Chương 10

"Tại sao anh lại yêu thương con nhỏ đó như vậy hả?" Lưu Khả Như gào lên, đến nước này rồi cô ta không cần giả vờ làm gì nữa.

Cố Hạo Khương nhìn cô ta bằng con mắt sắc bén, sau đó mới từ từ mới miệng, cứ như là bố thí lời nói vàng ngọc cho cô ta vậy:

"Nói với hạng người như cô tốn thời gian! Chỉ mỗi việc Vân Nghê đồng ý đến câu lạc bộ đêm vì người bạn thối nát như cô, thì đã cho thấy cô ấy hơn cô rất nhiều rồi Lưu Khả Như!"

Lưu Khả Như khóc đến sưng đỏ cả đôi mắt, cũng không có hơi sức mà đáp lại hắn nữa, hiện tại chỉ mong Cố Hạo Khương tha cho cô đi mà thôi!

"Đến phiên các người làm việc rồi đấy!" Cô Hạo Khương cất giọng đanh thép, ra lệnh cho những tên đàn ông vừa được đưa vào khi nãy.

Lưu Khả Như nhìn những kẻ bặm trợn mà mình đã thuê, lập tức nổi một trận kinh tởm:

"Khương.... Anh định làm gì?"

"Cô định làm gì với vợ của tôi thì... tôi làm lại thôi!" Cố Hạo Khương nói xong còn cho cô ta thấy nụ cười như diêm la của mình.

Lưu Khả Như gương mặt trắng bệch, lúc đó, cô ta là định.... Bảo đám người này cưỡиɠ ɧϊếp Vân Nghê!

Kế hoạch là khi Vân Nghê đến, cô ta sẽ mời Vân Nghê uống một ly rượu, mà trong đó đã bỏ sẵn thuốc kí©ɧ ɖụ©! Tiếp đến đám người này làm gì thì không cần ả nói nữa, ả ta sẽ đứng một bên quay phim lại sau đó đưa lên mạng!

Bảo đảm chỉ sau một đêm, tất cả mọi thứ của cô ta đều sẽ mất hết! Từ gia đình bạn bè đến tài năng sắc đẹp và đặc biệt là Cố Hạo Khương sẽ không còn quan tâm đến cô ta nữa!

Bây giờ anh ấy nói như thế, không lẽ là định làm thật? Không! Không thể:

"Đừng mà! Em...Em sẽ kêu ba em đưa cổ phần của Lưu Thị cho anh! Anh muốn gì, tham vọng như thế nào ba em đều có thể đáp..."

"Ha Ha Ha..."

Lưu Khả Như bị giọng cười của hắn ta làm cho cứng đờ, thoáng chút run rẫy...

"Lưu tiểu thư! Cô đúng là có não để trưng! Tôi muốn gì còn cần Lưu Thị giúp? Tôi còn đang muốn đạp đổ nó nữa kia!"

"Không... Không thể nào!"

"Với Cố Hạo Khương này mọi thứ đều có thể!" Hắn ta nhếch mép cười, đôi mắt hiện tại chỉ có sát khí!

"Em là bạn chí cốt của Vân Nghê! Anh không thể làm như thế được! Anh không sợ Vân Nghê sẽ càng sợ hãi anh sao?"

Cô ta đường cùng rồi, hết cách đành phải bày chiêu cuối ra, thật quá nhục nhã mà!

Cố Hạo Khương lắc đầu, vẻ mặt bất lực:

"Thật sự tôi chưa gặp qua kẻ nào ngu ngốc như cô cả! Các người nhanh lên một chút!"

Đám người kia vừa mới được tiêm thuốc kí©ɧ ɖụ©, con người đều đã đỏ tươi cả, nãy giờ chính là e dè hắn cho nên chưa tiến lên. Bây giờ thì tốt rồi! Không cần biết ngày mai sẽ bị tên ma vương này trừng phạt thế nào, hôm nay chỉ cần chiêu đãi Lưu Khả Như cho thật tốt!

"Tiêm cho cô ta một liều thuốc luôn!"

"Đừng! Áaa..." Trong tình huống như thế này thì dù cô ta có ngốc cỡ nào cũng biết được hắn muốn làm gì. Muốn la hét ngăn cản nhưng quá muộn....

Cố Hạo Khương chán ghét rời đi. Còn Lưu Thị hắn vẫn chưa muốn động đến bây giờ, để công ty ba cô ta bình yên thì cái gia đình thối nát đó mới còn hơi sức mà trù dập cô ta chứ!

Tiếp đến mới một tay bóp nát Lưu Thị, khiến bọn họ mãi mãi không bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa! Hắn thật sự đang chờ mong đến giai đoạn đó rồi!

-------------

Rất nhanh, ngày hôm sau trên mạng đã tràn ngập những hình ảnh, video clip nhạy cảm của cô ta. Đặc biệt là trong mạng nội bộ công ty Lưu Thị được phát rộng rãi bởi một cao thủ hacker!

Trong đoạn video là một cô gái xinh đẹp nóng bóng đang nhiệt tình mời gọi nhiều tên đàn ông đến cùng mình hoan ái.

Cứ mỗi cú nắc của người kia, Lưu Khả Như lại rên lên những tiếng đầy dâʍ đãиɠ. Hai tên đàn ông còn lại cũng không chịu đứng nhìn, ra sức cắи ʍút̼ thân thể kiều mị của cô ta.

Chốc lát, một kẻ thì đưa vật kia vào hoa cúc đang khép chặt của cô ta, đâm mạnh một cái. Lưu Khả Như kêu lớn, chỉ là không biết cô ta đang rên vì đau hay vì kɧoáı ©ảʍ nam nữ!

Cả hai cứ ra vào đều đặn trong cô, người còn lại thì đưa cái của hắn vào cái miệng nhỏ của cô ta, ghì đầu cô ta mà thúc vào...

Toàn bộ quá trình, toàn bộ tư thế, lời nói da^ʍ mĩ của Lưu Khả Như đều không chỉnh sửa che đậy, cứ thế mà phát tán đầy trên mạng.

Đây là một tin nóng sốt dẻo thì làm sao báo chí bỏ qua cho được? Khắp các trang báo đều đồng loạt đưa tin 'Lưu tiểu thư của Lưu Thị tɧác ɭoạи', hay đại loại như 'đằng sau vẻ ngoan hiền của một tiểu thư quý tộc'.

Ba của Lưu Khả Như - Lưu Quang vừa xem xong những tin tức đó thì ngay lập tức hộc máu, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Lưu Khả Như thì vẫn chưa về Lưu Gia...

Vân Nghê cũng biết được sự việc này, chỉ là không biết là kẻ đầu sỏ. Hoặc chính là do cậu ấy muốn hại mình nhưng vì vài lý do nào đó mà bị phản đòn?

Không đâu! Không đâu! Khả Như không bao giờ làm vậy đâu! Cô vẫn tự trấn an mình như thế đấy...

"Chuyện này có liên quan tới Cố Hạo Khương không?"

"Chuyện gì mà có liên quan anh?"

"Á!"

Đang ngồi một mình lẩm bẩm, đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của hắn làm Vân Nghê giật thót tim, la lên inh ỏi.

"Sao anh vào phòng tôi?"

"Em đâu có khóa cửa!" Vừa nói hắn vừa cười trọc ghẹo cô.

"Đồ không nói lí lẽ!" Cô bĩu môi bất mãn.

"Được rồi, không trêu em nữa! Đi thôi!"

"Đi đâu?"

"Thử áo cưới!" Vừa nói hắn vừa nắm tay cô kéo đi, bàn tay hắn màu đồng, lại to lớn ấm áp, đột nhiên Vân Nghê cảm thấy mặt nóng ran. Cúi đầu để hắn đưa đi!