị đứng lên. Dặn dò Tuấn 1 vài điều rồi đi ra khỏi cửa.

Hà đi lại phía hai ng. Khuôn mặt có vẻ cảm thông

-thôi vì tương lại con em chúng ta. Kệ cha tương lai con em chúng nó em ạ.

Hà cười tươi rồi bước theo chị

Tuấn và cô nhìn chị đi ra cửa và thở dài

Thế là lại Tiếp tục những ngày tháng chiến đấu.

Sống chung với Tuấn quả thật cũng rất khó chịu. hắn ta đi về không biết đâu mà nần. có khi hắn say lướt mướt. có khi hắn bực bội điều gì đó mà đập phá đồ đạc.

Nhưng cô là phụ nữ. cho nên việc cô nhạy cảm cũng đúng thôi. đang làm thì thấy Tuấn đứng nhìn chị Vân , nhìn ánh mắt anh ta ccôô biết anh ta có tình cảm với chị. Chỉ có điều anh ta kín đáo ko để cho người khác nhận ra. Vả lại anh ta ít tuổi lại là cấp dưới của chị. Cô rất tò mò. Không biết họ làm gì mà bí hiểm như vậy.

Hôm nay Tuấn lại về nhà trong trạng thái say sưa. Hắn đạp cửa đến ầm. cô giật mình tỉnh giấc. chạy ra thì thấy hắn đang ném chén trên bàn. Cô cau mày.

-hưng là cái đéo gì có chứ. Đm nó. suốt ngày hưng với Hưng

Miệng nói tay hắn ném lung tung khắp nhà. Cô khoog chịu nổi nữa chạy ra giạt tay hắn lại. hắn lơ mơ nhìn cô. Có thể hắn đang nhìn ra thứ gì đó trên khuôn mặt cô. Bất ngờ hắn kéo mạnh cô ôm siết vào lòng. Cô tròn mắt. bất giác không biết mình đang làm gì. Phải làm gì.

Tim cô đập rất mạnh. Cảm giác có gì đó hồi hộp lắm bởi vì laau rồi cô ko gần anh ta. Trc đây cô ghét anh ta vì thấy anh ta….vơi gái. Còn giờ cảm giác là gì. Quả thật cô không còn ghét anh ta nữa.

Hít hà mùi hương gỗ trên cơ thể hắn. rất thơm. Hàng ngày giặt quần áo cho hắn. là quần áo cho hắn, cô lại cảm thấy mình giống một người vợ thực thụ. Chỉ có điều. người đàn ông này anh ta chẳng bao giờ quan tâm .

-chị cả….tại sao lại là thằng Hưng đó. là em….là em yêu chị bao năm nay cơ mà. tại sao hắn làm chị đau khổ mà chị cứ đâm đầu vào. Sao chị ngu thế

-chị cả. em buồn lắm

Hắn cứ ôm chặt cô và lải nhải như vậy. tự nhiên trong lòng dâng lên chút tự ái. Hóa ra điều cô suy đoán bấy lâu là thật. anh ta yêu chi Vân.

Có chút gì đó xót xa. Cũng đúng thôi. cô không biết chị Vân bao nhiêu tuổi. nhưng chị trẻ. Xinh đẹp. tài giỏi và giàu có. Vả lại chị là người tốt bụng. ai ai cũng yêu quý. Cho nên cô làm sao có thể so sánh với chị cho được.

Tủi thân. Rất là tủi thân mà

-chị cả….

Đang mải suy nghĩ mông lung thì Tuấn hôn cô mà cô không kịp trở tay. Cô đứng ngây ra đó tròn mắt nhìn Tuấn đang đùa giỡn với đôi môi cô. Anh ta hôn cô rất say đắm. dòng suy nghĩ đang bị cuốn vào nụ hôn của Tuấn thì bàn tay anh ta đã nhanh nhẹn luồn vào áo cô. Bóp mạnh trái đào căng tròn. Cô giật mình đẩy hắn ra nhưng ko tài nào đẩy được. hắn đã có men. Ko kiểm soát được. và rất khỏe. cô mím môi. Ko còn cách nào khác. Nếu để con mà men này hoạt động có khi anh ta sẽ án thịt cô mất. Cô phúc phàng vậy

FB Hà Quỳnh Vân

Chỉ một cú lên gối anh ta lại nằm bò ra nhà như ngày đầu tiên cô đến đây.

Nhưng lần này không như lần trước mà có cái gì đó xót xa. Anh ta bị đánh đau. Lại say đến như vậy. nên nằm im ko chút động đậy. cô hoảng hốt

-anh Tuấn. anh Tuấn

Gọi mãi hắn ko nghe thấy. nước mắt cô rơi. Cô sợ hãi. Sợ hắn chết thật thì cô phải làm thế nào đây. Mà cú đánh này đâu có hiểm đến mức chết người như vậy được.

Hoảng loạn một hồi mới nhớ ra người cô cần gọi trong lúc này

-chị Vân…chị vân…em …anh Tuấn bị ngất

-…

-là em đánh anh ấy

Tuấn đã tỉnh. Ngồi trước mặt hắn là chị cả. và đứng sau lưng là anh em của hắn và……cô ta.

Hắn lườm cô ta cháy mắt rồi lại nhăn nhó

Phải nói là khuôn mặt hắn ko có lời lẽ nghệ thuật nào có thể miêu tả được.

Anh em đang mím môi nín cười khi nhìn nét mặt nhăn nhó của hắn. quả thật cú đánh này rất hiểm. thằng em hắn may ko phải bó bột thôi chứ mức độ tổn thương không hề nhẹ chút nào.

-con mẹ nó.muốn cười thì cười đi. việc gì phải có cái biểu hiện ấy. phát ớn mà

Được hắn cho phép. Mấy anh em mới cười toáng lên. Quả thật ko thể nhịn nổi khi thấy hắn hết lần này đến lần khác suýt bị cô bé này cho làm thái giám

Thảo cũng tủm tỉm cười nhưng nụ cười của cô vụt tắt khi thấy hắn nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ căm thù

-tuấn…bác sĩ nói….- chị cô gắng để khuôn mặt nghiêm túc nhất- có thể em sẽ bị vô sinh

-vô sinh???

Hắn như ko tin vào tai mình nên phải hỏi lại. khuôn mặt hắn lại một lần nữa nhắn nhó. Chị mím môi cười. nhẹ

-nhưng em yên tâm. Chị sẽ bắt con bé đó chịu trách nhiệm với em cả đời.

Hắn ngồi ngây ra nhìn chị

-nếu e ko đẻ được thì cứ để nó đi ra ngòai kiếm đứa con sau này có ng phụng dưỡng

Hắn như ko hiểu. mặt hắn nhăn lại. anh em cố gắng nhưng không nhịn nổi cười.

-mẹ nó chứ. Đừng đùa kiểu đấy được không. Em thà chết cũng không lấy cô ta. Cô ta không phải là người. cô ta là sư tử

Ôi cai câu sư tử của hắn lại khiến anh em hắn được một trận cười sung sướиɠ nhất từ trước đến nay. Hai người này quả là rất hợp nhau mà.

Cô đỡ hắn ngồi dậy. cú đánh này làm cho hắn đi lại một cách khó khăn. Và người phục vụ hắn mấy ngày qua chính là Thảo, anh em hắn đều lấy lí do rất bận để cho 2 ng có không gian dành cho nhau.

Hắn thấy cô khép nép vẻ biết lỗi hắn nhếch môi. Được rồi, là chị cả tạo điều kiện cho hắn trả thù mà

Từ sang đến tối hắn đòi hỏi lien tục khiến cô quay như chong chóng. Hắn muốn ăn hết thứ nọ đến thứ kia. Muốn lấy hết cái này đến cái khác vậy mà cô vẫn ngoan ngoãn phục vụ không có lấy một biểu hiện khó chịu nào làm hắn càng tức

Hắn bắt đầu giở bài quát tháo. Cô vẫn im. Hắn quắc mắt lườm cô. Định đo độ lì với hắn sao?

-tai sao cô chậm chạp vậy hả. nhanh lên chút đi

-tôi đã nói không thik ăn cháo gà mà

-cô không thể mang cái bộ mặt khá hơn sao?

-tôi muốn uống nước cam. Cô mua cho tôi đi.

-chạy về nhà lấy cho tôi cái áo đi

Bla bla….

Thảo biết hắn muốn hành hạ cô. Thôi thì lỗi cũng là do cô mà. cho nên cô không muốn chấp nhặt với hắn làm gì cả. vả lại cô thấy hắn rât hợp với bệnh viện. trông hắn trong bộ đồ bệnh nhân rất dễ thương. Giá mà có thể để hắn nằm bệnh viện cả đời thì cô cũng tình nguyện cả đời chăm sóc hắn như vậy.

Tuy hắn ko đẹp trai nhưng vóc dáng của hắn có thể làm ng mẫu được .nhất là lúc nâng hắn lên. Mùi nước hoa của hắn lại khiến tim cô lạc đi một nhịp .

-Anh Tuấn.

Cả 2 quay ra cửa nhìn. Thảo cau mày. Còn Tuấn thì vui vẻ hẳn. hắn thay ngay thái độ trên khuôn mặt càng khiến Thảo khó chịu

-Tố uyên. Vào đây đi em

Cô gái ăn mặc cực kì sεメy bước vào. Nhìn cô ta mặc đồ tưởng như khỏi cần mặc. thật trơ trẽn quá đi mà. ấy vậy mà đối với đàn ông thì điều đo lại cực kì hấp dẫn.

Cô gái ko ngồi vào ghế mà ngồi hẳn lên giường. sát vào hắn. hắn liếc nhanh thấy biểu cảm lộ liễu của Thảo nên cố tình chọc tức cô. Hắn vòng tay qua eo cô gái. Rúi đầu vào tóc cô ta hít hà

-em yêu. Anh nhớ em muốn điên lên được

-nghe nói ạnh bị ốm. nên em lập tức vào thăm.

-cảm ơn thiên thần của anh

Hắn nhìn cô ta ánh mắt rất chi là dê

-thế anh bị sao lại phải vào viện thế này

Tuấn ấp úng chưa kịp nghĩ ra lí do gì hợp lí thì đã có người trả lời thay cho hắn

-anh ấy bị thương ở vùиɠ ҡíи . tạm thời mất khả năng làm đàn ông

-tổn thương???

Cô gái ngơ ngác còn hắn không phải nói chứ mắt hắn tối lại. sự xấu hổ xen lẫn tức tối đang hiện lên trong ánh mắt hắn. chỉ hận không thể gϊếŧ luôn cô ta ngay lúc này.

Hắn là một đấng nam nhi đội trời đạp đất. thằng em hắn đã làm cho biết bao em ngất ngây. Vậy mà bây giờ chuyện này đồn ra ngoài có lẽ hắn ko dám ra đường mất. ôi mẹ kiếp . cô ta đúng là họ hàng thân thik của chị cả mà. ngay cả cái cách móc họng người khác cũng giống nhau cơ

Đến khi cô gái đó ra về hắn mới tính với cô chuyện này

-này cá sấu. cô ko thể im mồm khi tôi có khách sao.

-chẳng phải cô ta hỏi anh bị làm sao. Anh ko biết thì tôi nói hộ có vấn đề gì

Thảo mỉm cười khoái trí

-vần đề cái mẹ cô. Làm ơn cút khỏi cuộc đời tôi đi. nếu cứ sống cạnh cô thể này ko chết vì bị cô đánh nén cũng chết vì mấy câu nói vừa rồi của cô

Thảo nghe câu đó có chút tủi thân. Nhưng cô đang vui vì cái vẻ mặt của cô gái kia

-nếu vậy thì tôi sẽ cố gắng để nhìn thấy anh chết thật tư từ

Hắn tối mặt. nắm chặt lấy ga giường. quả là một kẻ lì lợm mà. hắn phải nghĩ cách. Tiếp tục nghĩ cách. Nếu hắn không dậy cho cô ta một bài học. hắn không phải là DƯƠNG MINH TUẤN

---------

Thêm Bình Luận