Chương 84: Lão hóa

Mẹ Yến mặt vô cảm trở lại bàn ăn. Ánh mắt nhìn Yến Thành rồi chuyển qua mặt Giang Ý Miên, sau đó nhìn trở về bàn, trước sau đều thấy khó nói nên lời.

Giang Ý Miên chỉ cảm thấy toàn thân như đang bị ánh nhìn xuyên thấu, ánh mắt mẹ anh giống như đốt lửa phía sau mông cô, đốt lên sự lo lắng, tay kéo kéo tay áo của Yến Thành, ý nói mình phải về trường học.

Xui xẻo hơn là đúng lúc này điện thoại của Yến Thành reo lên.

"Dạ?...Thầy gọi sớm vậy ạ." Vẻ mặt anh từ bình tĩnh tới nghiêm trọng:

"Được, được, bây giờ em qua ngay."

Giang Ý Miên có dự cảm không tốt, quả nhiên giây tiếp theo anh mở miệng nói:

"Bên phòng làm việc số liệu có vấn đề, hiện tại anh phải qua đó ngay". Yến Thành nhìn vẻ mặt như chiếc bánh quai chẻo bị ninh nhừ của Giang Ý Miên, quay đầu nói với mẹ Yến vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt nhưng nội tâm đang hoảng sợ nói: "Mẹ giúp con đưa em ấy đi".

Bàn tay mẹ Yến dưới bàn nắm lại, chút nữa hụt hơi chửi anh một trận. Nhưng nghĩ còn Giang Ý Miên vẫn ở đây, nên rất nhanh bình tĩnh lại, đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương:"Ừm".

Yến Thành vỗ vỗ đầu Giang Ý Miên: "Đi lên lấy đồ, anh đi cùng hai người ra cửa".

Mọi người ăn mặc chỉnh tề xuống dưới nhà, cảm xúc mẹ Yến đã bình tĩnh trở lại. Bà khô khan mở miệng:"Học ở đâu?"

Giang Ý Miên nói: "Ở cao trung, cách đây rất gần ạ, cảm ơn cô".

"..."

Mẹ Yến không vì sự lễ phép này mà cảm thấy vui mừng, ngược lại trừng lớn hai mắt, máy móc tìm cái tên đầu sỏ gây tội, mặt đầy vẻ hoang mang và khϊếp sợ.

"Con bé, con bé...." Bà tay chỉ vào Giang Ý Miên, ngón tay không ngừng run, lời nói thì nói với Yến Thành.

"Con bé vẫn là học sinh cao trung?"

*

Hai chiếc xe tới ngã rẽ phía trước chia nhau đường ai nấy đi, chiếc Cayenne vừa khuất bóng, chỉ còn lại hai người. Tay mẹ Yến đặt trên tay lái, ngón tay gõ gõ, lúc hít sâu, lúc lại thở dài.

Hít sâu là vì khẩn trương, thở dài là...còn tốt, còn tốt, đã thành niên.

Giang Ý Miên vẫn chưa ứng phó nổi với tình huống như vậy, như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, trong lòng điên cuồng mong ước: Đừng nói chuyện với mình, đừng hỏi mình cái gì.

Lúc nãy ánh nhìn của bà đối với cô cùng Yến Thành có vẻ không đứng đắn mà phát triển tới mức này...Cô sợ mang tiếng với trưởng bối.

Hai mỹ nữ tuy tuổi tác bất đồng nhưng đang căng thẳng trên đường, cách cổng trường một đoạn, cuối cùng cũng đến rồi.

Giang Ý Miên đã nghĩ sẵn trong đầu lời chào, chỉ kém việc đứng trên sân khấu mà diễn, mở cửa xe ra đặt bước chân xuống, nụ cười hiền lành vô hại giương lên:"Cô đi trước ạ, cháu cảm ơn cô, hẹn gặp lại ạ".

Mẹ Yến cũng là lần đầu tiên ở trong trường hợp này, trong lòng đang nghĩ làm sao để đáp lại, cuối cùng trong họng cũng chỉ nghẹn được ra một chữ:"Ừm".

Giang Ý Miên đang muốn trở tay đóng cửa xe thành công lui lại, liền nghe thấy phía sau có tiếng gọi quen thuộc, trong hơi thở hỗn loạn đang vui mừng:

"Miên Miên..."

Quay đầu nhìn thấy chiếc Audi quen thuộc, cửa xe hạ xuống, ba mẹ mặt gần trong gang tấc:

"..."

Hai người lo lắng cả một đêm, sau đó Giang Ý Văn gọi điện báo bình an mới yên tâm, nhưng không ngủ ngon, sau buổi sáng im lặng vẫn quyết định tới trường học nhìn xem sao.

"Miên Miên." Ba mẹ từ trên xe mở cửa bước xuống, mẹ cô chạy nhanh lại nắm tay cô, nước mắt lưng tròng:"Con, con đêm qua cứ như vậy chạy đi, không lạnh à? có giận ba mẹ cũng không để bản thân bị ốm chứ, cái con nhỏ này...".

Giang trí đứng ở phía sau, không nói gì. Nghe vợ ông nói, quay đi hút thuốc. Chỉ nhìn thấy gương mặt lạnh lùng kia, chắc đang nuốt không trôi.

Nếu là ở chỗ khác khẳng định Giang Ý Miên cũng sẽ cảm động, nhưng nghĩ còn mẹ của bạn trai vẫn còn đang làm tài xế, cả người cũng không tập trung được.

Cô à cô mau lái xe đi đi thôi...trong lòng nội tâm đang gào thét muốn xe đi mau, cầu trời bái phật, thổ địa và vô số phụ đề, nhưng phía sau không hề có động tĩnh.

Mẹ Yến nhìn di động vừa nhắn đi:"Đã đưa bạn gái nhỏ an toàn đến nơi". Tin thành công gửi đi, chậm rãi ấn tắt màn hình. Tùy ý nhìn thoáng qua, nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô gái nhỏ còn chưa đi, thấy lạ bèn kéo cửa xe đi xuống.

Giang Ý Miên tim như ngừng đập.

Hai bên ba mẹ bất ngờ đối mặt, ngẩn ngơ. Mẹ Yến nghi ngờ chính mình đã bắt đầu lã hóa, hoa mắt.

"...Giang tổng?"

Giang Trí quay đầu lại, khói bụi dừng ở trên tay.

"...Yến Phu Nhân?"

Ba người đồng thời quay đầu, thống nhất nhìn vào đôi mắt đang khϊếp sợ của Giang Ý Miên.

*