Chương 7

Chương 7

Eidtor: Thanh Mạn

Y Đường trả lại tiền cho Tống Diễn xong cũng xem như giải quyết được tâm sự.

Người khác không biết được từ ngày Tống Diễn đi khỏi đến giờ khắc này, dường như cả ngày cô đều nơm nớp lo sợ nghĩ ngợi vẩn vơ. Có lẽ là cô quá nhạy cảm, nhưng cô thật sự sợ số tiền ấy sẽ liên quan đến những việc phức tạp, cũng may những điều này xem như đã trở thành chuyện quá khứ.

Rễ gỗ cổ thụ ở Kỳ Sơn cô cũng đã lấy được. Giá xin giảm một nửa, cô hẳn đã kiếm được món hời.

Về đến nhà, Y Đường đứng trong phong khách cẩn thận dè dặt mở túi hành lý còn bám bùn đất, một bộ rễ đàn hương trưởng thành lộ ra, hình gốc cân đối, đường vân đẹp đẽ, rễ cây còn dính bụi.

Tiểu Hạo muốn ăn kem ốc quế, Tụng Tụng muốn chơi đồ chơi, cô chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho chúng rồi bảo hai nhóc con vào phòng ngủ.

Chỗ này là nhà cũ của anh trai cô, đã lâu không được tu sửa nên hiệu quả cách âm không tốt lắm, Y Đường còn có thể loáng thóang nghe được tiếng hai nhóc con cười đùa trong phòng. Mặc dù Tiểu Hạo còn nhỏ tuổi nhưng phương diện chăm sóc Tụng Tụng lại có thừa, Y Đường rất yên tâm. Một mình cô vào phòng bếp tìm chiếc khăn mềm rồi trở lại ngồi xổm xuống cẩn thận lau chùi.

Mọi thứ nên quay trở lại quỹ đạo vốn có rồi. Cô thầm nghĩ vậy rồi cũng không nghĩ thêm điều gì khác, đêm xuống, một đêm cô yên giấc mộng đẹp ngọt ngào.

***

Chín giờ ngày hôm sau, điện thoại dưới gối đột nhiên rung lên.

“Alo, xin chào.”

“Chào bạn, đây là chuyển phát nhanh cùng thành phố ENS, xin hỏi bạn là cô Y Đường đúng không? Bạn có một gói hàng, bây giờ tôi đang đứng ngay trước cửa, xin hỏi bạn có ở nhà không? Có tiện mở cửa không ạ?”

“…”

Cô chớp chớp mắt, gần đây cô vẫn luôn ở trong núi, hình như cũng không đặt mua đồ gì.

“Được, phiền chờ tôi một chút.”

Y Đường vội mặc vào một chiếc áo khoác, lại đứng trước gương soi một chút, sau khi đã xác nhận dáng vẻ của mình có thể gặp người khác mới chậm rãi đi ra phòng khách mở cửa.

Trái lại, anh chàng chuyển phát nhanh ngoài cửa lại có vẻ khá quen…

“Chẳng phải anh…”

Hình như chính là người gửi chuyển phát nhanh cho cô ngày hôm qua…

Y Đường vuốt mái tóc dài ra sau tai, nở nụ cười. Anh chàng chuyển phát nhanh phát hiện người phụ nữ mở cửa dường như đã từng quen biết, ngay sau đó cũng cười mỉm.

Thùng giấy nhỏ trong tay là bưu kiện chuyển phát nhanh phổ biến của công ty, đối phương vừa đưa, Y Đường gật đầu nhận lấy, mở chiếc hộp giấy ra, bên trong còn được đặt một hộp quà màu đen tinh xảo lên trên, trông rất cao cấp.

Mà hai người đứng ở cửa đều không biết món đồ bên trong hộp lại càng cao cấp hơn.

“…”

Xấp tiền mặt đỏ tươi lại bị gửi về.

Y Đường giật mình lo lắng nửa ngày, lát sau cầm đồ vật trong tay lên, trong lòng hơi run rẩy.

“Thật ngại quá, có thể ký từ chối không?”

Cô hoảng hốt trả lại kiện hàng.

“Thật xin lỗi cô, đối phương không để lại địa chỉ người gửi hàng, chỉ viết điện thoại liên lạc, hơn nữa, thật ra gửi tiền mặt qua bưu điện cũng không phù hợp với quy định công ty chúng tôi.” Nhân viên chuyển phát nhanh nhìn vật trong tay, vẻ mặt khó xử.

Nếu biết trước là tiền thì anh đã không chuyển, lỡ mất đi rồi thì biết tính vào ai.

“…” Đành binh đến tướng chặn vậy.

Y Đường cắn môi, phút chốc nhẹ vươn ngón tay trắng nõn. Hộp quà màu đen lại lần nữa được cầm vào tay, cô cúi đầu nhìn số điện thoại 18811118888 quen thuộc trên đơn bưu kiện, nhân viên chuyển phát nhanh đi rồi, cô cũng không sắp xếp lại tiền nữa mà cứ đặt tùy ý rải rác trong hộp như vậy.

Ánh nắng đúng lúc đáp trên khung cửa sổ, không bao lâu sau thì tự do chiếu sắc vàng xuống sàn nhà, ánh nắng mặt trời soi sáng trên khuôn mặt ảm đạm của cô, cả người vẫn không thể xốc lại được tinh thần.

Làm sao đây.

Tống Diễn…Tống Diễn…

Sao anh ấy lại gửi tiền quay lại?

Vốn dĩ Y Đường cho rằng chuyện này đã kết thúc rồi, nhưng bóng đã đá đến cửa khung thành rồi mà sao vẫn bị người ta đá ngược trở lại, Y Đường không hiểu được đây là nước cờ gì. Nếu quả thật giống lời Lý Mộ nói anh có tình cảm nam nữ với cô thì còn có thể giải quyết tốt đẹp, nhưng chỉ sợ rằng ngộ nhỡ anh nhận ra Tụng Tụng thì phải làm sao, nếu anh chỉ muốn cướp con trai đi thì bằng sức lực của một mình cô không quyền không thế biết phải làm thế nào.

Trong phòng đột nhiên truyền đến một giọng nói.

“Cô ơi, ông bà ngoại nhớ cháu rồi, vừa nãy ông bà còn gọi điện thoại muốn cháu về nhà ông bà ở vài hôm.”

Tiểu Hạo luôn mang theo điện thoại trẻ em bên người, ông bà ngoại trong lời cậu cũng chính là bố mẹ đẻ của chị dâu Y Đường.

Y Đường khẽ thảng thốt, “Cô đưa cháu về.”

“Không cần không cần, ông bà đang ở dưới lầu chờ cháu. Cô trông em trai đi ạ, hai ngày nữa cháu sẽ về.”

… Tiểu Hạo xuống lầu, Y Đường đứng trước cửa sổ sát đất dõi mắt nhìn theo Tiểu Hạo và hai ông bà cùng đi xa, sau khi xác nhận không xảy ra vấn đề gì mới lặng lẽ quay người.

Quan hệ giữa cô và ông bà ngoại Tiểu Hạo không tốt lắm, gặp mặt cũng không chào hỏi, cho dù là một tin nhắn hỏi thăm dịp lễ tết cũng lười gửi. Người một nhà trở thành như vậy ngay đến bằng mặt không bằng làm cũng không được.

Không phải Y Đường không biết người trên kẻ dưới, chỉ là có những kí ức khắc sâu trong tâm trí, muốn quên cũng khó.

Cô vẫn còn nhớ rõ lúc trước khi anh trai và chị dâu đều lần lượt qua đời, trong nhà thiếu ít tiền, Tiểu Hạo lại mắc bệnh lạ. Hai ông bà ấy đều là nhân viên đã về hưu, nhà mở siêu thị, gia cảnh tuy không nói có của ăn của để nhưng cũng không phải lo chuyện áo cơm. Vậy mà ai biết được, hai người vừa nghe đến hai từ nợ nần và bệnh tật đã lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

Trong ký ức cô, buổi chiều hôm đó Tiểu Hạo sốt cao nhưng họ không đưa thằng bé đi bệnh viện mà lại lựa chọn vứt bỏ ở nhà Y Đường. Lúc đấy cô vừa sinh Tụng Tụng không lâu, Y Đường hoàn toàn trở tay không kịp, cô vừa phải cho Tụng Tụng uống sữa lại vừa phải mang Tiểu Hạo đi bệnh viện, trong lúc nhất thời phải cùng lúc chăm sóc hai đứa bé, không ai biết khoảng thời gian ấy cô bận bịu như thế nào. Những năm gần đây họ không hề quan tâm Tiểu Hạo, chi phí ăn mặc của Tiểu Hạo cũng không giúp lấy một đồng, mãi cho đến nửa năm trước khi bệnh tình của Tiểu Hạo có chuyển biến tốt đẹp, họ mới lại để mắt đến nhà cô.

Lành sẹo quên đau…[1]

[1] 好了伤疤忘了疼: Ý chỉ vừa được sung sướиɠ đã quên đi ngày tháng cực khổ.

Câu nói đó là để người không có trí nhớ nghe. Y Đường không phải là người có tính cách khí khái rắn rỏi, nhưng cũng không phải kẻ yếu đuối dễ mềm lòng, nên dù đã hai năm qua đi, đến bây giờ cô vẫn hoàn toàn không có cảm tình với ông bà ngoại Tiểu Hạo như cũ.

Có thể để cho Tiểu Hạo về với họ hai ngày mỗi tuần đã là giới hạn lớn nhất của Y Đường rồi. Cô không cần nghĩ đến điều xa xỉ gì khác, bây giờ Tiểu Hạo chính là con trai Y Đường, cô xem nó như con ruột mà nuôi dưỡng.

“Ở nhà ông bà ngoại không cần phải sợ gì cả, gặp phải điều gì oan ức cứ nói thẳng, cô sẽ giúp cháu.”

Không nói dối, không xúi giục nhưng cũng không thể nhượng bộ và lẫn tránh mãi được, nếu không thì thời gian kéo dài sẽ không tốt cho trẻ nhỏ. Một tin nhắn thoại được gửi đi, rất nhanh liền nhận được hồi âm.

Tiểu Hạo không biết gõ chữ nên chỉ vẽ cho cô một hình mặt cười. Đây là bí mật của riêng hai người họ, mặt cười chính là biểu thị cho thái độ khẳng định mọi thứ đều tích cực.

Y Đường mím môi không biết mình nên vui hay buồn.

Đứa nhỏ này vẫn luôn hiểu chuyện như thế, đôi khi còn sẽ hiểu chuyện khiến người ta đau lòng…

***

Cả ngày trôi qua không xảy ra chuyện dư thừa nào, tám giờ tối, Y Đường dỗ Tụng Tụng ngủ rồi trở lại phòng ngủ của mình, tắm rửa qua loa xong, nhìn thoáng màn hình điện thoại cũng chỉ mới tám giờ bốn mươi.

Ánh trăng ngoài cửa sổ làm say lòng người, cô ngồi trên giường nhẹ nhàng lau mái tóc dài ướt sũng, trong lúc vô tình làm rơi khăn xuống sàn, cô cúi xuống nhặt lên thì đúng lúc thấy hộp quà đen trên bàn trà.

Đúng rồi, cô vẫn chưa trả khoản tiền đó lại cho Tống Diễn được.

Sau cả một ngày suy nghĩ mà cô vẫn không nghĩ ra được biện pháp còn lại nào thích hợp. Tránh cũng không thể tránh mãi được, sớm muộn gì họ cũng sẽ phải đối mặt. Giữa lúc suy nghĩ, hàng mi dài của cô khẽ run. Y Đường cầm điện thoại lên, nhẹ nhàng bấm cuộc gọi gần nhất.

Trong danh sách cuộc gọi nhỡ có một dãy số chưa được lưu vô cùng dễ thấy, một loạt số 18811118888 trôi chảy như ma chú. Hai ngày nay ngày nào Tống Diễn cũng gọi cho cô, sáng một cuộc, tối một cuộc, không nhiều không ít mỗi lần đều vang lên năm tiếng chuông.

Y Đường không khỏi mỉm cười, ngón tay nềm mại nhẹ nhàng nhấn vào góc màn hình, tiếng tút tút vang lên đến từ đầu kia, cô cẩn thận áp vào một bên tai, chậm rãi nắm chặt tay lại.



Thật lâu sau, ngay khi điện thoại sắp cúp máy thì một giọng nói trầm thấp cuốn hút truyền đến, vừa ấm vừa lạnh, trong đêm khuya lại càng đi vào lòng người.

“Y Đường.”

Đối phương khẽ đọc tên cô, khi đọc chữ cuối không biết vô tình hay cố ý mà lưỡi khẽ chạm vào ngạc cứng sau hàm răng trên càng tăng thêm độ mềm mại của âm.

…Lòng Y Đường không khỏi run lên.

Thoáng chốc, hai gò má cô nổi lên rặng mây sắc đào xinh đẹp, màu đỏ hồng nhanh chóng thiêu đốt thay thế làn da trắng mịn trên gò má.

“…Anh Tống.”

“Ừm.”

Tống Diễn đang lái xe, anh vừa từ công ty trở về: “Em đợi một chút, tôi dừng xe lại đã.”

Nói đoạn, anh bẻ vô lăng, lái xe tách khỏi làn xe cộ rồi dừng bên lề đường.

Dây an toàn màu xám đen thắt chéo qua bờ vai cường tráng, anh dùng ngón tay thon dài khẽ ấn nút mở dây, trở tay lại cầm lại điện thoại. “ Em nói đi, chịu chủ động gọi điện thoại cho tôi là vẫn muốn trả tiền?”

“…”

Hô hấp của Y Đường vừa ổn định trong chốc lát, khuôn mặt ửng đỏ lại càng thêm nóng bừng. Cô ngượng ngùng cắn môi. Người đàn ông này quá thông minh, không thể lừa gạt được anh điều gì cả…

“Ừm… tôi…tôi không tiện đến nhà anh, hay là anh nói cho tôi biết địa chỉ công ty, sáng mai tôi sẽ mang qua cho anh…” Y Đường cũng không muốn suy nghĩ nhiều, cô sẽ tự mình làm nhân viên chuyển phát nhanh chuyển bưu kiện này vậy, đến công ty của anh chắc hẳn cũng không có vấn đề gì quá lớn.

“…”

Đầu kia điện thoại im lặng trong phút chốc.

“Ngày mai tôi không đi làm.”

“Vậy ngày kia thì sao? Ngày kia cũng được.” Y Đường hỏi tiếp.

Hừm.

Từ đầu đến cuối mấy lần tiếp xúc, đây vẫn là lần đầu tiên Tống Diễn thấy Y Đường chủ động như vậy.

Đột nhiên, anh đưa tay vào ngực áo lấy ra một chiếc điện thoại khác không thường dùng, đuôi lông mày khẽ nhếch, cười khẽ một tiếng.

“Không cần, em đến nhà tôi không tiện đúng không, vậy để tôi đến nhà em là được rồi. Nhà số 605, đơn nguyên 1, tòa 82, khu dân cư Mỹ Cảnh, đường An Dương, thành phố Tuy Thành… Em đợi tôi năm phút, tôi lập tức đến.”

“…” Y Đường không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh.

Mạn:

Nhờ mọi người cmt mà hai hôm nay mình chăm hẳn. Hí hí

13/5/2020