Chương 6

Chương 6

Editor: Thanh Mạn

“Ông nói xem…Chắc là anh ấy nhận ra tôi rồi nhỉ?”

Sau khi nhận được tin nhắn của Tống Diễn, trong lòng Y Đường run lên, vị trí cửa thôn dễ gây chú ý, người dân trong thôn lại qua lại nhiều, cô hoảng hốt chạy đến dưới một gốc cây cổ thụ tránh đi đám người rồi bấm một dãy số quen thuộc.

“Bà chắc không?”

Đầu bên kia điện thoại là một giọng nam lười biếng truyền đến.

Bạn thân Lý Mộ quen biết hơn mười năm đang ngồi trong phòng đọc sách uống trà, trong không gian yên tĩnh còn có thể loáng thoáng nghe được tiếng ngón tay gõ bàn phím đều đều.

“Ừm, chắc chín mươi phần trăm.”

Y Đường gật đầu. Đêm đó lần đầu tiên quen Tống Diễn, hai người họ không hề trao đổi tên, mãi hôm sau tỉnh rượu cô mới thấy tên anh trên sổ ghi chép của khách sạn.

Chỉ có điều, hai năm qua dù là sinh con xong thì giọng nói, diện mạo hay dáng người của Y Đường cũng không có bất kỳ thay đổi nào…Chỉ cần Tống Diễn không phải là loại đàn ông không lưu tình ngủ với trăm nghìn người đàn bà thì sau đêm đó của hai người chắc hẳn anh phải có ấn tượng với cô…

Dù sao cả đêm hôm ấy cũng không hề tầm thường, cô nhớ rõ hình như anh đã đánh nhau với người ta, trên mặt còn bị thương.

“Ông vẫn luôn nói, đàn ông thường nhớ rõ nhất những chuyện đổ máu. Sáng nay khi nói chuyện với anh ấy tôi thấy phía trên lông mày trái của anh ấy có một vết sẹo nhàn nhạt, chắc hẳn vì tôi nên mới bị như vậy.”

“Trời ơi không sao, bà cứ vờ như không biết anh ta, xem anh ta có thể làm gì bà.”

Lý Mộ vui vẻ cười sang sảng, nửa trêu chọc nửa đắc ý.

Y Đường mím môi: “Ông không biết thôi, tôi thật sự lo lắm. Tôi đã giả vờ rồi nhưng sau khi nói mấy câu tôi lại hơi sợ, ánh mắt anh ấy nhìn tôi càng ngày càng bất thường, tôi sợ anh ấy sẽ thấy được là tôi đang vờ vịt.”

Lý Mộ và Y Đường là bạn cực thân không có chuyện gì giấu nhau, mặc dù là nam nhưng Lý Mộ lại là gay, chỉ bằng điều này đã khiến Y Đường gỡ bỏ mọi phòng bị trong lòng.

Để Y Đường vờ không quen Tống Diễn là chiêu mà một năm rưỡi trước họ đã nghĩ ra.

Lúc ấy Tụng Tụng vừa ra đời, nhóc còn dần dần lớn lên, nhưng càng qua thời gian dài những người quen của Y Đường đều bàn tán nhau diện mạo của đứa nhỏ này rõ ràng không giống mẹ, chắc chắn giống bố bé.

Đã xem nhiều những bộ phim tình cảm thần tượng cẩu huyết nên đầu óc những người này cũng tự nhiên suy nghĩ theo nhiều hướng mới lạ.

Tống Diễn có tiền, điều này Y Đường đã nhận ra khi ở Brazil, vậy nên cô mới cùng Lý Mộ bàn bạc, sợ rằng sau này Tống DIễn đột nhiên xuất hiện rồi tranh đoạt quyền nuôi dưỡng Tụng Tụng y như kịch bản cũ nát của phim truyền hình. Khi đó nhà Y Đường gặp biến cố, anh trai và chị dâu đều lần lượt qua đời, Tụng Tụng trở thành người duy nhất để Y Đường gửi gắm tấm lòng, không ai có thể cướp đi Tụng Tụng từ tay cô.

Sau khi hạ quyết tâm, hai người liền cùng nhau nghĩ ra một biện pháp: chết cũng không thừa nhận để xem anh nhận con như thế nào.

Phòng ngừa chu đáo chắc chắn sẽ không sai.

“Không thể đâu… tinh ý vậy sao? Anh ta đã nói gì với bà, bà có lộ ra sơ hở gì không?” Lý Mộ nghe Y Đường nói như vậy thì nghiêm túc hỏi lại.

Lý Mộ là một nhà văn, bình thường không có việc gì làm luôn thích thu thập tài liệu thực tế. Tính cách và tướng mạo của Y Đường sinh ra chính là để làm nữ chính vậy mà phương diện tình cảm của người phụ nữ này lại vẫn luôn chậm chạp, từ trước đến nay, đàn ông theo đuổi cô nhiều vô kể, nhưng con cũng đã sinh rồi mà kinh nghiệm tình cảm của cô vẫn xem như bằng không.

Khó có thể gặp được tình tiết qua lại nam nữ ở cô nên Lý Mộ xốc lại trăm phần trăm tinh thần vểnh tai lên nghe.

Ánh nắng ban mai xuyên thấu qua lá cây mùa thu chiếu rọi xuống, Y Đường đứng dưới tàng cây hơi nhíu mày kể lại từ đầu đến cuối sự tình.

Từ khi Tống Diễn xuất hiện cho đến lúc anh rời đi, tất cả không quá mười hai tiếng. Cô vừa nói vừa nhấn mạnh vào một vài chi tiết tự thấy là quan trọng.

“…Sự việc chính là vậy, tôi cũng không biết rốt cuộc là xảy ra vấn đề chỗ nào.”

Thường nói trong nhà chưa tỏ,ngoài ngõ đã tường, cô không hiểu rõ thì chỉ có thể dựa vào bạn thân giúp đỡ. Y Đường cúi đầu dùng hai ngón tay tinh tế nắm chặt làn váy rộng thùng thình, giọng nói vừa dứt thì người đầu kia điện thoại liền lâm vào im lặng.

Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua…

“Ông sao vậy, sao không nói gì?”

Y Đường sinh nghi đưa điện thoại xuống nhìn vào màn hình, rõ ràng cuộc gọi vẫn đang tiếp tục.

“Chậc chậc chậc… Người đàn ông này thật lợi hại.”

Đột nhiên, cách điện thoại, Lý Mộ vỗ mạnh xuống mặt bàn, lập tức đặt chén trà xuống rồi đừng bật dậy.

Cùng là đàn ông mà Lý Mộ cũng không kiềm lòng được tán thưởng.

Anh ta trừng hai mắt sáng, dáng vẻ nóng lòng trong mắt như muốn ăn tươi nuốt sống: “Y Đường, nói thật thì bà có muốn tính đến việc nói thật với Tống Diễn không? Chúng ta không hề cầu mong tiền tài lợi lộc, bà cứ để anh ta chịu trách nhiệm với hai mẹ con bà đi!”

Đàn ông dáng vẻ đẹp trai nhiều tiền không hiếm thấy. Tuy Thành là nơi nào chứ? Playboy, phú nhị đại, quan nhị đại[1,2] nhiều vô số kể. Đứng giữa đường nhắm mắt lại tiện tay ném một viên gạch cũng có thể đạp chết vài tên như vậy.

[1] Phú nhị đại: chỉ tầng lớp con của gia đình cực giàu có

[2] Quan nhị đại: Tầng lớp con của gia đình quan chức, nhân viên cấp cao nhà nước.

Nhưng người đàn ông này thật sự thú vị… Rõ ràng đã nhận ra Y Đường lại làm bộ như không biết. Ngay cả con trai cũng chưa nhận ra được mà còn phối hợp diễn kịch với cô? Sự nghị lực và kiên nhẫn như vậy rõ ràng là biểu hiện lúc một người đàn ông đang theo đuổi phụ nữ mà…

“Y Đường, chắc là anh ta thích bà rồi…Người đàn ông như vậy thật khó mà có được! Bà để anh ta theo đuổi đi, để anh ta theo đuổi điii!!!”

“…”

Giọng nói đâu bên kia điện thoại không hiểu sao đột nhiên trở nên mãnh liệt sôi trào.

Y Đường chớp chớp mắt lại vuốt lỗ tai, mãi sau, cô nhìn màn hình điện thoại một lúc cố nén một giây lại càng kích động muốn cúp máy.

“Y Đường, thật đấy! Sớm muộn gì bà cũng phải để con nuôi của tôi tìm cha, vậy tìm cha ruột của nó luôn không tốt ư?”

“…”

Một tay Y Đường để trong túi, nhíu mày nhẹ lắc đầu: “Việc này đâu có đơn giản như ông nói được.”

“Bà đừng có nghĩ chuyện tình cảm phức tạp lên như vậy chứ!”

“…”

Bạn thân thật sự không sợ cãi nhau, hai người không ai nhường ai lại bật lại vài câu nhưng nói đi nói lại cũng không đạt được kết luận gì.

Hơn nữa, ai có thể hiểu được ý nghĩ của Tống Diễn chứ, cách nói của Lý Mộ chẳng qua cũng chỉ là dựa theo những miêu tả của Y Đường mà tự mình phỏng đoán thôi.

“Được được được, bà Y à, tôi không cưỡng ép cô nữa, trước tiên chúng ta đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện công việc của bà đi. Khi nào thì bà mới trở về từ Kỳ Sơn đây? Bà màn trời chiếu đất ở bên ngoài khiến cho Tụng Tụng và Tiểu Hạo đi theo bà phải chịu cùng. Hai nhóc đẹp trai mũm mĩm mềm mại như vậy, bà cam lòng nhưng tôi không nỡ đâu.

“…”

Lời của Lý Mộ cũng không phải vô lý, Y Đường nhấc giày khẽ đá cục đá bên chân. “Gỗ đã được quyết định rồi, hai ngày nữa tôi sẽ về.”

Đột nhiên cô nghĩ ra hai bé con trong nhà không ai chăm sóc.

“Được rồi Lý Mộ, không nói chuyện nữa, Tụng Tụng và Tiểu Hạo vẫn chưa ăn sáng.”

“Ừm, vậy được, hôm khác lại nói, cậu chăm sóc tốt cho mình, cũng thay tôi cẩn thận chăm sóc con nuôi và cháu nuôi tôi.”

Giữa người thân quen cũng không cần thiết khách sáo. Y Đường cúp điện thoại rồi cúi đầu thoáng nhìn túi giấy Kraft trong tay.

Thật ra ban đầu cô gọi cuộc điện thoại này là muốn Lý Mộ thay cô trả tiền lại cho Tống Diễn, nhưng hai người vừa tranh cãi, lập trường không hợp, vậy nên giữa chừng cô nghĩ chỉ sợ cậu ta sẽ không giúp cô.

Không thể trông cậy vào ai khác vậy chỉ có thể dựa vào chính mình. Y Đường thở dài nhẹ nhàng dựa tấm lưng gầy vào thân cây.

Ánh nặng êm dịu trên đầu làm nổi bật lên vẻ mặt ảm đạm của cô, thật lâu sau cô lại cẩn thận suy xét, lật điện thoại ra, mới tạm thời nghĩ ra một biện pháp hòa hoãn.

***

Hai ngày sau, Tống Diễn từ công ty về nhà.

Sự kiện cháy rừng vài ngày trước gây ầm ĩ không nhỏ, anh vừa về nước được mấy ngày, còn chưa thích ứng được với chênh lệch múi giờ đã phải vội vàng xử lý công việc. Mấy ngày trôi qua cơ thể không khỏi mỏi mệt.

Như thường ngày anh vào nhà đổi giày, rót cho mình một cốc nước rồi ngồi ở sofa một lúc, thời gian lúc này vẫn còn sớm, anh xoa xoa ấn đường đang định về phòng ngủ nghỉ ngơi nhưng vẫn chưa kịp đứng dậy thì dì Lâm phụ trách nấu ăn lại đột nhiên gọi anh lại.

“Ông chủ, ông có một bưu kiện chuyển phát nhanh cùng thành phố.”

…Bình thường dì Lâm cực kì ít nói.

Tống Diễn nhìn bà rồi lại liếc nhìn vật trong tay bà, đưa tay nhận lấy.

Một cái hộp trắng bình thường phổ biến, không có gì đặc biệt.

Anh mở ra, bên trong xếp một tầng giấy báo, lại bỏ ra thì thấy một xấp tiền mặt đỏ tươi kèm một tờ giấy kẹp ở dưới cùng. Anh rút ra nhìn thoáng qua, một hàng chữ nhỏ nhắn thanh tú đập vào tầm mắt.

“Thật ngại quá, anh Tống, hôm nay tôi mới từ Kỳ Sơn về đến nhà, công việc bận quá không thể gặp mặt đưa tiền cho anh được. Mười một vạn hai nghìn tám trăm đồng, anh đếm lại đi, nếu thiếu tôi sẽ bù thêm cho anh.”

“…”

Không cần nói, người cự tuyệt anh như thế ngoại trừ Y Đường thì không còn ai khác.

Tống Diễn nhíu mày bật cười thành tiếng. Anh dở khóc dở cười vuốt nhẹ hàng lông mày lại cúi đầu nhìn tờ giấy mỏng tang trong tay.

Hai ngày nay điện thoại không tiếp, tin nhắn không trả lời chính là vì muốn dùng chiêu này để qua loa với anh?

Chỉ có điều…nếu anh dễ dàng biết khó mà lui như vậy thì anh không phải Tống Diễn.

“Dì Lâm, phiền dì một chuyện, ngày mai dì gửi bưu kiện này giúp cháu.” Anh trở tay bỏ lại xấp tiền vào hộp.

Dì Lâm thoáng ngẩn người, bà lau nước đọng trên tay vào tạp dề, nhìn tiền trong tay Tống Diễn thì khẽ sửng sốt: “Ông chủ, gửi đến đâu?”

Gửi tiền bằng chuyển phát nhanh không an toàn lắm.

Tống Diễn chẳng hề để ý: “Cứ gửi đến chỗ kia đi ạ.”

Anh mở hộp, trên tờ đơn chuyển phát nhanh viết rõ địa chỉ người gửi.

“Đơn nguyên 605, tòa nhà 1, khu dân cư Mĩ Cảnh, đường An Dương thành phố Tuy Thành. Dì ghi lại địa chỉ này một lần.” Anh thuận tay lấy điện thoại ra, “tách tách” một tiếng chụp lại.

Kịch nhỏ:

Tống Diễn: Chậc chậc chậc, để anh xem xem, số điện thoại anh có rồi, địa chỉ nhà anh cũng có rồi, còn thiếu gì nhỉ…

Y Đường: (Hoảng sợ ôm con) Anh đừng lại đây…

Tống Diễn: Hửm?

Y Đường: Anh đừng qua đây!

Tống Diễn: (Xoa cằm) Chà.